Ngay khoảnh khắc phát hiện ra Tư Đình, Úc Thanh Hoàn lập tức rụt tay lại. Tuy phản ứng của cậu đã rất nhanh nhưng Tư Đình đã sớm nhìn thấy hết thảy. Lúc này, toàn thân nam quỷ lượn lờ hắc khí, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén muốn đâm chết A Mãng ngay tại chỗ.
Dù Heinrich đôi khi làm người có chút đê tiện, nhưng A Mãng vẫn là người y tin tưởng nhất trong tổ chức này. Bình thường đùa cợt thì không sao nhưng khi thực sự động đến tính mạng, đương nhiên y sẽ che chở cho cấp dưới của mình. Bằng vào trực giác, Heinrich bước lên che khuất tầm mắt Tư Đình đang nhìn A Mãng, kéo A Mãng đứng dậy, nói:
"Ừm thì... tôi có chút chuyện muốn nói với Thanh Hoàn, A Mãng cậu... cậu ra ngoài trước đi. Cậu ấy vừa tỉnh lại chắc là đói rồi, cậu đi làm chút gì ngon ngon cho cậu ấy ăn nhé."
Dù đã được tiêm dinh dưỡng định kỳ để duy trì nguồn năng lượng cho dẫn đường, nhưng cậu tỉnh lại thì tất nhiên sẽ muốn ăn gì đó ngon lành. Vệ binh nghe thấy hợp lý liền rời đi, xuống lầu chuẩn bị.
Cửa vừa khép lại nam quỷ đã lướt tới giường. Tư Đình gấp gáp hôn lên môi Úc Thanh Hoàn, sau đó còn tức giận mà cắn môi cậu một cái, hắn cắn rất nhẹ, không làm rách da cậu.
Bách Tuế được Úc Thanh Hoàn thả ra, mèo xiêm nhỏ lặng lẽ nhìn dẫn đường thật lâu, ánh mắt như mang theo một tia bất đắc dĩ. Nó chủ động nhảy lên đùi Heinrich, lật người, phơi ra cái bụng nhỏ mềm mại để cho lính gác vu.ốt ve.
Có mèo để xoa, Heinrich dĩ nhiên rất vui vẻ, y cũng chẳng còn để tâm đến chuyện gì đang xảy ra bên phía Úc Thanh Hoàn nữa.
Nam quỷ kéo chăn bên cạnh đắp lên người dẫn đường, bàn tay không an phận giấu dưới lớp chăn... xoa nắn đuôi mèo con.
Úc Thanh Hoàn chịu không nổi định đẩy ra nhưng hiện giờ cậu căn bản không còn sức chống cự. Kaiden nhìn ra vẻ lúng túng của cậu, lập tức chen giữa che đi tầm nhìn giữa cậu và Heinrich, còn tranh thủ liế.m lên cánh tay dẫn đường.
Cuối cùng Úc Thanh Hoàn thật sự không chịu nổi, cậu vung tay đấm Tư Đình một cái, đồng thời trở tay vỗ vào trán Kaiden một cái rõ to. Đợi đến khi một quỷ một sư tử đều dừng lại hành vi quấy rối, cậu mới thở d.ốc hỏi:
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày." Tư Đình ôm lấy eo Úc Thanh Hoàn, giọng trầm thấp, "AIvis nói cậu không sao, tôi mới dám ra ngoài. Ở căn cứ mới có một căn phòng rất rộng, giờ đang dọn dẹp, mai là có thể dọn vào ở rồi."
Úc Thanh Hoàn ngạc nhiên:
"Nhưng tôi chỉ còn lại hai tuần nữa thôi, còn cần phải..."
Chưa dứt lời, tay Tư Đình khựng lại, hắn chôn đầu vào cổ dẫn đường, giọng buồn bực nói nhỏ:
"Cần chứ."
