🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lăng Chu được Úc Thanh Hoàn đỡ, khập khiễng bước ra bãi đỗ xe ngoài bệnh viện. Omega cảm thấy áy náy vì đã khiến Alpha phải chạy tới một chuyến, dọc đường đi cứ muốn nói lại thôi. Mãi cho đến khi gần lên xe, cậu ta mới không nhịn được mà khẽ giọng nói:

"Xin lỗi... lại làm phiền anh tới đây một chuyến..."

Alpha không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ lau mồ hôi lấm tấm bên trán mình.

Tuổi trẻ đúng là lớn nhanh thật, mới một tháng trôi qua mà Omega này đã rắn rỏi như một Alpha, nặng kinh người!

Biết thế cậu mua đại cái xe lăn cho rồi.

Alpha hít sâu một hơi, khẽ nói:

"Không... không phiền."

Ngoài trời gió lớn, Alpha mặc áo khoác dày, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn choàng tối màu càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết.

Lăng Chu nghiêng đầu sang, nhìn thấy đầu mũi Alpha đã bị gió đông thổi đỏ, thế nhưng bên trán lại lấm tấm mồ hôi. Cậu ta khẽ thu tay lại, không dám dồn hết trọng lượng lên người Alpha nữa.

Có lẽ là do tiết ra chút mồ hôi, Lăng Chu ngửi được hương quả cam ngọt dịu thoáng qua trong không khí.

Thanh Hoàn thơm quá...

Hai người cùng nhau ngồi vào băng ghế sau xe. Úc Thanh Hoàn tháo khăn choàng xuống, cảm giác nhẹ nhõm cả người. Cậu nghiêng đầu nhìn Omega bên cạnh, bắt gặp cậu ta đang cẩn thận khẽ chạm vào chiếc khăn được đặt ở giữa hai người. Bị bắt quả tang, Lăng Chu lập tức rụt tay lại, cả người bỗng chốc đỏ lên như một con tôm luộc.

Tim Lăng Chu đập thình thịch, ngồi cũng không yên, ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại có cái ý nghĩ kỳ quái muốn nhặt khăn choàng của Alpha rồi vùi mặt vào đó để ngửi lấy mùi hương tin tức tố.

Bi.ến th.ái quá rồi! Mình sẽ bị anh ghét cho xem!

"Em có mang thuốc ức chế không?" Úc Thanh Hoàn khẽ hỏi.

Omega lắc đầu, hai tay ôm mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Úc Thanh Hoàn không hiểu tại sao chỉ là một dấu hiệu nhỏ trước kỳ phát tình mà Lăng Chu lại rầu rĩ đến vậy. Nhưng hiện tại không có sẵn thuốc ức chế, chỉ có tin tức tố của cậu mới tạm thời giúp Omega dễ chịu hơn một chút.

Vì thế, Alpha chủ động nhặt lấy chiếc khăn choàng nhẹ nhàng quàng lên cổ Lăng Chu:

"Vậy... thế này, em đỡ hơn chút nào không?"

Omega trông như sắp bị nấu chín.

Giống hệt một con cua đồng hấp chín trong nồi nước sôi.

Úc Thanh Hoàn thèm cua nuốt nước miếng, cảm thấy bụng mình hơi đói rồi.

【Độ hảo cảm phản diện +5】

"Đỡ... đỡ hơn rồi ạ." Lăng Chu vùi nửa khuôn mặt vào khăn choàng, tránh né ánh mắt của Alpha, cậu ta len lén hít sâu một hơi, cả người đều thấy mãn nguyện.

Cậu ta trộm quan sát Úc Thanh Hoàn. Có lẽ vì cao thêm được nửa phân nên tự dưng Lăng Chu không còn muốn gọi cậu là "anh Thanh Hoàn" nữa. Thật ra cái cách gọi đó là cậu ta học được từ mấy Omega khác, mỗi khi bản thân làm nũng đều thích gọi người khác là "anh này", "chị kia", hầu hết các Alpha đều thích vậy. Nhưng Úc Thanh Hoàn không tỏ ra thích, cũng không nói là không thích.

Lăng Chu bỗng nhẹ giọng mở lời:

"Thanh Hoàn, anh có muốn uống trà lê không?"

Cậu ta cẩn thận quan sát nét mặt của Alpha, thấy Alpha không có phản ứng khó chịu với cách xưng hô này, trong lòng lập tức vui vẻ.

"Sao vậy? Em muốn uống à? Anh sẽ gọi dì Trương làm cho em, giờ chắc dì đang ở nhà."

