Lúc nhận được tin nhắn của dì Trương, phản ứng đào thải của Úc Thanh Hoàn đã gần như khỏi hẳn. Có hệ thống hỗ trợ che giấu, cậu cũng không cần lo lắng người khác phát hiện ra dấu răng sau cổ mình. Nhưng đó chỉ là giải quyết xong vấn đề bài xích tin tức tố của Tư Đình. Kỳ dễ cảm của Alpha thường kéo dài từ ba đến bảy ngày, nói đơn giản hơn, kỳ dễ cảm của Úc Thanh Hoàn mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Mà thứ duy nhất có thể giúp cậu giảm bớt đau đớn trong giai đoạn này, chỉ có tin tức tố của Lăng Chu.
Kaiden quyến luyến đi vòng quanh Úc Thanh Hoàn, thỉnh thoảng cọ đầu vào eo cậu, miệng không ngừng phát ra âm thanh rầm rì, như đang năn nỉ cậu ở lại thêm một lúc nữa.
Tư Đình đang cẩn thận giúp Úc Thanh Hoàn mặc áo khoác, sau đó lấy một chiếc khăn quàng choàng lên cổ Alpha rồi chỉnh lại thành một đường cong vừa vặn, vừa đẹp mắt vừa thoải mái. Trong suốt quá trình ấy, Alpha vẫn ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử vàng óng sạch sẽ như thuỷ tinh đầy vẻ chuyên chú, hàng mi thỉnh thoảng khẽ rung lên, nhẹ nhàng như cánh bướm.
Rõ ràng kỳ dễ cảm là giai đoạn dễ bực bội nhất, vậy mà Úc Thanh Hoàn lại ngoan đến quá mức. Ngoài việc phản ứng có hơi chậm chạp thì chẳng khác gì ngày thường. Mà chính cái sự "chậm chạp" ấy lại càng khiến cậu trông nhu thuận một cách rất đáng yêu.
Sau khi choàng khăn xong, Alpha bước lên một bước, duỗi tay ôm lấy eo Tư Đình, vùi mặt vào ngực hắn. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm Tư Đình như thế.
Tư Đình bắt được một cảm xúc khác từ cái ôm lặng lẽ này – Úc Thanh Hoàn hình như đang làm nũng với hắn.
Thực ra Úc Thanh Hoàn rất thích làm nũng. Chỉ là cách làm nũng của cậu luôn lặng lẽ, thường dùng đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, muốn hắn đoán ý, muốn hắn yêu chiều. Cậu làm nũng đòi ngủ nướng, đòi ăn đồ ngọt, đòi cõng đòi bế... không có lần nào mà Tư Đình không chiều theo. Mà lúc này, hắn lại vô thức suy nghĩ, Úc Thanh Hoàn làm nũng là muốn hắn làm gì?
Là không muốn rời xa hắn?
Hay là muốn hắn cùng hoàn thành phân đoạn cốt truyện hiện tại?
Bất luận là cái nào, hắn đều phải theo Úc Thanh Hoàn về nhà.
Tư Đình xoa nhẹ mái đầu của Úc Thanh Hoàn. Sau cái ôm, hắn nửa ngồi xuống để Alpha nằm sấp trên lưng mình. Úc Thanh Hoàn ngoan ngoãn làm theo.
Từ lầu hai xuống lầu một chỉ vài bước chân nhưng Tư Đình lại muốn được ở bên Úc Thanh Hoàn lâu hơn một chút, không muốn để cậu đi tìm người khác nên cố tình đi thật chậm. Kaiden lẽo đẽo theo sau, cùng hai người xuống lầu. Đến khi còn mấy bậc thang cuối cùng, hai luồng ánh sáng xanh lam bỗng xuất hiện quấn lấy cơ thể sư tử đen, nó không nỡ nhìn theo bóng lưng Úc Thanh Hoàn rời đi, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã biến mất ngay tại chỗ.
Đúng lúc đó, Úc Thanh Hoàn từ trên lưng Tư Đình nhảy xuống, quay đầu nhìn lại không thấy bóng dáng Kaiden đâu, nghi hoặc hỏi: "Nó không xuống cùng sao?"
Hai người thay giày xong, Tư Đình nắm tay Úc Thanh Hoàn đi về phía gara, nhẹ giọng nói: "Có lẽ nó mệt rồi, đang nghỉ ngơi."
