Sự thật chứng minh Úc Thanh Hoàn đã đánh giá thấp năng lực làm việc của Tư Đình, sau giấc trưa ngắn ngủi cậu lại nhận được thông tin giá trị hắc hóa của Heinrich hạ xuống còn 81, độ hảo cảm lại tăng lên mức 45.
Quả là nằm không cũng được hưởng lây tiến độ nhiệm vụ.
Tất cả các tinh thần thể trong phòng đều đã trở về không gian tinh thần. Do tình trạng sức khoẻ của cậu nên Felix không thể ở bên ngoài quá lâu; Bách Tuế thì tạm thời thiếp đi vì đã hấp thu đủ năng lượng từ tinh thạch; riêng Kaiden vừa trải qua tiến hóa lần hai nên hình thái vẫn chưa ổn định. Bên cạnh Úc Thanh Hoàn lúc này chỉ còn lại Tư Đình đang bận rộn làm chiếc xe lăn.
Trời vừa nhá nhem tối, một chiếc xe lăn nóng hổi vừa ra lò, được đặt yên lặng ở một bên.
Tư Đình còn đặt thêm mấy lớp đệm mềm mại lên mặt ghế ngồi, gần như vơ vét hết tất cả những thứ có thể dùng được trong phòng của Heinrich, hắn lo lắng Úc Thanh Hoàn ngồi lên sẽ không thoải mái. Hắn còn biểu diễn cho cậu xem một vài chức năng đính kèm khác trên xe lăn: một chiếc quạt tay có thể điều chỉnh độ cao và một vị trí để cắm ô che nắng. Tiếc là do điều kiện có hạn, hắn không thể thêm tính năng chắn gió vào xe lăn.
"Tôi muốn thử xem sao." Úc Thanh Hoàn vén chăn lên thử bước xuống đất, nhưng vừa mới cử động cơ thể cậu đã mất hết sức lực, cả người ngã nằm xuống đất. Đôi tay của Tư Đình vội vã đỡ lấy cậu, đúng lúc ấy lại không may trở lại trạng thái linh hồn.
Tư Đình lo lắng muốn cúi xuống hôn cậu, bỗng dưng cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. A Mãng bước nhanh tới bên cạnh Úc Thanh Hoàn, bế bổng dẫn đường lên. Dưới sự chỉ dẫn của cậu, A Mãng đặt cậu xuống xe lăn.
Úc Thanh Hoàn khẽ hé môi như muốn nói gì đó, lại không biết nên nói với A Mãng đang lo lắng, hay với Tư Đình đang thất vọng.
Ngay lúc cậu còn đang lưỡng lự, Tư Đình đã lên tiếng trước: "Để hắn đẩy cậu xuống đi."
Úc Thanh Hoàn lúc này mới mở lời: "A Mãng, anh có thể..."
"Giúp tôi gọi Heinrich đến đây không?"
A Mãng khựng lại, ánh mắt có chút buồn bã thoáng qua nhưng vẫn gật đầu. Hắn ta lấy tấm chăn bên cạnh, gấp lại ngay ngắn phủ lên chân Úc Thanh Hoàn, sau đó mới sang gõ cửa phòng Heinrich.
Lính gác mang vẻ mặt khó hiểu nhìn A Mãng đi xuống tầng một, vào bếp bận rộn. Heinrich đi vào phòng của Úc Thanh Hoàn, biết được dẫn đường muốn ra ngoài đi dạo bèn chủ động bế cậu lên, bảo người khác mang xe lăn xuống dưới.
Người trong vòng tay nhẹ đến nỗi khiến Heinrich bất ngờ. So với một tháng trước, người này dường như lại gầy đi, rõ ràng mỗi ngày ba bữa đều được đúng giờ đưa đến tận nơi.
Khi đặt Úc Thanh Hoàn vào xe lăn, Heinrich vô thức dùng lực đạo thật nhẹ nhàng, y cảm thấy dẫn đường trước mắt này sắp sửa tan thành từng mảnh. Trước khi ra khỏi cửa, lính gác lặng lẽ thoáng nhìn bóng lưng A Mãng đang ở trong bếp, y khẽ thở dài, đẩy xe lăn đưa Úc Thanh Hoàn ra ngoài.
