🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tư Đình rất nhanh đã lái xe quay trở về nhà họ Lạc.

Lúc bước vào cửa người này còn giả vờ hờ hững, nhưng ngay khi nhìn thấy Úc Thanh Hoàn, phát hiện băng cá nhân quấn trên ngón tay Alpha, khí áp toàn thân chùng xuống rõ rệt: "Chuyện gì vậy? Sao cậu lại bị thương?"

Alpha còn chưa kịp trả lời, Omega đang nằm trên giường đã chột dạ cúi đầu, sợ người ta nhận ra mình là kẻ gây chuyện. Thấy Tư Đình nhìn sang, Lạc Vân Khê ban đầu hơi hốt hoảng rồi lấy hết can đảm lên tiếng: "Anh chỉ biết quan tâm người khác, có bao giờ để ý đến em không! Em vẫn còn đang ốm đây này! Rốt cuộc ai mới là em trai anh vậy?!"

Nghe vậy, lửa giận của Tư Đình lại leo lên một tầm cao mới, hắn lạnh giọng hỏi: "Là cậu làm tay cậu ấy bị thương hả?"

Thấy tình hình không ổn, Úc Thanh Hoàn vội vàng kéo tay Tư Đình, định lôi người ra xa giường của Lạc Vân Khê nhưng Enigma cứ như cột sắt chôn xuống đất, mãi vẫn bất động.

Úc Thanh Hoàn dịu giọng trấn an: "Không sao đâu, cậu đừng giận."

Tiếc là từ nhỏ đến lớn Lạc Vân Khê đã quen được nuông chiều, bị Tư Đình lạnh mặt quát một câu như vậy, cả người lập tức trở nên phản nghịch, không những không chịu nhún nhường mà còn ưỡn thẳng sống lưng lên, hùng hổ nói: "Đúng là em làm đấy! Thì sao nào! Anh muốn—"

"Chát!"

Một cái tát vang dội vang lên trong phòng.

Tư Đình ra tay không hề nhẹ, nửa bên mặt Lạc Vân Khê lập tức sưng đỏ lên, Omega trợn tròn mắt không thể tin nổi, rồi bật khóc nức nở: "Anh đánh em! Anh dám đánh em! Lạc Tư Đình, em hận anh! Cút khỏi phòng em ngay!!"

Là người theo đuổi Lạc Vân Khê, Úc Thanh Hoàn theo lý mà nói nên an ủi cậu ta vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Tư Đình kéo ra khỏi phòng. Lúc hai người xuống lầu, lại vừa khéo chạm mặt Lam Minh Dục nghe tiếng chạy tới.

Úc Thanh Hoàn vốn nghĩ Tư Đình sẽ mặt lạnh bỏ đi, nào ngờ người kia dừng bước, nhanh hơn một bước so với Lạc Vân Khê, lên tiếng cáo trạng trước: "Mẹ xem đứa con út đã làm ra chuyện gì này, sốt có 37,3 độ mà gọi Thanh Hoàn tới rồi làm loạn một trận, mẹ nhìn tay Thanh Hoàn đi, bị thương cả rồi..."

Enigma định giơ bàn tay bị thương của Úc Thanh Hoàn lên trước mặt mẹ Lạc, nhưng Úc Thanh Hoàn lập tức giấu tay ra sau lưng, rồi lắc đầu: "Không sao đâu ạ, bác gái mau lên xem Vân Khê đi, em ấy khóc dữ lắm. Cháu với anh Tư Đình xin phép về trước, hôm nay thật ngại quá, đều do cháu vụng về..."

Trong sách không viết nhiều về Lam Minh Dục, bà là người dịu dàng đoan trang, đối với việc quản giáo Lạc Vân Khê cũng không quá nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là cưng chiều. Mà Lạc Tư Đình là nhân vật "được bổ sung thêm", được đối xử ngang hàng với Lạc Vân Khê.

Lam Minh Dục rất khó xử trước sự bất hòa giữa hai con trai. So với Lạc Vân Khê được chiều chuộng và Lạc Tư Đình lạnh nhạt, Lam Minh Dục trong lòng lại thiên về Úc Thanh Hoàn dịu dàng giống mình hơn. Đáng tiếc Lạc Vân Khê lại không thích cậu, bà Lạc cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Giờ phút này nhìn Enigma đang nắm tay Alpha, trong đầu bà nảy sinh một ý tưởng mới — Tư Đình với Thanh Hoàn, ở bên nhau cũng... không tệ?

