Giá trị hắc hóa hiện tại của Lăng Chu quá cao, nhưng đối với phản diện Lăng Chu trong tương lai thì lại vừa vặn. Việc Úc Thanh Hoàn cần làm là giữ cho chỉ số này không hạ xuống. Hơn nữa, cho dù giá trị hắc hóa đã cao như vậy nhưng nhìn bề ngoài, Lăng Chu vẫn không khác gì một học sinh cấp ba bình thường.
Úc Thanh Hoàn không cần phải lo lắng về nhân vật phản diện quá nhiều.
Cốt truyện mới đặt ra yêu cầu "hai tuyến nhiệm vụ không được xuất hiện cùng một khung cảnh" chính là để tránh cho phản diện phát hiện ra cậu đang âm thầm hạ thấp độ hảo cảm của thụ chính, dẫn đến việc giá trị thù hận đối với thụ chính cũng sẽ giảm theo.
Chỉ là...
Thiếu đi sự có mặt của công chính, sau khi cậu chết rồi, thụ chính sẽ phải đối phó với phản diện như thế nào?
Cốt truyện đã mất đi một mắt xích quan trọng, Úc Thanh Hoàn thật sự không hiểu vì sao Chủ hệ thống vẫn cố chấp đi theo lối mòn "phản diện phải là phản diện" và "phản diện nhất định phải oán hận thụ chính".
【Ký chủ, thế giới này đã không còn tuyến tình cảm nữa rồi, nếu đến cả tuyến trưởng thành của nhân vật chính diện và phản diện cũng mất thì thế giới này xem như hoàn toàn sụp đổ. Giống như thế giới đầu tiên xoay quanh Bách Ninh Dực, thế giới này chính là lấy Lạc Vân Khê làm trung tâm. Nếu trên người cậu ta không có đủ 'điểm duy trì' thì năng lượng vận hành thế giới sẽ ngày một yếu dần, cho đến khi ngừng quay hẳn.】
【Tới khi đó...】
Sắc mặt Úc Thanh Hoàn chợt đông cứng lại.
【Tới lúc đó, cha mẹ của tôi cũng sẽ chết, đúng không?】
Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng đó lại là sự thật. Aivis đáp: 【Đúng.】
【Tôi hiểu rồi.】
Úc Thanh Hoàn vẫn không ngừng tay, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Alpha ở trong phòng, mất một tiếng đồng hồ để thu dọn hành lý, mất nửa tiếng để đoán mật mã vali, mất thêm mười phút để trả lời tin nhắn của Ngu Dương và Sở Hành Tri, lại mất hai mươi phút để chơi tám ván xếp hình, cuối cùng, Úc Thanh Hoàn với tay lấy tấm ảnh chụp chung của mình và Lạc Vân Khê trên tủ đầu giường, nhét vào trong chiếc vali trống không rồi đóng lại.
Đến đây, đại công cáo thành.
【......】
Úc Thanh Hoàn kéo vali chào tạm biệt dì Trương, một mình đi thang máy xuống tầng hầm B1. Tư Đình đã đứng chờ sẵn ngoài cửa thang máy. Vừa thấy Úc Thanh Hoàn bước ra, hắn lập tức bước lên nhận lấy hành lý của Alpha.
Enigma ước lượng chiếc vali trong tay, "Cậu nhét cái gì trong này thế?"
Úc Thanh Hoàn sâu sắc đáp: "Tuổi thanh xuân của tôi~"
Bốn mươi phút sau, xe chầm chậm tiến vào gara biệt thự của Tư Đình. Người nọ một tay nắm lấy Úc Thanh Hoàn, tay kia xách theo cả "tuổi thanh xuân" của cậu đi lên lầu. Lúc này Kaiden vẫn chưa đi làm nhiệm vụ về.
Tư Đình không nhịn được tò mò, lập tức mở vali của Úc Thanh Hoàn ra xem cái gọi là "tuổi thanh xuân của Úc Thanh Hoàn" là thứ gì. Hắn có phần căng thẳng khi bật nắp vali lên, rồi nhìn thấy bên trong...
Một tấm ảnh chụp chung của Úc Thanh Hoàn và Lạc Vân Khê.
Enigma không nói không rằng ném thẳng tấm ảnh đó vào thùng rác, sau đó đặt vali của Alpha vào phòng thay đồ, xếp cạnh vali của mình.
