Vì sự "ăn vạ" quá mức cứng rắn của Lạc Vân Khê, Tư Đình không có hứng thú đi làm ngay từ đầu lại càng kiên quyết không bước ra khỏi cửa. Tất cả các cuộc họp đều bị hắn sắp xếp thành họp online, nếu không thể họp online thì Tư Đình chỉ lạnh lùng gửi cho thư ký Đường bốn chữ — "Không họp thì thôi."
Tài sản nhà họ Lạc nhiều như thế đủ để hắn tiêu xài trong mấy tháng còn lại, sau này công ty có sụp đổ hay phá sản thì cũng không liên quan gì đến hắn.
Lạc Vân Khê dù sao cũng đã ngủ một đêm ngoài cửa, lúc này chỉ gắng gượng đấu võ mồm với Tư Đình một chút thì hai mắt đã díu lại, kéo vali lên lầu đi ngủ.
Tư Đình ngồi đối diện với Úc Thanh Hoàn, hắn cố ý chọn một vị trí mà camera không quay tới nhưng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Alpha, vừa họp vừa nhìn trộm.
Úc Thanh Hoàn đang phiền não chuyện cái đuôi không thể thu lại được, cậu không muốn cứ dùng điểm tích phân để che giấu mãi. Huống hồ cái đuôi này thật sự không nghe lời, nó ngoe nguẩy tứ tung, khi thì vỗ chỗ này, lúc lại đụng chỗ nọ. Đôi lúc Úc Thanh Hoàn quên đi sự tồn tại của nó, nó liền chọt chọt vào đùi Alpha, bị bắt lại mới chịu an phận.
Cậu và cái đuôi này thật sự không quen thuộc gì nhau.
Để cái đuôi yên tĩnh một chút, Alpha đành phải kẹp nó dưới người rồi ngồi trên sofa, một tay đè lên chóp đuôi, một tay gõ chữ trò chuyện với Ngu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759166/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.