🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau, kỳ dễ cảm của Úc Thanh Hoàn quả nhiên trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, một lượng lớn tin tức tố Alpha được phóng ra và xao động khắp nơi, Lăng Chu chỉ ở gần Alpha chưa đến nửa tiếng đã tuôn mồ hôi như tắm.

Bản thân Omega đang bị thương ở chân nên hành động bất tiện, nếu như Úc Thanh Hoàn bất chợt phát cuồng lên rồi đánh dấu cậu ta thì ngay cả cơ hội tránh né cậu ta cũng không có.

Thực tình Lăng Chu còn khá mong đợi được thấy cảnh Alpha phát cuồng lên. Nhưng rõ ràng Úc Thanh Hoàn không hề muốn đánh dấu cậu ta chút nào.

Lăng Chu vì chuyện này mà sinh ra một chút oán khí. Không phải cậu ta oán trách Úc Thanh Hoàn mà là trách Lạc Tư Đình. Omega cho rằng chính Enigma đó đã tác động Alpha để Alpha không chịu đánh dấu mình.

Nhưng nói cho cùng, tin tức tố của cậu ta mới là thứ phù hợp nhất với Úc Thanh Hoàn. Cho dù kỳ dễ cảm này trôi qua yên ổn thì vẫn còn lần sau, và cả lần sau nữa.

Cậu ta là biện pháp trị liệu duy nhất cho Úc Thanh Hoàn, còn Lạc Tư Đình thì không.

Hôm qua, Lăng Chu đã lấy giấy xác nhận chấn thương ở chân từ bệnh viện, Omega xin nghỉ học hai ngày để ở nhà chăm sóc cho Úc Thanh Hoàn. Tính công kích trong thời kỳ dễ cảm của Alpha quá mạnh, bất cứ ai bước vào phạm vi lãnh địa của Alpha đều khiến cậu vô cùng khó chịu.

Vì vậy, Lăng Chu cho dì Trương nghỉ ngơi hai ngày. Omega sẽ tự tay nấu cơm cho Alpha đúng giờ. Dù chân bị thương khiến việc đi lại không được thuận tiện nhưng sau một tháng kết hợp giữa ăn uống và rèn luyện, thể lực của cậu ta đã cải thiện đáng kể so với trước đây, đứng bằng một chân nấu cơm nửa tiếng cũng không phải là việc khó.

Trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Lăng Chu hầm một nồi canh lê mùa thu cho Úc Thanh Hoàn uống.

Vì bị tin tức tố thu hút, Alpha trong kỳ dễ cảm bỗng trở nên vô cùng ỷ lại vào cậu ta, bình thường chỉ cần Lăng Chu rời khỏi phòng Úc Thanh Hoàn chưa được bao lâu, Alpha đã lồm cồm bò xuống giường, chân trần đi theo sau, cậu ta đi đâu Alpha đi đó, chẳng khác nào một bé mèo con bám người.

Cậu ta nấu cơm trong bếp, mèo con sẽ ôm gối ngồi xổm trước cửa, đôi mắt mở to ướt rượt như ngấn nước, lấp lánh ngước nhìn cậu ta, tầm mắt đuổi theo bóng dáng cậu ta mãi không rời.

Rất đáng yêu.

Tuy rằng hai người không có bất kì tiếp xúc thân thể nào nhưng việc bỗng dưng xuất hiện một "cái đuôi nhỏ" như vậy khiến Lăng Chu cảm thấy vô cùng vui sướng.

Omega nghĩ, đáng lý ra bọn họ nên như thế này ngay từ đầu. Úc Thanh Hoàn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu ta, không đi đâu hết, ánh mắt của Úc Thanh Hoàn chỉ nên đặt trên người cậu ta, không được chia sẻ cho bất kỳ ai khác.

Lăng Chu rất thích Úc Thanh Hoàn trong kỳ dễ cảm.

Bình thường, ánh mắt Alpha nhìn cậu ta quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức giống như đang xem cậu ta là em trai của mình. Nhưng trên thực tế Alpha không lớn hơn cậu ta bao nhiêu, khoảng cách tuổi tác của họ trong các cặp đôi AO còn được gọi là "khoảng cách đáng yêu". Lăng Chu không thích ánh mắt ấy, không thích cách Alpha luôn nhìn cậu ta như đang nhìn một đứa trẻ.