"Ừm..." Úc Thanh Hoàn cụp mắt, vốn còn định ôm Kaiden một cái trước khi ra ngoài, "Vậy lần sau tôi đến thăm nó."
Hai người cùng nhau ra cửa.
Trên đường lái xe trở về, những triệu chứng khác của kỳ dễ cảm cũng dần dần xuất hiện. Úc Thanh Hoàn ngồi không yên, khó chịu đến mức siết chặt dây an toàn trước ngực. Dù đã dán miếng dán cách ly nhưng vẫn có tin tức tố rò rỉ ra ngoài. Tin tức tố trong buồng xe sẽ ảnh hưởng đến người cầm lái, đồng thời tạo ra môi trường không an toàn, khiến Alpha cảm thấy vô cùng bực bội.
Tư Đình lại một lần nữa phóng xe như bay, thẳng đến bãi đậu xe của khu nhà Úc Thanh Hoàn. Hắn rất thích tin tức tố của Úc Thanh Hoàn. Sau khi hít vào một lượng lớn, toàn thân hắn đều toát mồ hôi, răng nanh ngứa ngáy không chịu nổi. Đánh dấu tạm thời tuy không có tác dụng gì với cả hai, nhưng tin tức tố của Úc Thanh Hoàn lại có sức hấp dẫn chết người đối với Tư Đình.
Hắn ngồi tại chỗ kiềm chế thật lâu, dằn xuống bản năng nguyên thủy của Enigma rồi mới mở cửa xe, vòng sang ghế phụ ôm lấy Alpha đang nửa mê nửa tỉnh ra ngoài.
May mà trên đường lên lầu không gặp ai khác, hắn thuận lợi dừng trước cửa nhà Úc Thanh Hoàn, dùng mật mã mở cửa.
Vừa nghe thấy tiếng động, Lăng Chu và dì Trương đang ngồi trên ghế sofa lập tức bật dậy.
Cửa mở, lộ ra bóng dáng của Tư Đình và Úc Thanh Hoàn. Úc Thanh Hoàn dựa vào người Tư Đình, sắc mặt đau đớn, hương quả cam nồng nặc nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, bá đạo chiếm cứ không gian.
Lăng Chu theo bản năng lao tới, quên mất chân mình đang bị thương, cả người ngã nhào xuống đất. Dì Trương "Ahh" một tiếng, vội vã đỡ Lăng Chu dậy. Bà là Beta, không ngửi thấy mùi tin tức tố tràn ngập trong không khí nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của Úc Thanh Hoàn cũng đủ biết kỳ dễ cảm rất nghiêm trọng. Dì Trường vừa lải nhải "Tiểu Chu đừng gây rối, mau ngồi yên nào", vừa dìu Lăng Chu về ghế sofa. Tư Đình bế ngang Úc Thanh Hoàn, cẩn thận bước vào đặt cậu xuống ghế.
Ngay giây tiếp theo, ngay trước mặt Tư Đình, Lăng Chu không chút do dự ôm lấy Úc Thanh Hoàn, Omega kéo rơi vòng cổ chống cắn, giải phóng lượng lớn tin tức tố để xoa dịu Alpha đang trong kỳ dễ cảm.
Có thể thấy rõ ràng, hàng mày đang nhíu chặt của Úc Thanh Hoàn từ từ giãn ra.
Cậu mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn sót lại một tia tỉnh táo giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, biết rõ người đang ôm mình không phải là Tư Đình.
Cậu gắng sức nhấc tay, như muốn túm lấy hương tuyết tùng thoảng qua trong không khí, nhưng rất nhanh đã bị mùi bạch trà nồng nàn bao trùm, đau đớn và bức bối cũng vì thế mà dịu lại. Cậu khẽ nghiêng đầu, thiếp đi.
Bàn tay đang túm lấy vạt áo Enigma theo giấc ngủ của chủ nhân mà từ từ buông lỏng, rơi xuống bên người.
Omega nhẹ nhàng xoa lưng Alpha, ánh mắt không vui nhìn sang Tư Đình: "Ngài Lạc, tin tức tố của ngài sẽ khiến Thanh Hoàn thấy khó chịu, ngài có thể ra ngoài một lát không?"
"......"
Tư Đình không nói gì thêm, xoay người rời khỏi nhà của Úc Thanh Hoàn. Lần này hắn không về biệt thự ở ngoại ô mà đi thang máy xuống tầng sáu, ngay dưới căn hộ nhà Úc Thanh Hoàn.
