Úc Thanh Hoàn định nói thêm nhưng A Mãng đã bưng chén thuốc bước nhanh vào phòng. Hắn ta thử nhỏ vài giọt mật ong vào thuốc để điều chỉnh vị đắng, mời Úc Thanh Hoàn nếm thử, sau đó lại nhỏ thêm chút nữa, mãi đến khi dẫn đường gật đầu hài lòng, hắn ta mới dùng muỗng múc từng chút một, cẩn thận đút thuốc cho Úc Thanh Hoàn.
Từ khi Heinrich giao nhiệm vụ chăm sóc dẫn đường cho mình, A Mãng chỉ thấy sắc mặt cậu ngày càng sa sút, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt áy náy. Đặc biệt là sau khi phát hiện Úc Thanh Hoàn không thích mấy món ăn mình đem tới trước đó, hắn ta càng cảm thấy tội lỗi đến mức không thể tha thứ cho bản thân.
Đợi dẫn đường uống xong thuốc, A Mãng liền giơ tay ra hiệu: [Xin lỗi.]
Úc Thanh Hoàn cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu A Mãng xin lỗi mình, huống chi với những việc Heinrich đã làm, tên đó ném cậu cho A Mãng chăm sóc, tuyệt không phải để cậu sống dễ chịu hơn.
Cậu khẽ thở dài bất đắc dĩ, trong lòng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng phối hợp uống thuốc cho đàng hoàng.
Úc Thanh Hoàn nhẹ giọng an ủi:
"Anh chăm sóc rất tốt, chỉ là thân thể tôi quá yếu."
Nam quỷ bên cạnh lại làu bàu với giọng châm chọc:
"Chăm, sóc, rất, tốt! Không phải toàn nhờ tôi đi bóp cổ gọi hắn ta tỉnh lại sao?"
Úc Thanh Hoàn: "......"
Có cách nào bịt miệng người này lại không?
Chỉ là hiện tại A Mãng vẫn còn đứng bên cạnh, Úc Thanh Hoàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759133/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.