Đợi đến khi Tư Đình từ phòng thay đồ bước ra, phát hiện Úc Thanh Hoàn lại lần nữa nhặt tấm ảnh từ thùng rác lên, còn cố tình đặt nó trên đầu giường như một sự khiêu khích.
"Úc Thanh Hoàn, cậu cố tình."
Enigma bắt lấy mèo con đè xuống giường, hắn giật lấy tấm ảnh rồi thuận tay ném ra sau, "bộp" một tiếng chuẩn xác rơi vào thùng rác.
Mèo con giơ hai cái móng mềm lên che miệng Enigma lại nhưng hiển nhiên bại trận trước thế tấn công mãnh liệt của hắn. Hai móng mèo bị Tư Đình dùng một tay khóa lại giơ lên khỏi đầu, những nụ hôn như cuồng phong bão tố lập tức trút xuống.
Ga trải giường nhăn nhàu nhĩ, quần áo rơi đầy đất.
Sau cơn hỗn loạn, Tư Đình bế Úc Thanh Hoàn vào phòng tắm. Mèo con không khóc không nháo, ngoan ngoãn rúc vào lòng Enigma, chỉ mở to đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, dịu ngoan khiến người ta mềm lòng đến lạ.
Tắm xong, Tư Đình lại thay cho Úc Thanh Hoàn bộ đồ ngủ cùng kiểu với mình, đặt mèo con vào ghế lười để cậu phơi nắng, còn mình thì đi thay toàn bộ ga giường và chăn gối.
Tất cả tựa như quay trở về với thế giới đầu tiên, Tư Đình cũng đã điều chỉnh lại bố cục căn phòng khiến nó càng giống căn nhà trong quá khứ của họ. Chỉ là công nghệ ở thế giới này có hạn, Tư Đình không tìm mua được chiếc đèn mèo treo lơ lửng nhưng hắn đã mua trụ leo cho mèo cùng một hộp đầy ắp những đồ chơi.
Úc Thanh Hoàn đưa tay lấy món đồ chơi trên cùng trong hộp ra xem, là một quả cầu lông màu vàng kim. Cậu đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vo tròn.
Cho dù Tư Đình có cải tạo lại căn phòng này giống hệt như trước đây thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu chỉ còn sống ở đây thêm vài tháng ngắn ngủi. Huống chi, Felix sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cái trụ mèo kia quá nhỏ so với Kaiden, e rằng chỉ có thể làm vật trang trí mà thôi.
Không giống như lần thứ hai bệnh nặng đến mức vô phương cứu chữa, cũng không giống như lần đầu tiên là cái chết có điềm báo trước, lần này cậu sẽ chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, hung khí là chiếc xe ô tô có thể thấy ở khắp nơi trên đường phố. Biết đâu cậu còn sẽ bị đâm đến mức vỡ đầu máu chảy, thịt nát xương tan.
Tử trạng chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.
Cậu không muốn để Tư Đình thấy được cảnh đó.
Enigma lắc nhẹ tấm ga trải giường mới cho phồng lên rồi quay lại bên cạnh Úc Thanh Hoàn, trông thấy quả cầu nhỏ trong tay cậu, Tư Đình chợt ngẩn người, trong ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.
Thế là Úc Thanh Hoàn đưa hai tay vòng qua cổ Tư Đình, mùi quả cam nhàn nhạt tỏa ra từ tuyến thể, quấn quýt lấy Enigma một cách thân mật.
Tư Đình ghé sát cổ Úc Thanh Hoàn, không kiềm chế được mà hít một hơi, giọng khàn đi: "Đừng dụ dỗ tôi, tôi sẽ không nhịn được đâu."
"Không phải đang dụ dỗ." Úc Thanh Hoàn xoa xoa mái tóc của Tư Đình, "Là đang an ủi lính gác của tôi."
Nghe xong câu đó, Enigma lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Úc Thanh Hoàn đành phải đưa tay đẩy người kia ra xa một chút, "Được rồi, an ủi xong rồi, cậu có thể đi."
"......"
Úc Thanh Hoàn thành thạo tung ra chiêu sát thủ: "Tôi đói rồi~ không ăn cơm thì sẽ c... chết mất... ưm."