Chiếc xe lăn có thiết kế chống lún cát, đẩy đi rất trơn tru. Heinrich cũng cố ý chọn một con đường dễ đi. Chỉ đến khi tới nơi vắng người, Heinrich mới mở lời: "Tư Đình đang ở bên cạnh sao?"
Úc Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn ráng chiều rực rỡ màu đỏ cam nơi chân trời, mặt không đổi sắc mà nói dối: "Không có."
Nam quỷ bên cạnh khẽ nhướn mày.
"Cậu ta... đã kể với tôi một vài chuyện về cậu." Heinrich trầm giọng nói. Trước đây, y từng hoài nghi lý do dẫn đường này xuất hiện, đã từng cảm thấy nghi kỵ một người mạo danh Thanh Hoàn.
Nhưng sau một tháng tiếp xúc, y phát hiện người này không có dụng ý xấu.
Không những không xấu, mà còn rất thú vị.
Nghe lời nam quỷ nhắc nhở, Úc Thanh Hoàn kéo tấm chăn cao thêm một chút. Heinrich thấy vậy cũng chủ động cúi người chỉnh lại cho cậu. Lúc này dẫn đường mới lên tiếng: "Chắc là cậu ta đã nói xấu tôi rất nhiều, dù sao tôi đối xử với cậu ta cũng không tốt lắm."
Một tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai.
Úc Thanh Hoàn nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Heinrich. Người kia mỉm cười nói: "Cậu đoán sai rồi. Cậu ta nói cậu đối với cậu ta rất tốt, rất tốt. Cậu là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với cậu ta. Cậu ta rất yêu cậu."
Nghe xong câu đó, cổ họng cậu bỗng nghẹn lại, vị chua xót lan tràn khiến cậu phải dời mắt nhìn về phía hoàng hôn. Cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ lặng im thật lâu, chờ đợi Heinrich chủ động tiếp lời.
Nhưng nếu người kia không nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Cậu và Tư Đình đã từng trải qua những gì, bản thân cậu hiểu rõ nhất, không cần phải nghe từ miệng người thứ ba kể lại.
Chỉ là Heinrich có vẻ rất muốn chia sẻ, y thật sự tin Tư Đình không có mặt ở đây, liền bắt đầu kể say sưa: "Cậu ta nói mình từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, không gian tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, về sau cũng không có dẫn đường nào tương thích để giúp cậu ta xoa dịu và trấn an những cơn tinh thần bạo loạn, sống như một kẻ điên, không ai dám đến gần. Cậu ta nói mình là một lính gác hiếu chiến, khát máu, từng làm cậu bị thương không chỉ một lần."
Cậu ấy từng làm mình bị thương sao?
Ánh mắt Úc Thanh Hoàn thoáng hiện lên vẻ bối rối.
"Cậu ta nói chưa từng gặp ai dịu dàng như cậu, cậu đã dạy cho cậu ta rất nhiều điều, vì để chữa khỏi không gian tinh thần cho cậu ta, cậu thậm chí không tiếc cả mạng sống mình..."
Heinrich tỏ vẻ tiếc nuối, cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt như đang nói "Anh đang nói vớ vẩn gì thế" của dẫn đường. Y giật mình, trong lòng chợt thấy bất an: "Đợi đã, chẳng lẽ... cậu ta đã bịa ra tất cả mọi chuyện để lừa tôi sao?"
Dưới ánh mắt ngày càng hoài nghi của Heinrich, Úc Thanh Hoàn cụp mắt bật cười, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy không lừa anh, nhưng sự thật là tôi không phải người dịu dàng gì cả. Tôi là loại người vụ lợi, chỉ cần đạt được mục đích thì thủ đoạn nào cũng dùng đến."
"Vậy thì cậu cứu Bách Tuế là vì điều gì?" Heinrich khó hiểu hỏi.
Dẫn đường hiếm khi lộ ra vẻ mặt giống như bị vạch trần. Úc Thanh Hoàn đương nhiên có thể viện ra vô số lý do, nhưng không có lý do nào thoát khỏi liên can đến nhiệm vụ. Cuối cùng, cậu chỉ im lặng.