Hiện tại bị ảnh hưởng bởi thời kỳ dễ cảm, Alpha đã rũ bỏ cái vỏ bọc người lớn giả tạo ấy, thỉnh thoảng làm ra vài hành động nhỏ rất dễ thương. Ví dụ như, Alpha rất thích dùng chăn quấn mình thành một cục tròn vo giống như quả cầu lông mềm mại; lại như khi hương bạch trà trong không khí quá nhạt, Alpha sẽ nhúc nhích chóp mũi, cố gắng ngửi ngửi sau đó ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: "Tin tức tố~"

Thỉnh thoảng, Alpha sẽ cuộn người nằm rúc trên sofa, đôi lúc lại nằm dang tay dang chân ra bốn phía. Lúc trời quá nóng, Alpha còn mở cả cửa tủ lạnh ra rồi chui đầu vào trong, những lúc như vậy, Lăng Chu sẽ vòng tay ôm lấy eo Alpha, kéo cậu trở lại sofa ngồi cho nghiêm chỉnh.

Alpha thích đi chân trần trong nhà, tuần tra lãnh địa của mình. Lăng Chu chống nạng đi theo sau, bắt Alpha ngoan ngoãn mang dép vào.

Có lúc, Úc Thanh Hoàn thực sự không giống một Alpha.

Nhưng mà, nói cho cùng, Lăng Chu cũng chẳng phải là một Omega truyền thống.

Cậu ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha cậu ta quanh năm ngồi lì ở chiếu bạc, chẳng đoái hoài gì đến con trai. Có khi thua bạc tâm trạng không tốt, ông uống rượu say khướt rồi về nhà đánh cậu ta, mắng cậu ta là đồ xui xẻo.

Cậu ta không được nuông chiều như những Omega khác, không nấu cơm thì sẽ bị đói, không làm việc nhà thì nhà cửa sẽ bừa bộn cả lên. Lăng Chu phải cật lực học tập để giành học bổng, xin trợ cấp học sinh nghèo, nếu không thì chẳng có tiền để mua gạo mua rau. Cậu ta vẫn chưa đủ tuổi thành niên, không kiếm được một công việc chính thức, chỉ có thể làm vài việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Có khi vừa kiếm được chút tiền đã bị người cha cờ bạc kia cướp mất.

Trong môi trường như vậy, cậu ta không thể nào trở thành một Omega yếu ớt. Tuy ban đầu vì thiếu dinh dưỡng mà gầy gò nhưng thật ra cậu ta rất khỏe, sức lực ấy đều do được tích lũy qua nhiều năm tháng làm việc tay chân.

Giá mà cậu ta là Alpha, còn Thanh Hoàn là Omega thì tốt biết mấy.

Nếu như Úc Thanh Hoàn là Omega, vậy thì mỗi tháng tới kỳ phát tình, Úc Thanh Hoàn sẽ chịu không nổi cơn sốt cao mà quấn lấy cậu ta đòi đánh dấu. Lăng Chu không phải chính nhân quân tử gì, có lẽ sau những lần đánh dấu tạm thời ấy cậu ta sẽ có cơ hội xây dựng một mối liên kết sâu sắc hơn với Thanh Hoàn.

Giá như không có Lạc Tư Đình, không có Omega tên là Lạc Vân Khê kia...

Vậy thì Úc Thanh Hoàn sẽ chỉ nhìn mỗi mình cậu ta thôi. Họ sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc, Úc Thanh Hoàn là người rất tốt, sẽ không giống người cha nghiện cờ bạc hay người mẹ vô tình của cậu ta. Lăng Chu sẽ cố gắng thoát khỏi những tổn thương gia đình để chăm sóc cho gia đình nhỏ của hai người thật tốt, sẽ hết lòng hết dạ yêu thương Úc Thanh Hoàn.