Heinrich đã vuốt mèo thoả mãn xong xuôi. Kaiden cũng đã bị triệu hồi trở về không gian tinh thần. Không còn vật cản, Heinrich nhìn dẫn đường trên giường bằng ánh mắt phức tạp. Úc Thanh Hoàn chết đi cũng không khiến Thanh Hoàn trở về, nên y cũng không thực lòng mong Úc Thanh Hoàn chết sớm.
Người này tuy kiêu ngạo, lại thích sai khiến người khác, nhưng nói cho cùng, điều kiện sống nơi đây khắc nghiệt, Úc Thanh Hoàn vốn không sinh ra ở đây, nhất thời không thích ứng được cũng là điều dễ hiểu.
Huống hồ...
Nếu không phải do mình phát hiện ra điểm khả nghi, dẫn đường này thậm chí còn không muốn thừa nhận bản thân đã làm những gì cho những người khác trong căn cứ. Ngoài miệng thì luôn nói sẽ không cho không ai cái gì, nhưng thực ra cậu lại làm vô số chuyện mà không cần báo đáp.
Vậy còn Thanh Hoàn thì sao...
Ở nơi mà mình không hề hay biết, Thanh Hoàn đã âm thầm làm những gì?
【Độ hảo cảm của phản diện số 2 +5。】
Nghe thấy âm thanh thông báo êm tai ấy, Úc Thanh Hoàn mở to mắt đầy ngạc nhiên, các ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo Tư Đình, rồi hỏi Aivis:
【Độ hảo cảm và giá trị hắc hóa đều đã đủ rồi, bây giờ tôi có thể giả chết được chưa!】
【Đương nhiên là —】
ĐƯƠNG NHIÊN LÀ —
【Không được.】
Úc Thanh Hoàn: "......"
【Ký chủ, cậu... không lo lắng Tư Đình sẽ không thể đuổi theo đến thế giới tiếp theo sao? Nếu cậu đăng xuất sớm, rất có thể sẽ bỏ lỡ hai tuần cuối cùng được ở bên nhau đó.】
【Vậy nếu tôi chết thảm một chút thì sao? Vạn tiễn xuyên tâm? Rơi đầu giữa chốn pháp trường? Ngũ mã phanh thây? Kiểu đó thì giá trị hắc hóa sẽ tăng vù vù, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm được tôi!】
【......Ký chủ, bụng dạ cậu thâm đen thật đó.】
Đúng lúc này, Heinrich ôm Bách Tuế đang chìm trong nỗi buồn vô cớ bỗng nhiên mở miệng:
"Thật ra... tôi cảm giác hình như mình thích Thanh Hoàn rồi, cái người tên Thanh Hoàn ấy, không phải cậu, Úc Thanh Hoàn."
Úc Thanh Hoàn: "Ồ."
Tư Đình cũng học theo: "Ồ."
Hai người kia rõ ràng không muốn để ý đến y, thế nhưng Heinrich lại cực kỳ muốn trút bầu tâm sự, cứ thế huyên thuyên không ngừng ngay trước mặt họ - từ lần đầu gặp gỡ Thanh Hoàn cho đến lúc phải chia ly, lại nói Thanh Hoàn dịu dàng thế nào, lương thiện ra sao, thậm chí còn cảm khái chuyện cậu ta lòng mang thiên hạ, phổ độ chúng sinh.
Úc Thanh Hoàn không nể mặt chút nào mà ngáp một cái.
Tư Đình ôm lấy cậu, dù chẳng hề buồn ngủ nhưng vẫn bắt chước mà ngáp theo.
Heinrich: "......"
Thấy lính gác xụ mặt chuẩn bị đứng dậy rời đi, Úc Thanh Hoàn mới thu lại tâm tình trêu chọc, ngược lại hỏi: "Bây giờ anh nghĩ mấy chuyện đó, có ý nghĩa gì không?"
Heinrich chỉ tay vào Tư Đình: "Cậu ta còn tìm được cậu, tôi cũng có thể tìm được Thanh Hoàn."