Heinrich không chịu bỏ qua, truy hỏi tiếp: "Vậy còn đệ tử của bác sĩ Lục thì sao? Vì sao cậu để lại hạt giống tinh thần lực trong không gian tinh thần của cậu ta? Cậu định làm gì trước khi chết?"
"Còn nhóm lính gác trong tổ chức nữa, cậu đã âm thầm trấn an họ sau lưng tôi đúng không? Với chút thời gian ít ỏi đó, cậu không thể nào đạt được trạng thái cân bằng tinh vi như vậy. Tôi đã nhớ ra hết chuyện ngày hôm đó rồi! Chỉ một mình cậu đã có thể dễ dàng gi.ết ch.ết một lính gác cấp A. Với khả năng của cậu, việc qua mặt tôi để trấn an cấp dưới của tôi thực sự quá dễ dàng. Cậu mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Một điều nữa, gần đây năng lực của A Mãng cũng tăng lên, có xu hướng thoát khỏi giới hạn để trở thành lính gác, chuyện này cũng là công lao của cậu đúng không?"
"Cậu đã tính toán cả rồi. Để sau khi cậu chết, năng lực phòng thủ tinh thần của họ vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Rồi chờ đến lúc cậu nhóc đệ tử của bác sĩ Lục kia đột phá trở thành dẫn đường thì sẽ kịp thời bù đắp cho vị trí dẫn đường còn trống trong căn cứ."
Ở nơi Heinrich không chú ý, Tư Đình nhìn thấy khóe môi Úc Thanh Hoàn khẽ cong lên. Xem ra mọi chuyện đã được cậu tính toán từ trước.
Đúng là mèo con bụng dạ khó lường.
Nghe xong lời của Heinrich, mèo con cảm thấy như mình bị lật tẩy, tức giận đến nỗi nắm chặt nắm đấm, rồi quay mặt đi chỗ khác, "Anh thật đáng ghét! Bảo sao Thanh Hoàn lại không thích anh!"
"...Cậu đang công kích cá nhân tôi đấy à?"
Nói xong, Heinrich không nhịn được cúi đầu bật cười thành tiếng, "Úc Thanh Hoàn, cậu đúng là loại tsundere đến chết."
"Cậu ấy còn nói cả tên thật của tôi với anh à?!" Úc Thanh Hoàn tức tối lườm Tư Đình đang đứng cạnh. Nam quỷ chột dạ ngẩng đầu nhìn trời xanh hiu quạnh.
Heinrich cong môi cười, "Ồ? Cậu không muốn tôi biết sao? Úc Thanh Hoàn! Úc Thanh Hoàn! Úc Thanh Hoàn!"
"Ahhhhhh! Tư Đình, mau b.óp ch.ết anh ta cho tôi!"
"Khoan đã! Không phải cậu bảo cậu ta không có ở đây sao?!"
Heinrich bỗng thấy cổ lạnh buốt, toàn thân rùng mình, tay run bắn lỡ buông khỏi tay vịn xe lăn. Kết quả là dẫn đường vẫn đang ngồi trên xe cứ thế trượt thẳng xuống dốc cát. Y hoảng hốt đuổi theo, "Này này này! Úc Thanh Hoàn!"
Ngay khi Úc Thanh Hoàn sắp ngã khỏi xe lăn, nam quỷ đã cúi người hôn lên môi cậu rồi lập tức nắm chặt tay vịn, thành công thắng gấp. Hắn thở phào một hơi, quay sang trừng Heinrich một cách lạnh lùng, mắng: "Phế vật."
Heinrich: "......"
Cũng tại cậu cứ bóp cổ tôi...
Ngay lúc này, một đôi tay mát lạnh nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Tư Đình. Hắn cúi đầu, đối diện với đôi mắt vàng kim lấp lánh của dẫn đường.
"Thú vị quá, tôi muốn chơi lại lần nữa!"
Tư Đình: "..."
Heinrich: "..."
