Tại thư viện thành phố, Sở Hành Tri tình cờ gặp phải hai người vô cùng kỳ lạ. Một người là Alpha, tay cầm iPad vẽ tranh, nhưng cứ cách một lúc lại nhìn y bằng ánh mắt u oán phức tạp cứ như y là một kẻ bội tình bạc nghĩa tệ hại nào đó. Người còn lại là một Enigma, ánh mắt của hắn nhìn y càng quái dị hơn, khiến y dựng tóc gáy, nhưng trong ánh mắt đó còn mang theo một tia ngưỡng mộ khó hiểu, cứ đăm đăm nhìn y như muốn khai quật ra điều gì đó từ trên người y vậy.
Tóm lại, hai người này đều trông hết sức kỳ quặc.
Nhưng cho dù là vậy, Sở Hành Tri cũng không lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Y chăm chú nghe xong mười lăm phút cuối cùng của tiết học trực tuyến trên máy tính, cẩn thận ghi chép lại bài vở, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hai người ngồi phía đối diện.
Sở Hành Tri chú ý thấy trên cổ tay Alpha đeo một chiếc vòng bạc trông có vẻ đắt tiền. Nhưng thứ có giá trị không phải vòng bạc mà là ba viên đá quý màu vàng được gắn trên đó. Mái tóc của Alpha sạch sẽ gọn gàng, chất liệu áo khoác cũng không phải hàng bình dân, chiếc iPad trên tay càng là phiên bản mới nhất. Nhưng điều quan trọng nhất là — cậu có một đôi đồng tử màu vàng rực rỡ, vô cùng bắt mắt.
Giàu có, xinh đẹp, đôi mắt vàng, Alpha.
Từ những đặc điểm ấy, Sở Hành Tri đại khái đã đoán ra được thân phận của đối phương. Cậu Alpha này chính là thanh mai trúc mã của Lạc Vân Khê, tên gọi Úc Thanh Hoàn, bị mắc chứng thiếu hụt tin tức tố, cuộc đời ngắn ngủi nhưng luôn chìm đắm trong mối tình đơn phương không lối thoát.
Thế mà hôm nay người này lại đến tìm y, còn nhìn y bằng ánh mắt này.
Chẳng lẽ vì mình không đi theo đúng tình tiết cốt truyện nên Lạc Vân Khê đã đem lòng yêu Úc Thanh Hoàn rồi sao?
Nhưng nếu là vậy, Úc Thanh Hoàn càng phải nên vui vẻ mới đúng chứ?
Sở Hành Tri gập máy tính lại nhét vào ba lô, sau đó đứng dậy rời khỏi thư viện.
"Đi theo?" Tư Đình hạ giọng hỏi.
Úc Thanh Hoàn trầm ngâm hai giây, không vội vàng hành động. Cậu nhẹ giọng đáp: "Đợi chút," rồi mới chậm rãi bắt đầu thu dọn đồ đạc, ước chừng khoảng năm phút sau mới rảo bước ra khỏi cửa thư viện.
Ngay tại khúc ngoặt gần cổng ra vào, Sở Hành Tri đeo túi chéo vai, nửa người tựa vào tường đã đứng đợi được một lúc. Đúng lúc Úc Thanh Hoàn vừa bước ra, y hơi nghiêng đầu chạm phải ánh mắt của đối phương, cái nhìn của y chứa đầy sự hiếu kỳ và dò xét.
Sở Hành Tri đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, sau lớp tròng kính là đôi đồng tử hổ phách nhạt màu, cả người mang dáng dấp thư sinh nhưng lại toát ra loại khí chất "văn nhã bại hoại" nhiều hơn.
Dù vậy, Sở Hành Tri thực sự là một người vô cùng chính trực.
Hai người cứ thế lặng lẽ đối diện, không ai lên tiếng trước, như một cuộc chiến ngầm ai mở lời trước thì sẽ chịu thua.
Ba giây sau, Tư Đình ở bên cạnh rốt cuộc không chịu nổi nữa: "Này, tôi vẫn còn sống đấy nhé."
Tại sao trước mặt hắn mà hai người nhìn nhau đắm đuối vậy hả?!
Úc Thanh Hoàn lập tức đưa tay xoa dịu Tư Đình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi công chính, tiếp tục nhìn người ta chằm chằm.
— Hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông.
Sở Hành Tri là người đầu tiên phá vỡ thế giằng co, khẽ cười một tiếng: "Thú vị thật đấy. Gần đây có quán cà phê, muốn cùng nhau ngồi một lát không?"
Mèo con lập tức hừng hực khí thế hơn thua: "Chúng tôi quen anh à?"
"Ồ, vậy xin lỗi." Sở Hành Tri quay người rời đi, "Là tôi đường đột, tạm biệt."
Thấy Sở Hành Tri có vẻ thật sự muốn đi, Úc Thanh Hoàn không giả bộ nữa, Alpha vội vàng chạy theo, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi muốn uống cà phê với anh."
Sở Hành Tri là một Alpha thuần tuý, chân dài dáng cao, Úc Thanh Hoàn có hơi vất vả mới đuổi kịp y. Cậu bèn giả vờ trượt chân, đoán chắc Tư Đình sẽ đỡ mình. Đúng như cậu đã tính trước, Tư Đình vững vàng đỡ lấy tay cậu.
Nhưng điều khiến cậu không ngờ là Sở Hành Tri cũng đưa tay đỡ lấy tay còn lại của cậu. Không giống Tư Đình, Sở Hành Tri chỉ đỡ nhẹ một chút, thấy Úc Thanh Hoàn đã được người đỡ thì lập tức buông tay, còn chủ động nói một câu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sẽ đi chậm hơn một chút."
Mèo con lén lút quay về phía Tư Đình, ánh mắt tràn đầy đắc ý "Thấy chưa, tôi thắng rồi," rồi bị Tư Đình véo má một cái rõ đau.
Quán cà phê mà Sở Hành Tri nói đến cách thư viện khoảng mười phút đi bộ. Lúc vào cửa, chủ quán vừa nhìn thấy y liền vui vẻ mỉm cười, nhưng khi phát hiện ra Úc Thanh Hoàn đứng phía sau y thì sắc mặt bí xị ngay lập tức.
Khi mang thực đơn đến, giọng điệu của hắn ta mang theo chút lạnh lẽo rõ như ban ngày: "Ba người muốn dùng gì?"
Sở Hành Tri dứt khoát giật thực đơn khỏi tay Cố Văn Giản, rồi giới thiệu: "Đây là Cố Văn Giản, người yêu tôi. Hai người này, một là Úc Thanh Hoàn, một là bạn trai của cậu ấy."
Nghe đến đoạn Úc Thanh Hoàn và Tư Đình là một cặp, Cố Văn Giản lại lật mặt ngay, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Thì ra là bạn của Hành Tri, vậy hai vị muốn uống gì?"
Úc Thanh Hoàn: "......"
Tư Đình: "......"
Thế nhưng, Úc Thanh Hoàn lại không lập tức lên tiếng. Cậu nhìn gương mặt của Cố Văn Giản không chớp mắt, nhìn suốt một lúc lâu, lâu đến mức nụ cười trên mặt Cố Văn Giản cũng dần trở nên cứng ngắc.
Ngay giây tiếp theo, Tư Đình vươn tay che mắt Úc Thanh Hoàn lại, toàn thân tỏa ra vị ghen nồng nặc. Enigma nghiến răng nghiến lợi: "Trên mặt tên đó có hoa à?"
"À, không phải." Úc Thanh Hoàn đẩy tay Tư Đình ra, "Chỉ là thấy quen mắt thôi."
Trong quyển sách này, nếu Úc Thanh Hoàn được xem là pháo hôi công tám, thì Cố Văn Giản này chính là pháo hôi công bảy, cũng là một chất xúc tác khác trong tuyến tình cảm của công chính và thụ chính.
Hiện tại, công chính và công bảy đã kết hôn, còn công tám lại lén lút dây dưa với anh trai của thụ chính, cốt truyện này không có nát bét, chỉ có nát hơn.
【Aivis, kiểm tra giúp tôi xem trong cơ thể công chính và công bảy có tồn tại người xuyên không hay không.】
【Được.】
Điều chỉnh lại cảm xúc, Úc Thanh Hoàn quay sang đối diện với Sở Hành Tri, trước đó Tư Đình đã gọi cho cậu một ly Latte nóng không đường đúng khẩu vị, còn bản thân hắn thì gọi một ly Americano đá.