"Anh với Tư Đình không thể so được đâu." Úc Thanh Hoàn thẳng thừng, "Tư Đình có thể đánh một lúc một trăm người như anh."
Tay nam quỷ vẫn đang túm đuôi mèo con, vừa nghe liền phối hợp gật đầu mạnh mẽ: "Đúng!"
Heinrich tức khắc ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
Nhưng chẳng được bao lâu, lính gác kia lại bật dậy, siết chặt nắm đấm, xách vũ khí ra cửa, chuyển hoá bi thương thành sức mạnh, quyết tâm đi săn dị thú đột biến trong đêm. Có điều trước khi đi, y lại quay đầu, nhét vào tay Úc Thanh Hoàn món quà đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Tôi nghe Tư Đình nói cậu thích cái này, lúc đi cướp căn cứ tôi tình cờ thấy được, tặng cậu!"
Úc Thanh Hoàn: "?"
Lính gác tặng quà xong liền vội vàng bỏ chạy, hiển nhiên chẳng thèm báo trước với Tư Đình. Nam quỷ không vui, lập tức áp sát lại gần, ánh mắt sáng rực ra hiệu cho Úc Thanh Hoàn mau mở ra, hắn muốn xem thử bên trong là thứ gì, nếu không hợp ý hắn thì hắn sẽ xé nát nó ngay lập tức.
Úc Thanh Hoàn lật mảnh vải bọc bên ngoài ra, bên trong nằm yên tĩnh một cuốn tiểu thuyết 'Trưởng Làng Bá Đạo Yêu Tôi'.
Úc Thanh Hoàn: "............"
Dẫn đường lập tức ném quyển sách vào người nam quỷ: "Đồ xấu xa, cậu chỉ biết bôi nhọ danh tiếng tôi khắp nơi!"
Bị ném trúng, Tư Đình chẳng giận chút nào, ngược lại còn một tay kéo Úc Thanh Hoàn vào lòng, tay kia nắm quyển tiểu thuyết tổng tài phiên bản nông thôn ấy, nói: "Tôi đọc cho cậu nghe."
Úc Thanh Hoàn muốn giãy dụa thoát thân nhưng hoàn toàn vô ích. May sao A Mãng kịp lúc bưng đồ ăn lên, Úc Thanh Hoàn coi như thoát nạn. Chỉ tiếc cậu đã mất vị giác, ăn gì cũng như nhai sáp, càng ăn tâm trạng càng tồi tệ.
Dạo gần đây, mỗi giấc ngủ của dẫn đường đều là hai ba ngày không tỉnh. A Mãng không yên tâm, ôm chăn gối đến trải dưới sàn bên giường, định bụng ở lại canh chừng cậu. Úc Thanh Hoàn khuyên không được, định gọi người khác giúp, nhưng các lính gác khác đều đồng loạt ủng hộ A Mãng, thậm chí còn đề xuất thay phiên nhau chăm sóc cậu - ban đêm để A Mãng canh, ban ngày thì đổi thành người khác.
Ngày mai là phải chuyển sang căn cứ mới rồi, nơi đó rộng rãi, hoàn toàn có thể kê thêm một cái giường trong phòng.
Nghe nói sẽ có lính gác khác túc trực trong phòng Úc Thanh Hoàn 24/7, Tư Đình giận đến đen mặt, đợi Heinrich đi săn về liền cho người kia một trận ra trò.
Heinrich biết đến sự tồn tại của Tư Đình, đương nhiên bằng lòng đứng về phía hắn, dù sao thì y cũng không đánh lại Tư Đình. Nhưng kể từ khi quay về căn cứ, Úc Thanh Hoàn vẫn chưa tỉnh lại. Trên đường chuyển đến căn cứ mới, Heinrich và A Mãng phải thay nhau cõng dẫn đường đi. Tin tức bác sĩ Lục qua đời nhanh chóng lan truyền khắp vùng sa mạc, Heinrich còn đang lo lắng thì đồ đệ của bác sĩ Lục — Lục Thập Ngũ đã đeo hộp thuốc sau lưng, tìm đến căn cứ mới của họ. Sau khi kiểm tra cho Úc Thanh Hoàn, cậu ta thẳng thừng nói một câu: "Không cứu được đâu."