"Không, không phải..." Lăng Chu nhanh tay chộp lấy bàn tay đang định cầm điện thoại của Úc Thanh Hoàn, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

"Là... là em muốn nấu cho anh uống..."

Ngón tay chạm vào cổ tay ấm áp của Alpha, Lăng Chu theo phản xạ siết chặt thêm chút nữa, nhưng toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai ba giây, cậu ta liền vội vã rụt tay về.

Úc Thanh Hoàn lặng lẽ nhìn cậu:

"Không cần đâu, có dì Trương rồi, em chỉ cần tập trung học là được. Hơn nữa em đang bị trật chân, không cần vất vả như vậy."

Nhiệm vụ của cậu là khiến mối quan hệ giữa Lăng Chu và Lạc Vân Khê trở nên gay gắt hơn.

Vậy nên sự quan tâm của cậu dành cho Lăng Chu chỉ có thể dừng ở mức độ vừa đủ, không thể vượt quá giới hạn. Tốt nhất là khiến Lăng Chu hiểu rõ — cậu chỉ xem cậu ta như một đứa em trai.

Lăng Chu là kiểu người không giỏi che giấu cảm xúc. Nghe xong lời ấy, cả người lập tức ỉu xìu như quả bóng xì hơi.

Nhưng cảm xúc của Lăng Chu đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát ánh mắt cậu ta lại trở nên kiên định hơn hẳn.

【Giá trị hắc hóa của phản diện +10】

Úc Thanh Hoàn nghe thấy hệ thống thông báo lập tức bị sặc không khí, quay mặt đi ho khan không ngừng.

— Gì vậy trời?

Aivis trầm ngâm một lúc, đáp: 【Có lẽ vì học sinh cấp ba là tuổi nổi loạn nên cậu ta dễ hắc hoá hơn?】

Úc Thanh Hoàn: "......"

Cái hệ thống này đúng là ngày càng giỏi nói dối không chớp mắt.

Úc Thanh Hoàn ngừng ho xong quay đầu lại, thấy Omega đang định giơ tay vỗ lưng cho mình nhưng đã muộn, sau đó chậm rãi thu về.

Cái dáng vẻ ủ dột này lại là sao nữa?

Cậu thầm thở dài một tiếng trong lòng, "Ngày mai để anh đưa đón em đi học nhé."

Tiện thể có cớ đi làm trễ về sớm luôn.

Đôi mắt Omega lập tức sáng rực: "Cảm ơn Thanh Hoàn!"

– Nhóc này không thèm diễn nữa luôn!

【Ký chủ, cậu thật đáng thương.】

Úc Thanh Hoàn không chịu nổi thái độ trở mặt nhanh kinh người của cậu ta, lập tức rút điện thoại ra bảo người mua liền ba mươi bộ đề luyện tập để tối nay Lăng Chu làm ngay cho nóng, cậu còn dùng đến "năng lực đồng tiền" để yêu cầu giao hàng hỏa tốc.

Thế nhưng trên thực tế, hai người vừa về đến nhà, cùng nhau ăn xong bữa cơm nóng hổi, Omega đánh răng rửa mặt xong còn chưa kịp đụng tới bài vở thì đồng hồ đã điểm mười một giờ.

Chồng đề thi được giao hoả tốc cứ như thế nằm im ở cửa, chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

Sáng hôm sau, Alpha lái xe đưa Lăng Chu tới trường, đến tận 11:45 mới bước vào cửa công ty. Enigma đang ngồi đối diện thư ký Đường, trên người phả ra từng đợt hơi lạnh rợn sống lưng, gần như viết thẳng dòng chữ "tôi muốn giết người" lên trán.

Chờ đến khi Úc Thanh Hoàn đẩy cửa bước vào văn phòng, Enigma lập tức bảo thư ký Đường cút ra ngoài, rồi chua chát nói: "Tôi còn tưởng cậu ăn trưa với Lăng Chu xong rồi mới chịu tới chứ."

"Có lý!" Alpha như bừng tỉnh, vỗ tay một cái, "Đúng lúc em ấy đang trong giai đoạn dễ tổn thương, tôi mà cùng ăn trưa với em ấy, đảm bảo độ hảo cảm sẽ vèo vèo luôn."

Dứt lời, Alpha quay người định đi mất.

Nhưng Enigma phản ứng còn nhanh hơn, trong chớp mắt đã áp sát sau lưng Úc Thanh Hoàn, vòng một tay ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ kéo người về sofa: "Muộn rồi, bây giờ cậu là của tôi!"

Một nụ hôn tràn đầy tính xâm lược rơi xuống.