Về câu "thấy hơi quen mắt" mà Úc Thanh Hoàn nói, Sở Hành Tri chẳng lấy làm bất ngờ, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt như muốn nói "tôi biết ngay mà".
Úc Thanh Hoàn suy tư một lát, dò hỏi: "Anh và Cố tiên sinh... sao lại kết hôn?"
Thời điểm này trong quán cà phê ít khách, Sở Hành Tri thoải mái nói thẳng: "Bởi vì bọn tôi làm rồi."
"CÁI GÌ?!" Tư Đình không thể tin nổi mà thốt lên, giọng nói quá lớn khiến Úc Thanh Hoàn bên cạnh cũng bị dọa giật mình.
Úc Thanh Hoàn liếc hắn một cái cảnh cáo "Cậu muốn chết à", đối phương lại nhìn cậu bằng một ánh mắt chính nghĩa, xin quý toà xét xử nỗi lòng này:
— Tại sao chúng ta làm rồi mà không kết hôn?
— Bọn họ! Làm rồi thì kết hôn luôn kìa!
— Tôi cũng muốn kết hôn với cậu!
Cố Văn Giản mang cà phê đến, lần lượt đặt xuống trước mặt ba người, sau đó không khách khí ngồi xuống bên cạnh Sở Hành Tri.
"Đã đến tìm tôi, còn hỏi tôi chuyện này," Sở Hành Tri khựng lại một chút, "Vậy tôi có thể hỏi ngược cậu, tại sao cậu lại ở bên cậu ấy không?"
Đột nhiên nhớ ra điều gì, Sở Hành Tri mang theo ý xin lỗi quay sang nhìn Tư Đình, hỏi: "Xin lỗi, cậu là?"
"Lạc Tư Đình." Tư Đình trả lời Sở Hành Tri nhưng không hề rời mắt khỏi Úc Thanh Hoàn, hắn rất muốn biết Úc Thanh Hoàn sẽ nói thế nào về mối quan hệ của họ, "Anh trai của Lạc Vân Khê."
Câu trả lời này khiến Sở Hành Tri hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại tỏ ra có thể lý giải được. Bản thân y đã có thể yêu đương với 'tình địch', thì Úc Thanh Hoàn cũng có thể ở bên 'anh trai của người mình thầm mến' được thôi.
Sau một đoạn chen ngang ngắn ngủi, ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía Úc Thanh Hoàn. Cậu nâng tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
Aivis đã dò xét xong và trả lời: 【Cả hai đều không phải người xuyên không. Thế giới này, ngoài cậu và Tư Đình ra, không còn người xuyên không thứ ba.】
Úc Thanh Hoàn mở miệng trả lời: "Bởi vì tôi và cậu ấy cũng làm rồi."
"......"
Cố Văn Giản bị câu trả lời thẳng thắn của Alpha làm sặc, quay đầu đi ho khan mấy tiếng.
Sở Hành Tri cũng sửng sốt khi nghe được đáp án này, thần sắc phức tạp. Ngay sau đó, y lại nghe Cố Văn Giản tò mò hỏi Úc Thanh Hoàn: "Vậy tại sao hai người còn chưa kết hôn?"
Úc Thanh Hoàn không lập tức trả lời, cậu chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Sở Hành Tri, nói một câu chỉ hai người họ mới hiểu: "Đúng như anh nghĩ."
Trước lời ấy, Sở Hành Tri im lặng không nói.
Phản ứng này của công chính nằm trong dự đoán của Úc Thanh Hoàn, dù sao thì từ lúc hai người gặp nhau đến giờ mới chỉ khoảng ba, bốn tiếng, nếu công chính lập tức mở lòng với cậu thì đã chẳng còn là công chính nữa rồi.
Tuy không rõ Sở Hành Tri đã dùng cách gì để tránh khỏi máy quét tối ưu của Aivis, cũng không rõ y đã tự mình thức tỉnh bằng cách nào, thành công tránh khỏi cốt truyện được định sẵn.
Nhưng chắc chắn trên người Sở Hành Tri có thứ gì đó đang giúp y.
Úc Thanh Hoàn không hứng thú với thứ đó, nên cũng không định truy cứu đến cùng.
Việc công chính tự mình thức tỉnh đối với cậu mà nói cũng xem như một chuyện tốt.