Sau mười phút hôn môi nồng nàn, Enigma hài lòng đi xuống bếp nấu cơm.
Úc Thanh Hoàn không trở về giường, cậu cầm quả cầu nhỏ trong tay rồi cuộn tròn trên chiếc ghế lười, chợp mắt một lúc.
Lúc tỉnh lại, bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm nóng hổi, sau khi ăn xong, nhân lúc Enigma đang dọn dẹp trong bếp, Úc Thanh Hoàn lục trong tủ lạnh ra một hộp dâu tây và cherry, rửa sạch rồi mang ra phòng khách, đợi Tư Đình ngồi xuống bên cạnh mới bắt đầu mở phim.
Nhưng buổi chiều này không hề thanh bình như họ tưởng.
Mười phút sau, điện thoại của Tư Đình reo lên, "Tiểu Lạc tổng......"
Sau khi cúp máy, lại qua thêm mười phút, "Tiểu Lạc tổng à, tôi là Vương tổng của Tập đoàn ×× đây......"
Nhẫn nhịn nghe xong cuộc gọi thứ hai, cuộc gọi thứ ba lại tiếp tục vang lên, "Tư Đình à......"
Sau khi Tư Đình liên tiếp nhận năm sáu cuộc gọi, Úc Thanh Hoàn ngáp một cái vì buồn ngủ, Enigma thì đã sắp đến giới hạn bùng nổ, gần như chỉ mong Lạc thị phá sản ngay lập tức.
Cuối cùng cũng cúp được hết các cuộc gọi, một tiếng chuông chói tai nữa vang lên, Tư Đình vừa cầm lấy điện thoại muốn đập nát, Úc Thanh Hoàn kịp thời ngăn lại, Alpha cầm lấy tay hắn, "Là điện thoại tôi đổ chuông!"
Tư Đình nhìn thoáng qua tên người gọi lại muốn ném.
Alpha đã có kinh nghiệm, cậu lại gần hôn lên môi Tư Đình để phân tán sự chú ý, sau đó tranh thủ giành lại điện thoại, đợi đến khi thành công lấy được máy, Úc Thanh Hoàn nhảy xuống khỏi ghế sofa, nhìn lướt qua tên người gọi.
— Lạc Vân Khê.
"Vì nghe điện thoại của Lạc Vân Khê mà cậu dám lấy sắc dụ tôi, Úc Thanh Hoàn cậu thật là......"
Tư Đình còn chưa nói xong thì chiếc điện thoại ấy đã bị ném trở lại vào ngực hắn, cơn giận của Enigma lập tức ngưng bặt rồi chuyển sang khó hiểu.
Vì cuộc gọi kéo dài quá lâu không có người nghe nên đã tự động ngắt máy.
Úc Thanh Hoàn ngồi trở lại bên cạnh Tư Đình, "Cậu ta sẽ gọi lại thôi, đến lúc đó cậu cứ nói với cậu ta là tôi đang tắm, nếu cậu ta còn hỏi tiếp thì nói tôi đang tắm ở nhà cậu."
Tư Đình nhướn mày.
Đúng như Úc Thanh Hoàn đoán, Lạc Vân Khê rất nhanh đã gọi lại, Tư Đình vừa bắt máy, bên kia đã vang lên chất giọng ấm ức của Omega, "Anh Thanh Hoàn..."
"Là tôi, Lạc Tư Đình." Tư Đình dừng một chút, cố tình kéo dài giọng, mập mờ nói, "Thanh Hoàn đang tắm."
"Tắm? Ban ngày ban mặt anh ấy tắm cái gì? Tắm ở đâu?"
Tư Đình bật cười khẽ, "Tắm ở nhà tôi, không được sao?"
Sau đó, người này lại dùng ngữ điệu của kẻ chiến thắng để khoe khoang với Lạc Vân Khê: "Lạc Vân Khê, vai thế thân này tôi nhận chắc rồi!"
Không đợi Lạc Vân Khê trả lời, Tư Đình lập tức cúp máy, ánh mắt sáng ngời nhìn Úc Thanh Hoàn như muốn nói: "Mau khen tôi đi."
Úc Thanh Hoàn muốn đánh người cũng không nỡ ra tay.
Cậu bất lực thở dài, nằm xuống đùi Tư Đình, hờ hững nói: "Cậu là giỏi nhất."