Thỏa mãn xong, Enigma "rộng lượng" tha thứ cho Alpha đến trễ, hai người còn cùng nhau ăn một bữa trưa thịnh soạn. Hắn đắm chìm trong giọng nói trầm thấp ngọt ngào của Alpha, suýt thì quên béng chuyện hôm nay cậu phải đưa đón Lăng Chu đi học.

Cho đến ba giờ chiều, Alpha bỗng chộp lấy chìa khóa xe: "Tôi phải đi đón Lăng Chu tan học rồi."

"Rắc" một tiếng giòn tan, cây bút trong tay Enigma lập tức bị bẻ gãy.

Ngày đầu tiên đưa đón Lăng Chu đi học xem như tương đối suôn sẻ, Omega cảm động trước sự "đồng hành" của Alpha, nhất quyết không để cậu đỡ, tự mình cà nhắc leo lên xe.

Nhưng đến ngày thứ hai, Úc Thanh Hoàn liền phát hiện từ lúc rời khỏi bãi đậu xe, phía sau luôn có một chiếc siêu xe bám theo họ không rời. Có vẻ Tư Đình mới tậu được một căn hộ trong khu dân cư này, chỉ là không biết hắn ở trên tầng hay dưới tầng.

Có Enigma đi theo, Alpha không tiện cưỡi ngựa xem hoa ở nơi khác, đành ngoan ngoãn tới công ty đúng chín giờ.

Tư Đình tự cho là đã nắm thóp được Úc Thanh Hoàn, bắt đầu bám theo cậu từ sáng đến tối, quyết tâm uốn nắn Alpha vào nề nếp đi làm đúng giờ.

Chiều ngày thứ ba, Lăng Chu phát hiện có người bám theo, giá trị hắc hóa lại tăng thêm 10, lên đến 21 điểm.

Úc Thanh Hoàn tức điên mắng Tư Đình một trận, Enigma miễn cưỡng đổi sang xe khác, tiếp tục hành vi bi.ến th.ái của hắn.

Ngày thứ năm Lăng Chu bị trật chân cũng đúng vào chiều thứ Sáu, tuần này không cần học bù cuối tuần nên cậu ta được tan học sớm. Úc Thanh Hoàn nằm ngả nghiêng trên ghế sofa trong văn phòng, bắt đầu kiểm tra tiến độ "li.ếm cẩu" của Aivis.

Sau lần trước bị Lạc Vân Khê vạch mặt rồi sỉ vả cho một trận, lần này Aivis thông minh hơn hẳn, nó chuyển tiếp lời của Lạc Vân Khê đến hệ thống chuyên làm nhiệm vụ li.ếm cẩu, rồi lại copy-paste văn mẫu của bên đó vào khung trò chuyện của Lạc Vân Khê.

Tuy cách làm này tốn không ít thời gian nhưng nếu Lạc Vân Khê trách "Úc Thanh Hoàn" sao trả lời chậm thế, Aivis sẽ đổ hết lên đầu Lạc Tư Đình.

Sau hai ba lần như vậy, trong điện thoại của Tư Đình đã có thêm một tin nhắn từ Lạc Vân Khê.

【Lạc Vân Khê】: Anh à, anh Thanh Hoàn sức khỏe không tốt, anh đừng để anh ấy bận bịu như vậy chứ.

Tư Đình nắm chặt điện thoại, nhìn Alpha đang nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn vừa uống vừa chơi game xếp hình, từ sáng đến chiều lăn qua lăn lại, mái tóc vốn chỉnh tề cũng bị cọ thành tổ quạ trông vừa ngốc nghếch vừa xinh đẹp, Tư Đình tràn đầy nghi ngờ với cách gọi "Alpha bận bịu công việc" này.

Nhưng hắn đối xử với Úc Thanh Hoàn thế nào đâu đến lượt người khác ý kiến.

Enigma trả lời ngắn gọn —

【Lạc Tư Đình】: Cút.

Lạc Vân Khê tức đến mức kéo Tư Đình vào sổ đen rồi đi mách mẹ. Mẹ Lạc cũng không hoàn toàn thiên vị Vân Khê, chỉ đơn giản khuyên nhủ Tư Đình mấy câu, bảo hắn đừng nóng tính như thế.

Mười phút sau —

Trò chơi xếp hình của Úc Thanh Hoàn bị Aivis tạm ngưng, hệ thống chuyển màn hình điện thoại của cậu sang giao diện WeChat. Mười giây trước, Lạc Vân Khê vừa đăng một dòng trạng thái:

Lạc Vân Khê: Bị sốt rồi, anh trai còn cãi nhau với tôi, thế giới này không ai yêu tôi cả.