Lăng Chu mở hộp bút ra, bên trong dán một bức tranh nhỏ, là bức vẽ hôm đó Úc Thanh Hoàn đã vẽ tặng cậu ta. Cậu ta đã in ra rất nhiều bản, lớn có nhỏ có, dán ở nhiều nơi khác nhau để bản thân có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Cậu ta đã làm chưa đủ tốt sao?

Omega đóng hộp bút lại, trong mắt lóe lên cảm giác thất bại chưa từng có. Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía Alpha đang ôm gối ngủ ngon lành trên sofa, trong lòng dâng trào thứ khát vọng chiếm hữu chưa từng có.

Ngay lúc Omega định đứng dậy hôn trộm Alpha đang ngủ say, khóe mắt cậu ta chợt bắt được một điều gì đó.

Phát hiện ấy kịp thời ngăn chặn hành vi vượt rào của cậu ta, Omega khập khiễng bước từng bước về phía ban công nhỏ, đẩy cửa kính ra, bắt lấy chiếc camera hình con mèo, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào điểm sáng đỏ đang nhấp nháy, sau đó dùng hai tay mạnh mẽ bẻ con mèo ấy ra làm đôi, đầu ngón tay bóp nát con chíp camera, cho đến khi phá huỷ nó hoàn toàn.

Đúng là thủ đoạn rẻ tiền.

Nào là theo dõi, nào là quay lén, thật ghê tởm.

Ngay lúc Lăng Chu định lấy điện thoại ra báo cảnh sát, đầu óc cậu ta bỗng nhiên trống rỗng.

Omega như bị bấm nút tạm dừng.

Một lúc sau, Lăng Chu nhìn đôi tay trống không của mình, không hiểu vì sao bản thân lại đứng ở đây, cũng không biết mình vừa định làm gì.

Trong phòng khách, Alpha đã ngồi dậy. Lăng Chu vội vàng nhảy lò cò qua, cậu ta lờ mờ cảm giác được hương quả cam trong không khí đã gay gắt hơn rất nhiều, hơn nữa còn bắt đầu bài xích tin tức tố của cậu ta.

— Úc Thanh Hoàn tức giận rồi.

Nhưng Úc Thanh Hoàn tức giận vì điều gì?

Lăng Chu luống cuống nhìn về phía Úc Thanh Hoàn. Rõ ràng trên mặt Alpha không hề tỏ ra khó chịu nhưng Omega lại cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này vô cùng tệ.

Alpha đứng dậy trở về phòng. Omega dè dặt đi theo sau. Lăng Chu nhìn thấy Úc Thanh Hoàn lấy từ tủ trang sức ra một chiếc vòng cách ly tin tức tố dành cho Alpha, đeo lên cổ.

Nguồn phát bị cắt đứt, hương quả cam trong nhà dần dần nhạt đi. Úc Thanh Hoàn vẫn giữ giọng nói dịu dàng như thường lệ nhưng lại khiến người ta cảm thấy vài phần xa cách: "Phiền em mấy ngày nay rồi. Kỳ dễ cảm của anh sắp kết thúc, không còn ảnh hưởng gì nhiều nữa, không cần em tiếp tục tiết ra tin tức tố để trấn an anh đâu."

Úc Thanh Hoàn đối diện với gương, chỉnh lại vị trí vòng cách ly, chiếc chuông nhỏ màu bạc lay động phát ra một tiếng "leng keng" thanh thúy.

Cậu nghiêng đầu, mỉm cười nói với Lăng Chu: "Cảm ơn em, Lăng Chu."

Omega cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Không cần cảm ơn."

"Anh muốn thay đồ, em có thể ra ngoài trước không?" Úc Thanh Hoàn nói tiếp.

Omega "vâng" một tiếng, chống nạng bước ra ngoài, bóng lưng mang theo vẻ cô đơn rõ rệt.

Úc Thanh Hoàn nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu, suýt chút nữa thì mềm lòng.