"Cậu có muốn ăn mừng một bữa tối dưới ánh nến không?"
"Ăn mừng gì?"
"Ăn mừng chúng ta sống chung!"
"......Chúng ta chỉ mới tách ra hai tháng."
Không để Úc Thanh Hoàn từ chối, Tư Đình hứng thú bừng bừng bắt tay đi chuẩn bị, đầu tiên là đặt mua bít tết cùng vài món ăn kèm, sau đó cho người gửi tới một chai rượu vang và một bó hướng dương.
Đúng 18 giờ tối.
Tư Đình tắt hết rèm và đèn ở tầng một của biệt thự, sau đó thắp nến theo phong cách truyền thống, ánh nến chiếu rọi bàn ăn được bày biện tinh xảo và hai ly rượu vang đỏ sóng sánh, cùng với...... những cánh hoa hướng dương rải đầy nửa cái bàn.
Enigma chu đáo kéo ghế cho Úc Thanh Hoàn, mời Alpha đang mặc đồ ngủ màu nhạt, tóc rối như ổ quạ do vừa mới lăn lộn vài vòng trên sofa ngồi xuống.
Xong xuôi, Tư Đình cũng thay một bộ đồ ngủ đôi với Alpha, ung dung ngồi vào phía đối diện, khẽ gật đầu với Úc Thanh Hoàn, ra hiệu có thể bắt đầu dùng bữa.
"Chúng ta không cần thay bộ đồ nào trông nghiêm túc hơn sao?"
"Không cần, dù sao lát nữa cũng sẽ cởi ra thôi."
"......"
Úc Thanh Hoàn ngó sang ly rượu bên tay mình, đột nhiên nảy sinh nghi ngờ — chẳng lẽ trong rượu này có thứ gì?
Cậu định chất vấn Aivis thì hệ thống kia đã vô cùng "tự giác" nhốt mình vào phòng tối.
Có tật giật mình.
Úc Thanh Hoàn nâng ly, phát hiện Tư Đình cũng nhìn theo cái ly không chớp mắt, thiếu điều muốn viết thẳng hai chữ "uống nhanh lên" lên trán.
Cậu trầm ngâm chốc lát, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Tiếp đó, Alpha bắt đầu dùng dao cắt bò bít tết, ăn từng miếng nhỏ.
Một bữa cơm kết thúc, Úc Thanh Hoàn đã không còn nhớ rõ Tư Đình đã rót thêm vào ly cậu bao nhiêu lần, cậu thừa biết Enigma đang toan tính điều gì vậy mà mỗi lần đều ngoan ngoãn uống hết.
Chẳng bao lâu, cậu đã thấm men say.
"Úc Thanh Hoàn?" Tư Đình khẽ gọi một tiếng, thấy Alpha ngồi đối diện động tác chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh nến mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt tinh tế của Úc Thanh Hoàn, hàng mi cong dài khẽ run lên.
Khi Tư Đình tới gần, Úc Thanh Hoàn giơ tay nắm lấy vạt áo bên hông người kia, rồi nghiêng đầu ngả vào bụng hắn, giọng mềm như bông: "Tư Đình... ôm tôi đi..."
Tư Đình không hề do dự bế mèo con lên, thổi tắt ngọn nến trên bàn ăn, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách. Ánh đèn mờ không có tác dụng chiếu sáng mà còn tăng thêm vài phần ám muội.
Hai người cùng ngã xuống ghế sofa.
Mèo con trong lòng dịu ngoan mềm mại, còn làm nũng nhiều hơn bình thường, rúc tròn một cục trên đùi Tư Đình, muốn hắn ôm chặt cậu không cho buông tay.
Tư Đình cúi đầu hôn lên môi Úc Thanh Hoàn, đầu lưỡi chạm nhau, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Enigma chú ý thấy gò má Úc Thanh Hoàn thoáng đỏ, ánh mắt cũng dâng lên một tầng sương mỏng, thân thể khẽ giật giật như có chút bất an.
"Sao vậy?"
"Khó chịu quá..."
Vừa nghe hai chữ ấy, Tư Đình lập tức căng thẳng. Nhưng mèo con rất nhanh đã đổi tư thế, nằm sấp trong lòng hắn, còn dắt tay hắn... đặt lên vùng xương cụt của mình.