Bà liên tục xin lỗi Úc Thanh Hoàn, lại dặn dò Tư Đình chăm sóc cho cậu thật tốt, còn mình sẽ lên dạy dỗ Lạc Vân Khê cho đàng hoàng.

Ngồi vào ghế phụ, Úc Thanh Hoàn như trút được gánh nặng. Cậu quay sang nhìn Tư Đình, đúng lúc Tư Đình cũng đang nhìn mình.

Tư Đình rướn người giúp Úc Thanh Hoàn cài dây an toàn, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của cậu cẩn thận quan sát từng chút một. Toàn thân hắn đều toát lên vẻ đau lòng như thể vết thương này rất nặng, còn Úc Thanh Hoàn lại sắp không xong đến nơi.

"Được rồi." Úc Thanh Hoàn rút tay về, "Chỉ là vết xước nhỏ thôi, với lại là do tôi cố ý."

Tư Đình không hài lòng: "Nếu không phải cậu ta bắt nạt cậu, lý nào cậu lại tự làm mình bị thương?"

Nói quá có lý, Úc Thanh Hoàn nhất thời không biết phản bác thế nào. Alpha lại bất đắc dĩ nói:

"Nhưng cũng không cần mạnh tay đến vậy."

"...Tôi đã dùng lực nhẹ nhất rồi."

Úc Thanh Hoàn ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao khi còn là lính gác, Tư Đình toàn đấm người ta bay lên rồi dính luôn vào tường.

Cậu dứt khoát đổi đề tài, nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường rồi bảo Tư Đình lái xe tới đó:

"Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

Tư Đình khởi động xe: "Ừ."

Xe chạy được nửa đường, Enigma không kìm được hỏi: "Tối nay cậu qua nhà tôi ngủ nhé?"

"Không." Alpha từ chối không chút lưu tình.

Enigma lùi một bước, lại hỏi: "Vậy thì tôi tới nhà cậu ngủ được không?"

"Không." Alpha tiếp tục lạnh lùng cự tuyệt.

Enigma cố tỏ ra đáng thương mong Alpha mềm lòng, nhưng Alpha đã "mệt mỏi" cả ngày, ôm lấy dây an toàn trước ngực, nghiêng đầu một cái liền ngủ mất.

Lúc đang ăn, Enigma không từ bỏ lại hỏi thêm lần nữa về việc ngủ lại qua đêm nay, Alpha liếc hắn một cái đầy nghi ngờ, càng quyết tâm từ chối.

Khi đưa Alpha về nhà, Enigma còn cố tình vòng qua căn biệt thự ở ngoại ô thành phố của mình, bị Alpha phát hiện kịp thời rồi dọa sẽ "nhảy khỏi xe". Enigma đành không tình nguyện quay đầu xe đưa cậu trở về, "Thật ra là Kaiden đang ở biệt thự nhà tôi, nó luôn mong cậu đến chơi với nó."

Úc Thanh Hoàn trao cho hắn một ánh mắt: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"

Enigma đành phải chiều theo ý Alpha, đưa người về nhà an toàn, rồi lại lái xe trở về biệt thự của mình ở ngoại ô.

Vừa mở cửa, một con sư tử đen đã phóng ra ngoài, nó nhìn ra phía sau Tư Đình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ được dẫn đường xoa đầu nó. Kết quả sau lưng Tư Đình trống không, chẳng có lấy một bóng người.

Kaiden thất vọng cụp đuôi, quay về nằm trên ghế sofa phòng khách, đầu gác lên hai chân trước, ném cho Tư Đình một ánh mắt "Cậu vô dụng thật đấy."

Tư Đình bật cười lạnh: "Dù sao thì ngày nào tôi cũng được nhìn thấy Thanh Hoàn, có mang cậu ấy về nhà hay không cũng chẳng sao."

Kaiden: "......"

Sư tử giận thật rồi, nó càng khẳng định lính gác không muốn mời dẫn đường tới thăm nó, còn bản thân nó vì hạnh phúc của lính gác mà ngày nào cũng phải vất vả đi làm đúng giờ.

Kaiden nổi trận lôi đình, bất thình lình bật dậy lao về phía Tư Đình, vừa gầm gừ vừa nhe nanh múa vuốt.

Kết quả bị Tư Đình đá một phát dính lên tường.

Rơi xuống đất, Kaiden ngượng ngùng li.ếm lòng bàn chân, lại trở về ghế sofa cuộn người ấm ức.

Tư Đình ở lại biệt thự hai tiếng đồng hồ, không hề lưu luyến rời khỏi nơi này, chuyển sang căn hộ hắn mua ở dưới lầu nhà Úc Thanh Hoàn.