Người bạn lữ nhỏ chưa hiểu chuyện suýt thì bị A Mãng đấm bay ra ngoài.
Nhưng Lục Thập Ngũ chỉ đặt hộp thuốc xuống đất, ngang nhiên dọn vào ở trong căn cứ mới.
Trong thời gian Úc Thanh Hoàn hôn mê, Tư Đình không dám lơi lỏng dù chỉ một phút, mỗi ngày đều đến hỏi Aivis về tiến độ nhiệm vụ của Úc Thanh Hoàn, xác nhận số điểm tích phân, còn bao lâu nữa thì đủ đổi thuốc cho cậu.
Hệ thống không thể nói cho nam quỷ sự thật rằng: Úc Thanh Hoàn không định dùng điểm để đổi thuốc, cậu chỉ đợi chết giả xong là có thể xuyên qua thế giới tiếp theo, lúc đó sẽ khoẻ lại thôi. Còn điểm tích phân thì cậu sẽ dùng để đổi thành tiền nhân dân tệ sau khi kết thúc toàn bộ nhiệm vụ.
Nó giả vờ như không biết gì, đem 516 điểm mà Tư Đình kiếm được trong những ngày qua làm tròn lại, báo: 【Cậu kiếm được 216 điểm rồi.】
Nghe con số thấp lè tè kia, nam quỷ lại càng hăng hái làm việc, hận không thể ngày nào cũng nhồi nhét vào tai Heinrich rằng Úc Thanh Hoàn rốt cuộc tốt đẹp cỡ nào, nếu Heinrich không coi cậu là người bạn thân thiết nhất nhất nhất trên đời, thì thật đúng là ngu xuẩn tột độ, tội ác tày trời.
Sau khi tỉnh lại, Úc Thanh Hoàn đã bấm một nút like cho Aivis, thuận tay đổi một liều thuốc đặc hiệu phiên bản rẻ tiền trong hệ thống, có thể giúp cậu hồi phục trạng thái bình thường trong năm tiếng.
Vì là thuốc đặc hiệu nên vị giác của Úc Thanh Hoàn cũng phục hồi theo. Cậu níu lấy vạt áo Tư Đình, đáng thương hề hề xin lính gác nấu cơm cho mình ăn.
Dưới sự che chắn của Heinrich, Tư Đình mất nửa tiếng để nấu xong bữa cơm. Dẫn đường ăn một hơi hết sạch sành sanh, vô cùng hài lòng. Trong lúc đó, Lục Thập Ngũ lại đến kiểm tra lần nữa, vẫn là cái miệng thẳng như ruột ngựa: "Ah? Gặp quỷ à?"
Nhưng việc dẫn đường hồi phục sức khoẻ vẫn khiến mọi người phấn khởi, bầu không khí u ám trong căn cứ mới lập tức tan biến. Ai nấy đều lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước để tặng cho Úc Thanh Hoàn, toàn là đủ loại đồ chơi thủ công thông minh.
Từ miệng Heinrich mà họ biết được: Dẫn đường rất thích chơi đồ chơi, nếu không có gì giải trí thì cậu sẽ ũ rũ không vui.
Úc Thanh Hoàn tươi cười nhận lấy chiếc trống lắc và chuồn chuồn gỗ, rồi quay sang ném cho Heinrich một ánh mắt giết người.
Quà chất đầy bàn, trên giường cũng rải rác không ít. Trong những ngày Úc Thanh Hoàn hôn mê, bọn họ âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng đồ chơi đủ nhiều sẽ khiến dẫn đường tỉnh lại.
