🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi trở thành quỷ, Kaiden có thể tùy ý điều chỉnh trọng lượng của mình, nhưng kích thước thì vẫn giữ nguyên. Hiện tại tuy nó vẫn là một con sư tử khổng lồ nhưng lúc nằm đè lên người Úc Thanh Hoàn thì nặng không đáng kể, chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận được sự tồn tại của nó, không đến mức đè dẫn đường ngộp thở.

Úc Thanh Hoàn chơi đùa với nó một lúc, cậu hết sờ đầu rồi lại vuốt tai con sư tử lớn. Vu.ốt ve một hồi, dẫn đường mệt mỏi thiếp đi. Kaiden yên tĩnh nằm bên gối cậu, không động đậy.

Ngay khi Tư Đình xuyên qua cửa sổ bước vào phòng, việc đầu tiên hắn làm là vả "bốp bốp" hai cái bạt tai nặng nề lên đầu Kaiden, tống cổ con sư tử háo sắc này đi ngay lập tức.

Tư Đình đặt chiếc bình thủy tinh trở về vị trí cũ.

Hắn đang do dự không biết có nên nói cho Heinrich biết chuyện mình đã thay anh ta giải quyết một tên phản đồ hay không, dẫn đường trong giấc mơ hơi nhíu mày đầy bất an, bàn tay để lộ ngoài chăn khẽ vùng vẫy, miệng thì thào những lời không rõ ràng.

Nam quỷ nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấy mèo con nói lắp bắp, giọng khàn khàn mơ hồ: "... Đừng hôn nữa... đừng li.ếm... Kaiden..."

Gương mặt Tư Đình lập tức trầm xuống, quay phắt lại nhìn Kaiden đang co rúm ở góc tường, vẻ mặt nó chột dạ cúi rụp đầu xuống. Hắn trôi tới, không nói lời nào vung tay đấm con sư tử thối này thêm một trận.

Sáng hôm sau, khi Úc Thanh Hoàn tỉnh lại Tư Đình không ở trong phòng, Kaiden vẫn ở bên cạnh trông chừng cậu. Cửa bị khóa trái, Kaiden đang ở dạng thực thể, còn Úc Thanh Hoàn chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài chăn, yên lặng chờ đợi. Đúng lúc Kaiden đang rướn người lại gần, nam quỷ liền nhảy vào từ cửa sổ, thuận tay thu ngay tinh thần thể đang định giở trò về lại không gian tinh thần.

"Heinrich sẽ mang dụng cụ rửa mặt và bữa sáng tới ngay thôi. Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" Vừa hỏi, Tư Đình vừa đỡ dẫn đường ngồi dậy.

Úc Thanh Hoàn không muốn cử động lắm, thuận thế ngả người vào lòng Tư Đình. Lính gác liền vòng tay ôm eo cậu, điều chỉnh tư thế để cậu có thể ngồi vững trên đùi mình.

Hai người cứ thế ôm nhau đến tận khi Heinrich gõ cửa bước vào.

Tư Đình không muốn cho người khác vào đây, đành để Heinrich ở lại trong phòng. Lính gác này có tinh thần học hỏi rất nghiêm túc, y nhìn chăm chú cách mà Tư Đình đang chăm sóc cho Úc Thanh Hoàn. Điều đó khiến Úc Thanh Hoàn có phần không được tự nhiên.

Một chén cháo, dẫn đường chỉ ăn được một nửa rồi thực sự không thể nuốt nổi nữa.

Úc Thanh Hoàn quay đầu chôn mặt vào lồng ngực lính gác, dùng hành động để biểu đạt sự từ bỏ. Chén cháo này đã được Tư Đình chỉnh sửa công thức chế biến, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của cậu. Vậy mà nhìn cậu thế này, hai lính gác lập tức tỏ ra lo lắng.

"Không ngon sao?" Heinrich hỏi.

Úc Thanh Hoàn khẽ lắc đầu: "Không phải."

Heinrich cau mày lại: "Cậu không khỏe sao? Có chỗ nào khó chịu à?"

"Tôi rất ổn," Dẫn đường trả lời yếu ớt, "Hiện giờ tôi khoẻ tới mức có thể đấm chết một con bò."