Enigma bừng tỉnh đại ngộ, không khách sáo mà xoa nhẹ xuống dưới.
Mèo con lập tức siết chặt vai hắn, khẽ rên một tiếng nỉ non: "Ưm..."
"Cách này không đúng sao? Vậy để tôi đổi cách khác..."
Tư Đình còn chưa nói hết thì đã sững người tại chỗ. Ngay trước mắt hắn, một chiếc đuôi mèo màu nâu sẫm mềm mượt như nhung bỗng mọc ra từ vùng xương cụt của Úc Thanh Hoàn, nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay hắn như đang làm nũng.
Mèo con tựa hồ rất hài lòng vì cái đuôi đã mọc ra suôn sẻ, thân thể cũng dần thả lỏng, mềm nhũn tựa hẳn vào lòng Enigma.
"Giờ thì đỡ hơn rồi." Mèo con dụi đầu vào ngực Tư Đình, giọng ngọt như mật.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng như vậy sao mà nhịn được nữa.
Tư Đình lật người đè cậu xuống dưới thân, vừa định chén sạch mèo con thì chuông cửa chợt vang lên dồn dập, bên ngoài truyền đến tiếng gào thét đầy giận dữ của Lạc Vân Khê: "Mau mở cửa!! Lạc Tư Đình!!"
"Tôi biết anh đang ở bên trong!"
"Mau mở cửa!!"
Đúng vào thời khắc then chốt. Tư Đình bỏ mặc tất cả, tay vẫn xoa nắn chiếc đuôi mèo hiếm hoi kia, miệng vẫn hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Úc Thanh Hoàn. Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên thảm cỏ trước sân, đang đi về phía cửa sổ chưa khóa...
Chết tiệt.
Tư Đình lập tức kéo chăn quấn mèo con đang áo quần xộc xệch lại hai vòng rồi bế thẳng người vào phòng tập thể dục.
Mèo con ngà ngà say không hiểu chuyện gì, chỉ li.ếm môi, ngước mắt ngơ ngác hỏi: "...Không hôn nữa sao?"
"Đợi một lát." Tư Đình hít sâu một hơi, đóng cửa lại.
Đúng lúc ấy, Lạc Vân Khê đã trèo cửa sổ vào trong. Quả nhiên, Omega nhìn thấy Lạc Tư Đình vẫn đang ở nhà, lập tức giận dữ xông lên định mở miệng mắng thì thấy đối phương lặng lẽ giơ con cao dao xắt thức ăn trong tay lên.
Enigma ánh mắt lạnh như băng, cảnh cáo: "Lập tức! Ngay bây giờ! Biến khỏi nhà tôi!"
Lạc Vân Khê nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm lùi lại, rút về theo lối cũ.
Suốt đường rời khỏi biệt thự của Lạc Tư Đình, tim cậu ta đập nhanh như sắp vỡ tung.
Lạc Tư Đình nhất định là điên rồi!
Anh trai vậy mà muốn vung dao chém mình!
Khoan đã, anh Úc Thanh Hoàn vẫn đang ở trong biệt thự!
Không lẽ nào...
Anh trai mình đã phân xác anh Thanh Hoàn mất rồi!!!
Vừa nghĩ đến đây, hai chân Lạc Vân Khê lập tức mềm nhũn, Omega ngã ngồi xuống đất, hai tay run rẩy móc điện thoại ra định gọi cảnh sát, kết quả trượt tay một cái, điện thoại bay thẳng ra xa.
Trước khi kịp bò đến nhặt lại, một bàn tay trắng trẻo như ngọc đã cầm lấy chiếc điện thoại ấy.
Lạc Vân Khê ngẩng đầu, thấy người trước mặt có mái tóc dài màu bạc hiếm có, nhưng đặc biệt hơn là đôi mắt màu xanh lam tinh khiết như bầu trời, người đó đưa điện thoại tới trước mặt cậu ta, khẽ cười nói: "Nhóc con, cậu không nên đến vào lúc này."
Ngay giây sau, trước mắt Lạc Vân Khê tối sầm, ký ức về tất cả chuyện vừa rồi nhanh chóng bị xóa sạch khỏi bộ nhớ.
Khi Omega một lần nữa mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong biệt thự nhà họ Lạc.
Lúc đó, kim đồng hồ chỉ đúng 22:00.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.