Tầng bảy và tầng chín đều bị Úc Thanh Bách mua lại, Alpha xấu xa ấy sống chết không chịu bán lại cho hắn.
Hắn mở cửa sổ, thả một chiếc camera hình mèo nhỏ leo tường ra ngoài, tránh mặt các hộ dân tầng bảy, bò thẳng lên tầng tám rồi dừng lại.
Lăng Chu dưới sự giúp đỡ của dì Trương, đưa Úc Thanh Hoàn trở về phòng.
Tuy trong đầu Omega nhỏ này có không ít ý nghĩ đen tối nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc cấp ba, có tà tâm không có tặc đảm, cậu ta vẫn cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý làm ra hành vi vượt rào. Cậu ta cũng sợ nếu mình thật sự làm bậy sẽ bị Úc Thanh Hoàn ghét bỏ, sẽ bị Alpha đuổi ra khỏi nhà.
Cho nên cuối cùng, cậu ta chỉ nằm cạnh bên giường Úc Thanh Hoàn, giải phóng tin tức tố để an ủi Alpha.
Kỳ thực Lăng Chu không hiểu rõ lắm. Một Alpha khi rơi vào kỳ dễ cảm sẽ có khát vọng mãnh liệt muốn đánh dấu Omega có độ tương thích cao. Thế nhưng, cậu ta đã giải phóng tin tức tố đến mức cao nhất rồi mà Úc Thanh Hoàn lại không hề có ý định muốn cắn tuyến thể mình.
Trái lại...cậu ta ngửi thấy mùi quả cam đậm đặc trong không khí lại không nhịn được mà muốn quay lại đánh dấu Úc Thanh Hoàn.
Chỉ tiếc, Omega không thể đánh dấu Alpha được.
Rõ ràng là một đôi dễ dàng kích động tì.nh d.ục nhất, kết quả lại là một người ngủ say như chết, một người thì nóng nảy nhưng không dám hành động, chỉ có thể gồng mình chịu đựng, đến mức muốn tự trói mình lại rồi tự đập đầu ngất xỉu cho rồi.
Nửa tiếng trôi qua, Lăng Chu không chịu nổi nữa, quyết định đi tắm nước lạnh. Cậu ta không muốn rời khỏi Úc Thanh Hoàn quá xa nên định mượn phòng tắm trong phòng Alpha. Kết quả là vừa đi cà nhắc vào trong lại suy nghĩ gì đó lung tung bậy bạ, cả người lập tức lại nóng bừng lên.
Omega lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm của Úc Thanh Hoàn, quyết định quay về phòng mình mà tắm.
Đến khi Úc Thanh Hoàn tỉnh lại thì đã là buổi chiều, cậu cắn răng tiêu tốn 100 điểm tích phân để áp chế ảnh hưởng của kỳ dễ cảm. Trong không khí phảng phất hương quả cam xen lẫn mùi bạch trà, hai mùi hương hòa quyện vào nhau một cách hoàn mỹ.
Omega đang ngủ gục bên mép giường của cậu. Úc Thanh Hoàn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của con mèo nhỏ đang nằm sấp trên cửa kính. Con mèo ấy đã được "mở thiên nhãn", con mắt thứ ba phát ra ánh sáng đỏ mờ mịt.
Lại lén theo dõi nữa.
Úc Thanh Hoàn giơ tay làm động tác định nhấn công tắc để kéo rèm cửa, camera hình dáng con mèo lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng như đang nói: Không được tắt!
Alpha không nhịn được bật cười.
Lăng Chu đang ngủ gục bên giường nghe thấy tiếng động, cậu ta dụi mắt ngẩng đầu dậy, thấy Úc Thanh Hoàn đã tỉnh, lập tức vươn người tới gần hỏi han, "Thanh Hoàn, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi."
Tuy kỳ dễ cảm vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng trạng thái hiện giờ đã tốt hơn nhiều so với lúc mới trở về nhà. Hương bạch trà trong không khí lượn lờ xung quanh Alpha, bày tỏ tâm ý muốn được gần gũi của Omega một cách thẳng thắn.
Với tình trạng của cậu, hoặc là phải kết hôn với Lăng Chu, hoặc là trực tiếp cắt bỏ tuyến thể. Nhưng may mắn thay Úc Thanh Hoàn không cần phải chọn điều gì, bởi vì năm tháng sau cậu đã chết giả rồi.