Ngoài đồ chơi ra, họ còn gom đủ loại dược liệu từ khắp nơi, hai đội luân phiên đi săn để lấy tinh thạch năng lượng, đến nay đã chất đầy một rương gỗ lớn. Ánh sáng từ tinh thạch toả ra khiến cả góc phòng nhuộm một màu xanh lam dịu mát.
Chỉ là thiết bị y tế trong sa mạc có hạn, một khi không gian tinh thần xảy ra vấn đề nghiêm trọng, dù là cấp A hay cấp S cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Úc Thanh Hoàn cảm ơn từng người, rồi gọi Heinrich đẩy xe lăn đưa cậu ra ngoài. Lần này cậu không cho người khác đi theo, chỉ khẽ giục Heinrich nhanh lên. Đến khi rời khỏi căn cứ, Heinrich mới khó hiểu hỏi: "Cậu gấp gáp ra ngoài như vậy làm gì?"
"Tôi đổi thuốc đặc hiệu rồi, còn ba tiếng nữa là thuốc hết tác dụng." Dẫn đường nhìn quanh một lượt, xác định đã không còn ai khác liền lập tức nhảy xuống khỏi xe lăn, vươn vai thật dài một cái. Cậu không quên đặt lên môi Tư Đình một nụ hôn, gọi nam quỷ hiện hình rồi chân trần giẫm lên lớp cát mịn.
Có lẽ do bệnh tình đã thâm nhập đến tủy, Úc Thanh Hoàn cực kỳ sợ lạnh. Nhưng lúc này đang độ giữa trưa, đứng dưới cái nắng gay gắt khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu, đến mức vô thức bật ra cái đuôi mèo thật dài.
Một lúc sau, Úc Thanh Hoàn lại thả hai con mèo nhỏ ra. Đây là lần đầu Heinrich thấy Felix, không khỏi nhìn thêm vài lần. Mèo đốm đen cảm nhận được ánh nhìn của y liền dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Heinrich. Mèo nhỏ cúi thấp người, vẫy đuôi, nhẹ nhàng kêu lên: "Meo~"
Úc Thanh Hoàn quay đầu dịch lại: "Nó bảo anh thả Der ra chơi cùng."
"Được."
Heinrich thấy mèo nhỏ Felix đáng yêu, không một chút cảnh giác liền thả Der ra ngoài. Hai tinh thần thể xa lạ nằm sấp, đối diện nhau trong vài giây.
Đột nhiên, Felix nhào đến tung ra một trận "miêu miêu quyền vô địch" vào mặt Der. Cáo sa mạc bị đánh đến mức kêu "chi chi chi" liên tục. Ngay lúc nó không cam lòng muốn phản kích thì bất chợt một bóng đen bao phủ lên cả nó và mèo nhỏ. Cáo ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn âm u lạnh lẽo của con sư tử đen. Hàm răng sắc nhọn nhe ra, sư tử đen gầm lên với Der một tiếng:
"GRÀO!!"
Der: "......"
Đâu thể bắt nạt cáo trắng trợn như này được chứ!
Felix đắc ý vẫy vẫy đuôi, giơ một móng vuốt ra hiệu cho Der nằm xuống. Kế tiếp là màn làm lễ sắc phong — mèo nhỏ với chức vị cao nhất đứng dậy, khó khăn liế.m lên lớp lông trên đầu cáo sa mạc một cái, thu nhận nó làm tiểu đệ thứ ba của mình.
Tuy Der có chút bất mãn nhưng cũng mau chóng chấp nhận thân phận mới của mình, cái đuôi cáo vui sướng quẫy như cánh quạt trực thăng.
Felix nhảy lên đầu Kaiden, nghiêm túc kêu một tiếng: "Meo meo!"
Xuất phát!
Der và Bách Tuế sóng vai đi theo phía sau bọn chúng.