Ba giờ sáng, một chiếc drone bay tới ngoài cửa sổ phòng Alpha, thông qua khe rèm cửa truyền hình ảnh gương mặt lúc ngủ của Alpha đến màn hình phẳng trong tay Enigma — Mèo con ngủ không ngoan lắm, tay phải giơ cao lên khỏi đầu, những ngón tay trắng trẻo hơi co lại, chân trái thì hở ra ngoài chăn, mấy ngón chân tròn tròn hồng hồng động đậy một cái, rồi lập tức rụt vào chăn trở lại.

Tư Đình ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm, tay kia cầm tablet, chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp của Alpha.

Đáng yêu thật đấy.

Thanh Hoàn của hắn, thật sự đẹp mê người.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Omega không yên tâm nhìn vết thương trên ngón tay của Alpha, trong lúc ăn sáng còn lo lắng đề nghị:

"Thanh Hoàn, có cần em đút cho anh ăn không?"

"...Không cần đâu." Úc Thanh Hoàn âm thầm đổ mồ hôi.

Vì hôm nay là thứ Bảy, Úc Thanh Hoàn không phải đi làm, Lăng Chu cũng không phải lên lớp, nhưng Omega này có ý thức học tập cực cao, ăn xong liền ôm bài tập ra phòng khách ngồi làm. Úc Thanh Hoàn không có việc gì làm, bèn ngồi trên sofa vẽ tranh.

Cậu chỉ biết chút ít về hội họa, nhưng Chủ hệ thống đã phát cho cậu một đạo cụ khởi đầu để hoàn thiện nhân thiết nhân vật — một cây bút thần kỳ. Cây bút này chỉ khi nằm trong tay Úc Thanh Hoàn mới có hiệu quả đặc biệt, có thể tái hiện lại hình ảnh trong đầu cậu trên giấy một cách hoàn mỹ.

Điện thoại bị ném qua một bên liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Aivis chọn vài nội dung quan trọng rồi đọc lại cho Úc Thanh Hoàn nghe: Tư Đình rủ cậu ra ngoài chơi, Ái Thư hỏi tuần này cậu có về nhà ăn cơm không, Lạc Vân Khê thì quan tâm hỏi tay cậu đã đỡ chưa.

Úc Thanh Hoàn bảo Aivis trả lời Ái Thư, nói rằng kỳ dễ cảm của cậu sắp tới, tuần sau mới về.

Còn hai người còn lại... cứ xem như không nhìn thấy.

Chẳng bao lâu, một bức tranh vẽ đã hoàn thành.

Lăng Chu tò mò lại gần, nhìn một cái liền sững sờ tại chỗ — Bức tranh vẽ một người bị trói trên cột giữa biển lửa đỏ rực, mái tóc dài che khuất lông mày và ánh mắt, chỉ để lộ đôi môi đang nhếch lên nụ cười châm biếm.

Mặc dù chỉ là nửa khuôn mặt, nhưng không hiểu sao Lăng Chu lại cảm thấy người kia rất giống Úc Thanh Hoàn.

"Thanh Hoàn..."

"Sao lại là biểu cảm này?" Úc Thanh Hoàn nghiêng chiếc bảng vẽ đi, làm bộ buồn bã hỏi: "Anh vẽ không đẹp sao?"

Lăng Chu lập tức lắc đầu: "Không, anh vẽ rất đẹp. Chỉ là... nhìn vào cảm thấy rất đau."

"Vậy chứng tỏ anh vẽ rất có hồn, khiến người xem đồng cảm." Úc Thanh Hoàn đổi sang một khung vẽ mới, "À đúng rồi, có muốn anh vẽ cho em một bức không?"

Lăng Chu mắt sáng rỡ, vui mừng hỏi: "Được ạ?"

Alpha gật đầu, sau đó giúp Omega đang căng cứng người điều chỉnh lại tư thế một chút. Hai tuần nữa Lăng Chu sẽ thi cuối kỳ, mấy hôm nay vẫn luôn ôn tập chăm chỉ. Úc Thanh Hoàn muốn nhân lúc vẽ tranh để Omega được nghỉ ngơi đôi chút, nhưng cũng không muốn làm chậm trễ việc học, cậu chỉ vẽ một bức chân dung nửa thân trên đơn giản.

Cậu còn chưa kịp tô màu, thư ký Đường đã gọi điện thoại đến bảo cậu đến công ty làm thêm.

Úc Thanh Hoàn: "......"