Heinrich còn định nói thêm nhưng bị Tư Đình đột ngột cắt lời. Tư Đình ra hiệu cho y ra ngoài trước, tỏ ý mình có chuyện cần nói riêng với Úc Thanh Hoàn.

Khi không gian đã được để lại cho hai người, Tư Đình nâng khuôn mặt của dẫn đường lên, hai người nhìn nhau chằm chằm không nói. Miệng của Úc Thanh Hoàn bị tay hắn bóp phồng lên như miệng cá vàng, nói năng khó khăn: "Cậu làm gì vậy? Định dùng thuật đọc tâm hả?"

Tư Đình hỏi: "Cậu không còn nếm được mùi vị nữa đúng không?"

"..."

Thuật đọc tâm hiệu nghiệm rồi.

Thấy đôi mắt Úc Thanh Hoàn mở to đầy kinh ngạc, Tư Đình biết mình đã đoán trúng. Trong một thoáng, hắn gần như không kìm được mà muốn bộc phát. Hít một hơi thật sâu, hắn vẫn cảm thấy trong ngực mình có sự uất nghẹn khủng khiếp không thể tiêu tan nổi.

Dẫn đường trong lòng hắn bất chợt thoát ra khỏi cái ôm, với tay lấy bình thủy tinh nhỏ, sau đó buộc sợi dây quanh cổ Tư Đình.

"Ngọc bình an này..." Tư Đình hỏi, "Cậu để tôi đeo như vậy có ổn không?"

Úc Thanh Hoàn gật đầu, sau đó nhìn vào mắt hắn, tò mò hỏi: "Cậu không sợ tôi lại lừa cậu sao? Biết đâu mảnh ngọc bình an này là do bạch nguyệt quang của tôi tặng tôi đó?"

Nghe vậy, Tư Đình lập tức lạnh mặt: "Nếu vậy tôi sẽ bóp nó nát nhừ luôn!"

Ngoài miệng hùng hổ nhưng Tư Đình vẫn giữ nguyên tư thế. Úc Thanh Hoàn chỉ nhẹ nhàng vu.ốt ve chiếc bình nhỏ trong tay, không đùa giỡn với hắn nữa. Cậu khẽ cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: "Đúng là quà của người nhà tặng tôi, cũng có tác dụng an thần. Nhưng nó đã vỡ rồi, nếu tôi tiếp tục giữ nó sợ rằng lại có thêm 'sự cố' xảy ra như tối qua. Nó đã được cậu tìm lại, nghĩa là có duyên với cậu. Tư Đình, cậu tạm thời giữ nó giúp tôi được không?"

"Nếu tôi giữ gìn nó cẩn thận..." Yết hầu Tư Đình khẽ động, "Thì cậu có thể... cưới tôi không?"

Úc Thanh Hoàn: "............"

Úc Thanh Hoàn: "Cậu mơ đẹp nhỉ."

"Được không?" Tư Đình cúi xuống đè lên người cậu, "Thanh Hoàn, được không?"

Hắn nhớ rất rõ Úc Thanh Hoàn từng nói, chia tay là việc một phía, còn ly hôn thì cần sự đồng ý từ cả hai bên. Vậy thì chỉ cần họ kết hôn, Úc Thanh Hoàn sẽ không thể bỏ lại hắn được nữa.

Dẫn đường chỉ mỉm cười, cậu không trả lời câu hỏi đó. Tư Đình nhìn sâu vào đôi mắt vàng óng như đá quý của cậu, muốn tìm ra câu trả lời trong đó. Nhưng dẫn đường che giấu nó rất kỹ, không có từ "không", cũng chẳng có từ "đồng ý".

Mặc dù như vậy, Tư Đình cũng không tháo sợi dây này xuống, càng không có ý định dùng nó để đòi lấy một đáp án rạch ròi từ cậu.

Điểm giới hạn của dẫn đường không cao, nhưng tuyệt đối không thấp đến mức phải hạ mình dưới sự uy hiếp hay ép buộc của người khác.

Uy hiếp chỉ khiến kẻ yếu cúi đầu, mà Úc Thanh Hoàn không phải kẻ yếu.

"Tôi đồng ý với cậu." Tư Đình cúi đầu, chạm nhẹ vào môi cậu rồi rời đi, "Chỉ cần tôi còn sống, nó sẽ luôn ở đây."