Úc Thanh Hoàn: "......"

Có ai đó tiễn đứa nhóc u buồn này ra khỏi vòng bạn bè của cậu được không?

【Ký chủ, cơ hội kiếm điểm tình tiết đó, cậu phải đi chăm sóc Lạc Vân Khê đang bị sốt.】

Úc Thanh Hoàn uể oải đứng dậy, đi đến trước mặt Tư Đình, đối phương ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt viết đầy chữ: "Cậu muốn hôn tôi à? Lại đây, cho cậu hôn đủ luôn," Thế nhưng Alpha không hề định ban cho hắn một nụ hôn nào, cậu vô tình nhét chìa khóa xe của mình cho Enigma, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Chiều nay cậu giúp tôi đi đón Lăng Chu nhé, tôi lấy xe cậu đi thăm Lạc Vân Khê."

Tư Đình lập tức đổi mặt.

Alpha bỗng móc điện thoại từ túi ra, bấm bấm chọn một đoạn ghi âm, đưa đến tai Tư Đình rồi nhấn nút phát. Giọng của Enigma kiên định vang lên: "Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ..."

Lặp đi lặp lại.

Tư Đình hai mắt tối lại, trong đầu hắn chợt nảy ra một chủ ý tuyệt vời, hắn lập tức đưa chìa khóa xe cho Úc Thanh Hoàn, giả vờ bất đắc dĩ nói: "Biết rồi, tôi sẽ đi đón Lăng Chu giúp cậu."

Alpha nghi hoặc nhìn hắn một cái, đối phương lập tức ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt không hề né tránh. Aivis trong đầu đang hối thúc liên hồi, Úc Thanh Hoàn đành vòng qua bàn làm việc, "chụt" một tiếng đặt một nụ hôn lên má Tư Đình, sau đó xách theo ly trà sữa còn đang uống dở của mình chuồn đi mất.

Tư Đình ngẩn người tại chỗ, giơ tay sờ lên nơi vừa được hôn, bất giác nở một nụ cười khờ hiếm thấy.

Thư ký Đường vừa lúc bước vào cửa, thấy tổng giám đốc nhà mình vừa sờ mặt vừa cười hớn hở một cách kỳ quái, anh lặng lẽ lùi ra ngoài, khép cửa lại.

—Chết thật, nửa tiếng nữa quay lại chắc vừa.

...

Là thanh mai trúc mã của Lạc Vân Khê, Úc Thanh Hoàn đương nhiên không phải lần đầu tiên đến nhà họ Lạc. Cậu biết phòng của Lạc Vân Khê ở đâu, chỉ nói một tiếng với quản gia rồi cầm thuốc hạ sốt đi lên lầu.

Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong lập tức truyền ra giọng nói không kiên nhẫn của Omega:

"Tránh ra tránh ra! Tôi muốn yên tĩnh một mình!"

Thế nhưng cánh cửa vẫn bị người bên ngoài mở ra.

Lạc Vân Khê tức giận ngồi bật dậy từ trên giường, gắt lên: "Bộ không nghe thấy..."

Tiếng của Omega ngưng bặt khi thấy rõ người đứng trước cửa. Lạc Vân Khê nhìn Alpha tóc đen mắt vàng trước cửa phòng, toàn thân như được bấm nút tạm dừng, ngay cả tiếng hít thở cũng ngừng trong thoáng chốc.

Rèm trong phòng kéo kín, không có ánh nắng nhưng Lạc Vân Khê đã bật đèn. Ánh sáng trắng dịu dàng phủ xuống người Úc Thanh Hoàn, hòa với nụ cười ấm áp trên gương mặt Alpha khiến Lạc Vân Khê cảm thấy dường như có một thiên sứ xinh đẹp vừa đặt chân xuống phòng mình.

Lạ thật, sao trước đây cậu ta chưa từng thấy Úc Thanh Hoàn đẹp đến vậy.

Việc Alpha đến thăm khiến Omega cảm động muốn khóc.

Dù cả thế giới có quay lưng với mình, anh Thanh Hoàn vẫn sẽ vì mình mà quay lưng với cả thế giới!

Anh Thanh Hoàn quả nhiên vẫn yêu mình nhất! Hu hu hu!

Omega dang rộng hai tay, nước mắt lưng tròng:

"Anh Thanh Hoàn! Em biết mà, anh nhất định sẽ đến thăm em! Anh luôn tốt với em nhất!"

Alpha bước tới, ra vẻ như muốn ôm Lạc Vân Khê vào lòng, nhưng thực chất vừa tới gần đã nhanh như chớp nhét một viên thuốc vào miệng Omega. Cậu làm việc này đã quá thuần thục, chưa từng thất bại lần nào.