【Tôi đối xử với thằng bé tệ lắm đúng không?】

【Ký chủ, cậu và Lăng Chu nên có kết cục như vậy, hiện tại cốt truyện đã bị lệch quá mức. Toàn bộ sự thù ghét của Lăng Chu với Lạc Vân Khê đều chuyển sang Tư Đình rồi.】

【Tôi sẽ nghĩ cách điều chỉnh lại.】

Úc Thanh Hoàn cụp mắt, nhìn chiếc camera hình mèo nhỏ bất ngờ biến mất rồi lại xuất hiện, đang nằm trên mặt tủ trang sức. Cửa phòng thay đồ bất ngờ bị người ngoài đẩy vào, Enigma hoàn toàn không biết né tránh, ngang nhiên xông thẳng vào lãnh địa của Alpha.

Người kia nhìn chiếc camera hình mèo bị tách làm hai nửa, trong mắt hiện lên cơn giận. Nhưng nghĩ đến chuyện mình làm để lại hậu quả cho Úc Thanh Hoàn giải quyết, hắn cũng biết bản thân đã làm sai, chân thành nói xin lỗi: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Úc Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn Enigma đang từng bước bước lại gần mình. Trong mắt người kia tràn đầy nuối tiếc vì không thể đánh chết Lăng Chu. Nếu vừa rồi cậu không kịp thời xóa ký ức của Lăng Chu thì Enigma đang cầm gậy bóng chày trèo lên tầng tám mà không mang theo biện pháp an toàn gì, chắc chắn đã phang một gậy tiễn Omega về trời rồi.

Dù sao số điểm cậu kiếm được dạo này phần lớn đều nhờ Enigma, Úc Thanh Hoàn cũng không so đo với người này. Cậu lại tiêu tốn một ít điểm tích phân sửa lại chiếc camera hình mèo, tiện tay thiết kế thêm lớp ngụy trang cho ống kính giám sát rồi ném lại vào tay Enigma: "Biế.n th.ái."

Enigma lập tức cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn ướt át, ép Alpha tựa vào trước gương. Hắn ngắm chiếc vòng cách ly trên cổ cậu, hơi thở trở nên nặng nề, giọng khàn khàn: "Rất hợp với cậu."

"...Biế.n th.ái."

Những lời còn lại của Alpha đều bị nhấn chìm trong nụ hôn nóng bỏng.

...

Vài tiếng sau khi kỳ dễ cảm kết thúc, cả Úc Thanh Hoàn lẫn Lăng Chu đều không thích hợp ra ngoài. Trên người họ vẫn còn vương mùi tin tức tố quá nồng, cần qua một thời gian nữa mới phai bớt.

Bữa tối vẫn do Omega đang bị thương lo liệu. Nhưng lần này, Úc Thanh Hoàn vào bếp phụ giúp, không ngồi xổm ngoài cửa quan sát nữa.

Alpha đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu thật không thể hiểu nổi hành vi hai ngày qua của mình. Chỉ cần nhớ đến là hai tai cậu đỏ bừng, hận không thể xóa ký ức của toàn bộ nhân loại.

Quá mất mặt.

Alpha ném đĩa rau xuống dưới vòi nước. Ai ngờ dòng nước đổi hướng phun thẳng lên mặt cậu. Lăng Chu đứng bên cạnh thấy vậy bật cười ha hả.

Úc Thanh Hoàn lập tức làm ướt tay, vẩy nước lên mặt Lăng Chu để trả đũa. Omega lúc này mới nín cười, vội vàng nói xin lỗi.

Giọt nước trượt xuống gò má trắng sáng của Úc Thanh Hoàn. Alpha ướt sũng lại toát ra một phong vị khác thường. Omega lập tức liên tưởng tới một vài hình ảnh không đứng đắn.

【Độ hảo cảm của phản diện +5.】

Trong lúc Úc Thanh Hoàn lau mặt bằng khăn ăn, Omega đứng cạnh thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu, suýt thì làm món ăn bị khét.

So với dì Trương thích mày mò làm những món ăn hoa mỹ nhìn thì đẹp nhưng không thể ăn được nhiều, Lăng Chu thường làm các món gia đình đơn giản. Cả hai người đều không ăn nhiều, sức ăn của Úc Thanh Hoàn còn ít hơn cả Lăng Chu, nên Omega chỉ nấu ba món mặn một món canh.