Chiếc đuôi mèo mềm mại từ từ trườn lên chân của lính gác, cảm giác về nhiệt độ của Tư Đình vốn không rõ ràng, hắn lúc nào cũng mặc quần dài, giờ phút này cách một lớp quần cũng không cảm nhận rõ được sự mềm mại xù xì của đuôi mèo, nhưng nhìn thấy động tác ve v.ãn này của dẫn đường, cả người hắn như muốn bốc cháy.

Dẫn đường nâng một tay lên, ánh sáng xanh điện tử xoay chuyển trong lòng bàn tay rồi biến thành một viên thuốc nhỏ. Cậu nuốt viên thuốc đó vào bụng rồi vòng tay ôm lấy cổ lính gác: "Chỉ có thể trong nửa tiếng."

Hơi thở của Tư Đình nặng nề, những cảm xúc giằng xé lộ rõ trên gương mặt.

Nhưng thời gian không đợi người, hắn chỉ ngập ngừng trong vài giây rồi lập tức cởi nút áo, cũng vội vã lột đi từng lớp quần áo trên người dẫn đường.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của Úc Thanh Hoàn, hắn ngồi xuống.

Suýt chút nữa khiến Úc Thanh Hoàn ngất lịm.

Dẫn đường hai tay đẩy hắn ra, mồ hôi ướt đầy trán: "Đợi đã, tôi đâu có nói là muốn như thế này!"

"Nhưng tôi muốn!"

Lính gác nghiến răng, dứt khoát nuốt trọn toàn bộ.

...

Một mảnh hỗn loạn.

Vì sự vội vã của lính gác, cả hai đều được trải qua lần đầu tiên đầy đau đớn. May mắn nửa tiếng trôi qua, Tư Đình thực sự dừng lại, không tiếp tục "giày vò" Úc Thanh Hoàn nữa, dù bản thân hắn vẫn chưa thỏa mãn nhưng không thể làm gì khác hơn.

Hắn ngồi trên giường trầm tĩnh lại một lúc, dùng chăn quấn lấy dẫn đường đã mệt đến thiếp đi, rồi trèo cửa sổ sang phòng bên cạnh, bảo Heinrich chuẩn bị cho một chậu nước sạch. Ga trải giường không thể dùng được nữa, may mà chăn vẫn còn sạch. Tư Đình dùng khăn ướt, từng chút từng chút một lau sạch cho dẫn đường, lại thay cho cậu một bộ quần áo mới, cuối cùng đổi một tấm ga trải giường mới tinh.

Sau khi làm xong tất cả, Tư Đình biến về trạng thái linh hồn. Hắn lắc lư leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Úc Thanh Hoàn. Hắn âm thầm thề trong lòng, lần sau nhất định phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, nếu không dẫn đường chịu đau sẽ không muốn làm cùng hắn nữa.

Nam quỷ nhích lại gần Úc Thanh Hoàn hơn một chút, trong lòng mãn nguyện, cũng yên tâm mà ngủ.

...

Úc Thanh Hoàn ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh lại cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, Tư Đình không ở trong phòng, A Mãng đang canh giữ bên giường cậu. Thấy cậu tỉnh dậy, A Mãng dùng thủ ngữ ra hiệu: [Lão đại dẫn mọi người đi càn quét căn cứ của người khác rồi, bảo tôi nhắn lại với cậu một tiếng.]

Dẫn đường khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua thấy Kaiden đang ấm ức co ro ngồi ở chiếc ghế cuối giường, dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa buồn cười, Úc Thanh Hoàn không nhịn được bật cười thành tiếng.

A Mãng ngẩn người, nhìn theo ánh mắt cậu nhưng không thấy gì cả. Hắn ta nâng tay lên định ra dấu hỏi cậu rồi lại lặng lẽ buông xuống. Mặc dù không rõ vì sao mối quan hệ giữa dẫn đường và Heinrich đã hoà hoãn hơn sau lần giao dịch đó, cũng từ lần đó trở đi, Heinrich không còn để hắn ta chăm sóc cho dẫn đường nữa, việc gì cũng đích thân làm, kể cả lúc dẫn đường đi dạo cũng chỉ dẫn theo Heinrich, không gọi hắn ta.

Sự khác biệt quá lớn ấy khiến A Mãng vô cùng buồn bã, hắn ta không hiểu bản thân đã làm sai ở điểm nào.

