【Aivis, cậu có nghe thấy âm thanh vừa rồi không?"】
【Âm thanh gì cơ?】
Úc Thanh Hoàn ghé sát lại, cẩn thận quan sát đôi mắt của Bách Tuế. Màu mắt xanh lam thuần túy của mèo đen đã khôi phục như cũ, dường như hiện tượng mắt mèo hoá bạc khi nãy chỉ là một cơn ảo giác của Úc Thanh Hoàn.
Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của cậu là Tư Đình, hắn mở miệng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Úc Thanh Hoàn không thể lên tiếng trả lời hắn, cậu giơ tay lên chỉ vào mắt Bách Tuế, dùng khẩu hình nói: Vừa nãy, nó chuyển sang màu bạc.
"Từ lúc nó dừng lại, tôi vẫn luôn nhìn các cậu." Tư Đình nghiêm túc nhớ lại, "Không thấy mắt nó đổi màu bạc."
Aivis cũng vậy.
Ở một bên khác, A Mãng cũng nhận ra sự khác thường của dẫn đường, ra hiệu bằng thủ ngữ: [Xảy ra chuyện gì vậy?]
Bởi vì đặc thù của thủ ngữ, Úc Thanh Hoàn phải nhìn A Mãng mới hiểu được, mà như thế thì không thể phân tâm để đối đáp với Tư Đình. Hắn lập tức "chậc" một tiếng tỏ vẻ không vui: "Lát nữa tôi cũng làm mình bị câm luôn, để cậu lúc nào cũng chỉ nhìn tôi thôi."
Úc Thanh Hoàn trừng hắn một cái, cảnh cáo hắn bớt điên lại, đồng thời dùng khẩu hình đáp: Cậu mà bị câm thì tôi sẽ không cần cậu nữa.
Nam quỷ nhướng mày, lập tức bắt được từ khóa quan trọng: "Ồ, ý cậu là bây giờ cậu cần tôi!"
Hắn áp sát lại, vòng sang phía bên kia của Úc Thanh Hoàn: "Úc Thanh Hoàn, tôi cũng cần cậu."
Úc Thanh Hoàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759138/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.