Phía sau đám tinh thần thể ấy, Tư Đình và Heinrich cũng bám theo sau bước chân của Úc Thanh Hoàn.
Heinrich không nhịn được đề nghị: "Úc Thanh Hoàn, cậu có muốn xây lâu đài cát không?"
"Anh để tôi đập anh thành tượng cát thì được." Dẫn đường nhàn nhạt đáp.
Nam quỷ không cam lòng yếu thế, phụ họa thêm: "Để tôi đập, khỏi phiền cậu ra tay."
Vậy mà cuối cùng dẫn đường nhỏ kiêu ngạo vẫn ngồi xổm xuống, nghiêm túc xây nên một ụ cát chẳng có chút thẩm mỹ nào.
Úc Thanh Hoàn siết chặt nắm đấm, ánh mắt liếc sang Heinrich đang hí hửng lộ ra vẻ mặt "biết ngay là thế mà". Thấy y đang cười trên nỗi đau người khác, dẫn đường vung đuôi lên hất một mảng cát lớn vào miệng Heinrich.
Heinrich vội "phì phì phì" mấy tiếng, phun ra liên tục.
Nam quỷ bên cạnh chịu vạ lây, cố nhịn được năm giây rồi quay đầu sang một bên, cũng "phì" một tiếng nhổ cát trong miệng ra.
【Độ hảo cảm của phản diện số 2 +5.】
Úc Thanh Hoàn vui đùa đến tận giây phút cuối cùng, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên xe lăn, chờ thuốc hết tác dụng. Cậu chuẩn bị sẵn đưa tay lên che miệng, ngay sau đó liền ho ra một ngụm máu, ánh mắt điềm tĩnh ngước lên nhìn hai lính gác trước mặt: "Có lẽ tôi lại sắp ngất rồi."
Heinrich hoảng hốt nhìn dẫn đường với bàn tay đầy máu vừa bình tĩnh đưa ra lời cảnh báo ngất xỉu, y quay sang nhìn nam quỷ chạy tới đỡ lấy người cậu, tiện tay lau sạch vết máu, cả người hắn run rẩy không ngừng.
May mà y nhanh chóng hoàn hồn, lập tức tiến lên hỗ trợ.
Tư Đình vẻ mặt ủ rũ bế Úc Thanh Hoàn trở về căn cứ, thuận miệng lầm bầm mấy lời cay độc để phát tiết cơn uất nghẹn trong lòng.
Heinrich âm thầm ghi nhớ từng câu một, thầm thề: Sớm muộn gì y cũng phải trở nên biế.n t.hái như Tư Đình. Chỉ có thế, y mới tìm được Thanh Hoàn của y trở về.
...
Nửa đêm, nam quỷ đang nằm trên giường đùa nghịch chiếc đuôi mèo của dẫn đường, bất chợt dừng lại động tác. Hắn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phía xa xa ngoài sa mạc có một tia phản quang nhỏ bằng đầu ngón tay.
Hắn tập trung lắng nghe, quả nhiên nghe thấy những tiếng bước chân rất khẽ. Tư Đình thầm ước lượng, có ít nhất ba mươi người đang tạo thành vòng vây tiến về phía họ.
Ngay khi Tư Đình định đứng dậy ra ngoài thăm dò, dẫn đường trên giường chợt mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Một viên thuốc nhỏ giống hệt buổi sáng xuất hiện giữa hai người, Úc Thanh Hoàn ngửa đầu nuốt nó vào bụng.
Tư Đình đỡ cậu ngồi dậy, "Sao thế?"
"Giá trị hắc hóa của Heinrich..." Úc Thanh Hoàn thở một lúc rồi nói, "Lại lên 100 rồi."
Dẫn đường ngước mắt lên, vẻ mặt tội nghiệp nói: "Tư Đình, 156 điểm cậu kiếm được đều tiêu hết rồi đó~"
Tư Đình nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, "......Tôi nhớ mình kiếm được 216 điểm mà?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.