A Mãng đã tự kiểm điểm rất lâu, cuối cùng chỉ rút ra một kết luận là do hắn ta đã vọng tưởng quá nhiều. Dẫn đường và lính gác mới thật sự là một đôi trời sinh, một dẫn đường có năng lực mạnh mẽ thì càng bị hấp dẫn bởi những lính gác cường đại hơn.

Tuy rằng Heinrich cũng không hẳn là một lính gác xứng đôi với Thanh Hoàn, nhưng dù sao thì y cũng là lính gác mạnh nhất ở chỗ họ rồi.

Tóm lại, tất cả những gì trước kia đều do hắn ta si tâm vọng tưởng mà thôi.

Nhưng...

Cho dù rất rõ ràng rằng giữa hắn ta và Thanh Hoàn không có khả năng, A Mãng vẫn hy vọng dẫn đường có thể khỏe lại. Hắn ta đứng dậy quay về phòng mình, cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi quay lại bên giường dẫn đường, đặt chiếc hộp lên đùi cậu, sau đó mở ra.

Bên trong đầy ắp những tinh thạch năng lượng, ánh sáng xanh lam phản chiếu trong đồng tử màu vàng kim của cậu.

A Mãng dùng thủ ngữ nói: [Những thứ này, là cho cậu. Không phải cho Bách Tuế.]

"Nhưng tôi không dùng được." Úc Thanh Hoàn khép hộp lại, đưa lại cho A Mãng. Chả trách vì sao A Mãng đến giờ vẫn chưa đột phá trở thành lính gác, thì ra là do không hấp thụ tinh thạch năng lượng để tăng cường năm giác quan.

A Mãng tránh khỏi bàn tay cậu, [Cậu chỉ là không muốn dùng, chứ không phải là dùng không được.]

"Anh có biết mình sắp đột phá trở thành lính gác rồi không?" Úc Thanh Hoàn nói xong, mạnh tay nhét chiếc hộp vào lòng A Mãng, "Chuyện tôi sắp chết là thật, những tinh thạch năng lượng này hoàn toàn vô dụng đối với tôi. Nhưng nếu anh hấp thu hết số tinh thạch này, rất nhanh sẽ có thể mở ra không gian tinh thần."

Thấy vệ binh sốt sắng muốn tiếp tục ra hiệu, Úc Thanh Hoàn lên tiếng trước: "Trước khi tôi chết, tôi có một nguyện vọng nhỏ, đó là được nhìn thấy tinh thần thể của anh."

"A Mãng, anh có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này không?"

Úc Thanh Hoàn thực ra còn muốn bổ sung một câu — nếu tinh thần thể của A Mãng là loại gì đó có lông xù thì càng tốt. Nhưng nghĩ lại, nếu thực sự không phải là loại có lông xù thì A Mãng có khi sẽ tự trách rất lâu.

Vì thế, cậu nuốt câu đó trở lại.

Vệ binh ôm chặt chiếc hộp trong lòng, đột nhiên rơi nước mắt. Hắn ta há miệng ra, dường như muốn gọi tên dẫn đường, nhưng cho dù cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể phát ra vài âm tiết "a a" không rõ ràng.

Úc Thanh Hoàn cố gắng ngồi dậy, vươn tay xoa đầu A Mãng: "Được rồi, đừng buồn nữa."

A Mãng nắm lấy cổ tay dẫn đường, cổ tay cậu mảnh mai chỉ một tay là nắm trọn, hắn ta vẫn há miệng ra cố gắng gọi, sau khi "a a" một hồi, cuối cùng cũng phát ra âm tiết đầu tiên: "Thanh ——"

"Thanh... Hoàn..."

"... Được."

Úc Thanh Hoàn kinh ngạc mở to mắt, ngay sau đó cậu thấy Kaiden đã phóng lên giường, đang nhe răng gầm gừ với A Mãng. Mà trước cửa phòng cậu là Heinrich và Tư Đình đã trở về sau trận càn quét thắng lợi.

Heinrich nhìn A Mãng đang nắm tay dẫn đường, rồi lại nhìn sang luồng khí lạnh đang âm thầm toát ra bên cạnh. Y đoán nam quỷ Tư Đình chắc chắn đang ở đó và đã thấy hết toàn bộ cảnh tượng trong phòng.

Heinrich: "Shhhh..."

Xong rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.