Lạc Vân Khê không kịp phản ứng ngậm lấy viên thuốc, vị đắng nhanh chóng lan ra trong khoang miệng, gương mặt Omega nhăn lại như trái khổ qua.

"Anh đánh lén em?!" Lạc Vân Khê hoàn hồn lại liền trừng mắt chất vấn Úc Thanh Hoàn, nhưng ngay sau đó cậu ta lại đỏ hoe mắt, yếu ớt ngã trở lại giường:

"Em không chơi với anh nữa."

—Anh trai cậu chắc là vui lắm đó, ước gì có thể đốt pháo mừng khắp nơi vì chúng ta tuyệt giao, Úc Thanh Hoàn thầm nghĩ.

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố mỉm cười, dịu dàng kéo chăn đắp lại cho Lạc Vân Khê:

"Được rồi được rồi, là anh sai, anh chỉ muốn em ngoan ngoãn uống thuốc thôi mà."

Lạc Vân Khê hừ một tiếng: "Hứ!"

Ánh mắt Úc Thanh Hoàn liếc qua nhiệt kế trên đầu giường, con số hiện rõ—37.3 độ.

"..."

Thật muốn nộp đơn xin khiếu nại tai nạn nghề nghiệp.

Úc Thanh Hoàn biết rõ con người Lạc Vân Khê không phải loại dễ bảo, chắc chắn sẽ không chịu nằm yên mà ngủ. Quả nhiên chỉ một giây sau, Omega ngước mắt lên nhìn cậu, rưng rưng đòi hỏi muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia.

Nhưng vừa uống thuốc xong, Úc Thanh Hoàn sao có thể đồng ý? Cùng lắm cậu chỉ lấy cho Omega một ly nước ấm.

Không được chiều chuộng, Omega bắt đầu làm nũng, bắt đầu rơi nước mắt.

Úc Thanh Hoàn xoay người hít sâu một hơi, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý gọt cho Omega một quả táo.

Táo... cũng không phải do cậu gọt.

Úc Thanh Hoàn xưa nay chưa từng hầu hạ ai, mà cũng chẳng có hứng thú với việc đó. Thế là lúc đang gọt, cậu cố ý cắt trúng tay mình một đường, máu tươi lập tức trào ra.

Lạc Vân Khê giật mình kinh hãi, vội vàng gọi bảo mẫu đến băng bó cho Alpha, không dám dở chứng thêm nữa.

Cuối cùng Omega cũng chịu yên lặng, nhưng bên chỗ Tư Đình đi đón Lăng Chu tan học lại xảy ra chuyện.

【Giá trị hắc hóa của phản diện +20.】

Úc Thanh Hoàn mở khung trò chuyện với Tư Đình, lập tức gửi liền hai tin nhắn:

【Úc Thanh Hoàn】: Cậu lại làm gì đấy?!

【Úc Thanh Hoàn】: [dao][dao][dao]

【Tư Đình】: Tôi có làm gì đâu.

【Úc Thanh Hoàn】: [dao]

【Tư Đình】: Được rồi, tôi chỉ đơn giản nói với nó là hôm nay cậu không tới đón nó được vì phải đi chăm sóc em trai Lạc Vân Khê yếu đuối đang sốt cao của tôi thôi mà.

Úc Thanh Hoàn muốn chửi người.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Aivis đã báo cho cậu một tin tốt: Nhiệm vụ có tiến triển lớn, điểm thưởng tăng thêm một trăm điểm.

Úc Thanh Hoàn lập tức đổi sắc mặt.

【Úc Thanh Hoàn】: Cậu làm tốt lắm!

【Úc Thanh Hoàn】: [mèo nhỏ yêu yêu yêu]

【Tư Đình】: Nói yêu tôi đi.

【Úc Thanh Hoàn】: Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, người tôi thích nhất trên thế giới này chính là Tư Đình~

Dù biết rõ bên trong chẳng chứa bao nhiêu thật lòng, nhưng Tư Đình vẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó thật lâu, khóe môi cong lên, mãi không hạ xuống được.

Hắn cố tỏ ra lạnh nhạt đáp một câu: Thế còn tạm được.

Rất nhanh sau đó lại cảm thấy mình quá lạnh lùng, vội bổ sung thêm một câu:

【Tư Đình】: Người tôi thích nhất trên đời... cũng là cậu.

Enigma đặt điện thoại xuống, khởi động xe rời khỏi căn hộ, chuẩn bị quay về nhà họ Lạc để gặp Úc Thanh Hoàn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.