Buổi chiều hôm đó, hai lính gác "bị bắt" chơi trò trượt dốc bằng xe lăn với dẫn đường suốt nửa tiếng đồng hồ. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng khuất bóng nơi chân trời, Tư Đình cõng dẫn đường đã chơi mệt trên lưng, bước từng bước quay trở về căn cứ. Úc Thanh Hoàn dụi má vào cổ Tư Đình, an tâm chìm vào giấc ngủ, còn Heinrich thì lặng lẽ khiêng chiếc xe lăn đi theo phía sau.
【Giá trị hắc hóa của phản diện số 2 -1.】
【Độ hảo cảm của phản diện số 2 +10.】
【Giá trị hắc hóa của phản diện số 1 -20.】
...
Tối hôm đó.
Lại một lần nữa trở về trạng thái linh hồn, nam quỷ Tư Đình cúi đầu định hôn lên môi Úc Thanh Hoàn thì nghe thấy tiếng bước chân rón rén vang lên ngoài cửa.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, một lính gác xa lạ bước vào. Hắn ta dừng lại trước giường, lặng lẽ nhìn dẫn đường đang nằm đó.
Tư Đình cảnh giác chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên lính gác kia chuyển ánh mắt sang chiếc bình thủy tinh nhỏ đặt trên bàn. Hắn ta vớt lấy sợi dây, nhét bình thuỷ tinh vào túi áo rồi quay người rời khỏi, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng.
Nam quỷ để lại Kaiden trong phòng, bản thân lập tức đuổi theo đối phương. Bây giờ giữa hắn và thể tinh thần đã không còn giới hạn về khoảng cách nữa.
Một lát sau, Úc Thanh Hoàn khẽ mở mắt nhìn về phía hai người vừa rời khỏi, ánh mắt đầy suy tư. Kaiden ở cuối giường nhận ra dẫn đường đã tỉnh liền bay lại nằm phục bên cạnh cậu. Cũng giống chủ nhân của nó, một khi hóa thành linh hồn thì cũng thoát khỏi sự ràng buộc của lực hút trái đất. Nhưng hiển nhiên nó vẫn chưa quen với việc mình là một con sư tử ma. Nó thè lưỡi định li.ếm cánh tay dẫn đường, đầu lưỡi xuyên qua cánh tay cậu li.ếm vào khoảng không. Vậy mà vẫn không chịu từ bỏ.
Nhìn dáng vẻ đó, Úc Thanh Hoàn bật cười: "Sao cậu lại ngốc thế?"
Kaiden lại nằm yên, cổ họng phát ra từng tiếng r.ên rỉ ấm ức.
Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm là đánh nhau. Đánh nhau xong thì lại bới cát suốt hai ngày. Bới xong lại ngủ vùi dưỡng sức. Thời gian ở bên cạnh dẫn đường chẳng còn bao nhiêu, chút thời gian ngắn ngủi ban ngày thật sự không đủ để xoa dịu nỗi nhớ của nó.
Ngọt ngào ân ái đều là của lính gác, còn đủ loại việc cực nhọc thì lại là phần của nó.
Đúng là bất công đến cực điểm!
Kaiden tức tối nằm duỗi thẳng tứ chi trên chăn của dẫn đường, dù sao thì nó cũng không thể chạm vào người cậu. Nó vểnh mũi lên, cố ngửi xem trong không khí còn lưu lại mùi hương dễ chịu kia không nhưng không có gì cả. Kaiden buồn rầu cụp đầu xuống.
Nhưng rất nhanh, Kaiden sực nhớ ra điều gì đó. Nó bất chợt nhào tới phía trước, lè lưỡi li.ếm lên môi của dẫn đường. Quả nhiên, trong chớp mắt thân thể nó liền trở nên hữu hình, sư tử đen hào hứng li.ếm thêm vài cái nữa.
Cùng lúc này, tại điểm giao dịch cách đó vài cây số.
Trước mặt năm lính gác, Tư Đình chậm rãi ngưng tụ thành hình thể.
Tư Đình: "......"
Trở về hắn nhất định phải đem Kaiden ra hầm canh!
Nam quỷ lập tức vung quyền, đánh trúng mặt tên lính gác gần nhất, một cú đấm khiến người kia ngã lăn ra đất.
Ba phút sau, hắn giải quyết xong người cuối cùng, cướp lại mảnh ngọc vỡ kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.