Trong bữa ăn, Úc Thanh Hoàn phát hiện Lăng Chu cứ liên tục quan sát mình, hình như có điều gì muốn nói, rồi lại ngập ngừng mãi.

"Sao vậy?" Úc Thanh Hoàn hỏi.

Lăng Chu lấy hết can đảm nói: "Thật ra... chúng ta có thể đánh dấu tạm thời."

Cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên, nhưng nói đến phần sau, Omega lại căng thẳng đến mức nói lắp: "Chỉ... chỉ là tạm thời thôi, một thời gian sẽ... sẽ phai mất. Đánh dấu tạm thời sẽ khiến anh... dễ chịu hơn một chút..."

Nghe đến đó, Úc Thanh Hoàn đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: "Lăng Chu, anh đã có người mình thích rồi."

Omega thoáng nghẹn thở, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ đau thương: "Em biết, anh thích Lạc Tư Đình..."

"Gì cơ? Lạc... Tư Đình?" Úc Thanh Hoàn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, "Sao em lại nghĩ thế? Anh và Tư Đình chỉ là bạn tốt thôi."

Trong lòng Alpha nhịn không được lầm bầm — bị Tư Đình phá rối thành như vậy mà còn nhìn ra được mình thích Lạc Vân Khê thì đúng là có quỷ. Chắc là Lăng Chu cũng đã quên luôn chuyện mình từng bỏ mặc cậu ta để đi chăm sóc Lạc Vân Khê rồi.

Quả nhiên, Lăng Chu ngẩn người: "Vậy người anh thích là..."

"Lạc Vân Khê." Úc Thanh Hoàn đáp nhanh chóng, "Người anh thích là Lạc Vân Khê, từ nhỏ đã thích rồi."

Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Hết tiếng này đến tiếng khác, rõ ràng người ngoài cửa đang vô cùng gấp gáp.

Úc Thanh Hoàn vừa nghe đã biết là ai tới, cậu ngăn Lăng Chu lại, đích thân mình đi ra mở cửa.

Để câu "anh thích Lạc Vân Khê" nghe có vẻ chân thực hơn, Úc Thanh Hoàn bước chân vui vẻ, ngữ điệu cũng sinh động hơn thường ngày: "Anh tới đây~"

Cửa vừa mở, Lạc Vân Khê đã xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, hớn hở lao vào lòng Úc Thanh Hoàn, hét to: "Anh Thanh Hoàn! Surprise!"

"Người anh yêu nhất là Lạc Vân Khê đến thăm anh đây!!!"

Úc Thanh Hoàn: "............"

Cái giọng này suýt thì khiến tai cậu sắp điếc.

Úc Thanh Hoàn còn đang đau đầu nghĩ cách bóc miếng "keo dán chó" trên người ra, Lạc Vân Khê đã phát hiện ra Omega đang ngồi bên bàn cơm. Cậu ta buông Úc Thanh Hoàn ra, ném quà xuống, vẻ mặt kiêu ngạo hùng hổ tiến thẳng về phía Lăng Chu.

Cậu Omega thiếu gia dừng lại trước mặt Lăng Chu, bất lịch sự đánh giá Omega từ đầu đến chân, rồi mở miệng: "Cậu chính là cái tên nhà quê đó hả?"

【Giá trị hắc hóa của phản diện +10.】

Lăng Chu siết chặt nắm tay, cơn giận bị dồn nén bao ngày nay bùng nổ ngay tức khắc. Cậu ta vung tay đấm thẳng vào mặt Lạc Vân Khê. Mà Lạc Vân Khê mấy hôm trước vừa bị Tư Đình tát một cái, trong lòng đã tức anh ách, kết quả Omega trước mặt này lại dám ra tay với cậu ta. Lạc Vân Khê lập tức túm lấy tóc Lăng Chu, gào lên: "Tao đánh chết mày cái đồ nhà quê! Đồ Omega thối!"

Hai Omega quấn lấy nhau đánh đấm túi bụi, chiến sự vô cùng kịch liệt.

"......"

Úc Thanh Hoàn lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi cho Tư Đình, giọng không cảm xúc nói một câu: "Cứu mạng."

Rồi cúp máy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.