Tầm nhìn của Úc Thanh Hoàn bị chắn, không nhìn thấy rõ tình trạng mắt cá chân của Lăng Chu, bèn hỏi: "Chân em thế nào rồi?"
"Không... không sao, là dì Trương quá lo lắng thôi, thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế." Lăng Chu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
Úc Thanh Hoàn ngồi thẳng dậy một chút, "Để anh xem."
Ban đầu Omega không muốn để cậu xem, nhưng dưới sự kiên trì của Alpha, cuối cùng đành phải dịch ghế ra phía sau một chút để Úc Thanh Hoàn có thể nhìn thấy rõ vết thương nơi mắt cá, chỗ đó đã sưng lên.
"Anh bảo chú Dương đưa em đi bệnh viện khám một chút, được không?" Úc Thanh Hoàn dịu giọng nói, còn cố tình làm ra vẻ "nếu em không đồng ý, vậy anh đành phải một thân bệnh tật này tự mình đưa em đi".
Alpha đang trong kỳ dễ cảm ra khỏi nhà là chuyện tối kỵ. Lăng Chu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cậu ta không chịu đi bệnh viện chính là vì muốn Úc Thanh Hoàn quay về nhà, nào ngờ dáng vẻ lúc Alpha trở về lại khiến cậu ta hoảng hốt hơn. Omega còn mang tâm lý hối lỗi, nào dám không nghe lời.
Úc Thanh Hoàn gọi điện cho chú Dương, sau đó yếu ớt dặn dì Trương đỡ Lăng Chu xuống lầu. Đợi đến khi cửa ngoài khép lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Úc Thanh Hoàn đang định đi bắt con mèo quay lén kia, vừa quay đầu lại đã thấy Enigma đứng ngay trên bệ cửa sổ.
Úc Thanh Hoàn: "......"
Tư Đình vừa bước vào đã ngửi thấy mùi tin tức tố đậm đặc trong phòng, trong đáy mắt xẹt qua một tia giận dữ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu ngửi thử mùi trên người mình, xác nhận không có tin tức tố bị rò rỉ mới nhảy vào phòng.
Enigma bước đến bên giường Alpha, ngồi xổm xuống, "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Không khó chịu như trước nữa, nhưng... kỳ dễ cảm vẫn chưa hết, mấy ngày tới chắc không đi làm được, còn phải để Lăng Chu ở bên cạnh chăm sóc." Úc Thanh Hoàn vừa nói, vừa để ý thấy sắc mặt Tư Đình rất khó coi, nhưng Enigma cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Tư Đình rung lên.
Úc Thanh Hoàn tận mắt thấy đối phương lấy điện thoại ra, ánh mắt lập tức thay đổi, trong mất mát còn pha lẫn chút phẫn nộ. Cậu nghiêng người lại gần, hỏi: "Kết quả tương thích có rồi sao?"
Enigma tắt màn hình điện thoại, "Không phải."
"Chúng ta... Mức độ tương thích là 0, đúng không?" Alpha nói thẳng, như thể đã sớm đoán được kết quả này.
Tư Đình nắm chặt lấy điện thoại, "Tôi không hiểu... Rõ ràng trước kia độ tương thích của chúng ta rất cao."
"Chỉ là thiết lập nhân vật mà Chủ hệ thống gán cho tôi thôi. Cậu để ý mức độ tương thích như vậy sao?" Úc Thanh Hoàn tiến lại gần Tư Đình, cặp mắt màu vàng kim nhìn Enigma chăm chú, "Cậu thích tôi, hay là thích một Alpha có độ tương thích cao với cậu?"
Tư Đình dứt khoát hôn lên môi Alpha, nhẹ nhàng chạm một cái rồi lập tức buông ra, "Câu đó lẽ ra nên để tôi hỏi ngược lại. Nếu như không còn độ tương thích cao nữa, cậu có còn thích tôi không?"
Úc Thanh Hoàn khẽ cười, ngón tay lướt qua gò má Enigma, rồi trượt xuống nơi yết hầu của đối phương, "Tôi thích tin tức tố của cậu. Bất kể là tin tức tố của lính gác hay là của Enigma, chỉ cần là hương vị trên người cậu, tôi đều thích."
Mèo con ôm lấy cổ Enigma, đáp lại bằng một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nghiêm túc nói: "Cho dù độ tương thích của chúng ta có là 0 đi nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.