Trước mặt Lăng Chu, cậu không tiện nói lời thô lỗ, hơn nữa nhìn bộ dạng Tư Đình thế kia, nếu cậu không xuống lầu thì chắc chắn hắn sẽ xông thẳng vào nhà mất.

Úc Thanh Hoàn bất đắc dĩ đáp "được", nghe thêm mấy câu đồng tình của thư ký Đường rồi cúp máy. Lăng Chu ở bên cạnh nghe thấy đoạn hội thoại của hai người, Omega lập tức xụ mặt xuống, vô cùng không vui.

"Xin lỗi, không thể ăn trưa cùng em rồi, anh sẽ cố gắng về sớm." Úc Thanh Hoàn giơ tay xoa xoa tóc Lăng Chu, lưu lại bức tranh vừa vẽ xong, gửi cho Omega.

Cậu không định tô màu nữa.

Trước khi ra cửa, Alpha quay đầu nhìn Omega vẫn đang lưu luyến không rời: "Nếu lần này thi cuối kỳ được điểm tốt, anh sẽ vẽ tặng em thêm ba bức nữa, được không?"

Lăng Chu mắt sáng bừng, gật đầu mạnh mẽ: "Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, đợi anh về ăn tối."

"Ừ."

Thang máy dừng ở tầng hầm B1, vừa mở ra, Úc Thanh Hoàn lập tức bị ai đó kéo vào lòng, theo sau là một nụ hôn nóng bỏng của Enigma

Enigma bế ngang Alpha chui vào hàng ghế sau của chiếc Maybach. Nhưng chỉ hôn được vài cái, Tư Đình đã cảm thấy không đúng, thân nhiệt của Alpha trong lòng quá cao, hơi thở dồn dập, nghe không giống như đang hưởng thụ mà là đang chịu đựng đau đớn.

Tư Đình lo lắng hỏi: "Thanh Hoàn, cậu sao vậy?"

"...Kỳ dễ cảm." Úc Thanh Hoàn cảm thấy cả người mình như đang bị thiêu đốt, cậu cởi bỏ khăn quàng cổ và áo khoác ngoài nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu: "Lái xe, đến biệt thự ở ngoại ô của cậu."

"Được." Enigma lập tức nhảy lên ghế lái, khởi động xe phóng về biệt thự.

Trong xe tràn ngập mùi hương quả cam ngọt ngào, khiến người ta chỉ muốn bóc quả cam ra mà cắn một ngụm.

Tư Đình phóng xe như bay, hai mươi phút sau đã đến nơi. Hắn dùng áo khoác quấn lấy Alpha, bế người vào nhà.

Alpha bên trong chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, lúc này cũng đã bị cậu khó chịu vò nát. Theo lý mà nói, kỳ dễ cảm của Alpha không đến mức khiến cậu cả người nóng hầm hập, tay chân vô lực như thế này, so với kỳ dễ cảm thì càng giống kỳ phát tình của Omega hơn.

Úc Thanh Hoàn co chân, cả người cuộn tròn lại, trong tầm nhìn mơ hồ, cậu thấy được một vật đen sì lì bự chảng nào đó chạy về phía mình.

Mãi một lúc sau, cậu mới nhìn rõ vật màu đen đó là gì.

"...Kaiden?"

"Grừ!"

Tư Đình đá Kaiden sang một bên, cảm thấy để Alpha ở phòng khách là một lựa chọn ngu ngốc, hắn liền bế người trở lại phòng ngủ, nhốt Kaiden ở bên ngoài.

Alpha mềm nhũn bám lấy hắn, tay chân quấn quýt, cậu còn mò mẫm tìm vị trí môi hắn, đồng thời cũng lôi kéo cởi áo hắn ra — đây đúng là sự chủ động mà Tư Đình chưa từng thấy qua trong hai kiếp sống.

Enigma không thể cưỡng lại sự quyến rũ này, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.

Năm phút sau, Úc Thanh Hoàn nằm sấp trên người Tư Đình, gương mặt ửng hồng, lông mi đẫm lệ, cơn sốt cao đã nuốt chửng lý trí của cậu. Cậu cúi đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần, đem tuyến thể không rõ ràng lắm của Alpha dán sát bên môi Tư Đình, uỷ khuất nói:

"Tư Đình, tôi khó chịu quá..."

"Cậu đánh dấu tôi đi..."

Đổi lại là người khác có lẽ sẽ do dự đôi chút, nhưng Tư Đình vừa nghe xong liền lập tức tháo xuống vòng cổ cách ly của cậu, cúi đầu cắn lên tuyến thể của Alpha.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.