Cốt truyện đã lệch quỹ đạo do công chính tự thức tỉnh, nhưng Cục quản lý thời không sẽ không can thiệp vào chuyện này. Bởi lẽ những "công chính" có thể tự thức tỉnh ý thức thường sở hữu một nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Chủ hệ thống có hao tổn bao nhiêu năng lượng để khởi động lại thế giới thì công chính cũng sẽ phá vỡ xiềng xích quá khứ hết lần này đến lần khác, ngày càng thức tỉnh sớm hơn thôi.
Loại công chính như vậy tuy rất hiếm có, nhưng không phải không tồn tại.
Mà khi Sở Hành Tri đã thức tỉnh, cốt truyện chính cũng đã bắt đầu sụp đổ, vậy thì ở một mức độ nào đó Úc Thanh Hoàn có thể thay đổi lại kịch bản mà cậu vốn định sẽ đi theo.
Úc Thanh Hoàn thay đổi đề tài, cậu hỏi han một vài vấn đề khác với Sở Hành Tri và Cố Văn Giản.
Trong lúc họ nói chuyện, Aivis đã báo cáo tình hình này lên Chủ hệ thống, rất nhanh nhận được hồi đáp.
Chủ hệ thống đưa ra cho cậu ba lựa chọn:
【A. Tìm cho thụ chính một anh công mới.】
【Tôi tìm ở đâu ra? Những người tôi quen không kết hôn thì cũng có người yêu rồi, người độc thân duy nhất chỉ có Lăng Chu.】
【Vậy phương án này bỏ qua.】
【B. Chuyển sang yêu thầm công chính.】
【Thần kinh!! Next!】
【C. Đi theo kịch bản ngược cẩu huyết, nâng cao giá trị hắc hóa của phản diện, đồng thời giảm độ hảo cảm của thụ chính (Lưu ý: hai tuyến nhiệm vụ không được xuất hiện cùng một khung cảnh).】
Úc Thanh Hoàn: "......"
Này có khác gì không cho cậu chọn cơ chứ?
Bị ép buộc phải chọn phương án C, rất nhanh Úc Thanh Hoàn đã nghe được tiếng【Đang cập nhật】của Aivis.
Chỉ sau một phút, bảng thông số mới nhất xuất hiện trước mắt Úc Thanh Hoàn.
Độ hảo cảm của Lăng Chu: 90 (hiện tại quá cao)
Chỉ số hắc hóa của Lăng Chu: 80 (hiện tại quá cao)
Độ hảo cảm của Lạc Vân Khê: 80 (hiện tại quá cao)
Độ hảo cảm của Sở Hành Tri: 50 (hiện tại quá cao)
Độ hảo cảm của Lạc Tư Đình: 100(!@#$%)
Úc Thanh Hoàn nhìn hàng cuối cùng, không hiểu hỏi:
【Cái (!@#$%) kia là gì?】
【Là tiếng chửi thề của Chủ hệ thống.】
Úc Thanh Hoàn: "?"
Tư Đình có chấp niệm, lẽ ra Chủ hệ thống phải vừa mắt hắn mới phải, kết quả Chủ hệ thống lại tức tối thế này...
Thật khó hiểu.
Trên đường từ quán cà phê trở về, vừa ngồi vào ghế phụ trên xe, Úc Thanh Hoàn đã không nhịn được nghiêng người lại gần Tư Đình, Enigma cứ ngỡ là cậu muốn hôn, lập tức nâng cằm cậu lên hôn một trận đã đời.
Đến khi Úc Thanh Hoàn chịu không nổi đẩy người ra, Tư Đình còn chưa đã thèm, li.ếm môi một cái:
"Sao vậy, không thích tôi hôn kiểu này à? Vậy để tôi đổi kiểu khác."
"......"
Úc Thanh Hoàn dùng hai ngón tay kẹp miệng hắn lại, đẩy ra xa chút, "Nói tôi nghe, cậu đã làm gì Cục quản lý thời không rồi?"
Để Enigma dễ trả lời, Úc Thanh Hoàn thả tay ra.
Người kia thản nhiên đáp: "Đập rồi."
"Đập rồi?"
"Ừ, chỗ nào tôi đi qua, đều đập hết."
Úc Thanh Hoàn bừng tỉnh, không trách được Chủ hệ thống phải chửi thề.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.