Bên kia, đúng 19 giờ.
Một "quả pháo đen nhỏ" cảnh giác bò chậm rãi trên mép tường, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh, hễ có người đến gần liền lập tức phóng nhanh về phía trước.
Nó nhanh chóng đến được đích đến của mình, tránh né bác bảo vệ đang xem phim truyền hình, con mèo nhỏ "soạt" một cái phóng vào trong khu dân cư, chui vào một bụi cây thấp lè tè để ẩn nấp. Xung quanh nơi này có rất nhiều mùi vị mà nó không thích, hơn nữa gió đêm rất lạnh, gió thổi khiến nó run rẩy từng cơn.
Mèo nhỏ cần gấp một nơi ấm áp và thoải mái để ở lại.
Nó nằm im một lúc, đợi đến khi người qua đường gần như đi hết mới cẩn thận thò nửa người ra ngoài rồi nhanh như chớp lao thẳng về nơi phát ra mùi hương. Trên đường đi, mèo nhỏ đụng phải một con chó lớn dữ tợn, bị dọa sợ hãi chui tọt trở về bụi cây.
Mãi đến sau tám giờ, mèo nhỏ mới vượt qua từng chướng ngại vật, trèo lên bức tường của chung cư cao tầng, nhảy lên ban công tầng ba, dùng móng vuốt cào rách một khe nhỏ trên tấm lưới chắn, chui vào bên trong.
Tuy nhiên, cho dù đã vượt qua lớp lưới nhưng nó vẫn không thể vào được phòng do cánh cửa kính nối giữa ban công và phòng trong đã bị khóa.
Mèo nhỏ đưa hai chân trước cào lên cánh cửa kính: "Meo~!"
Chẳng bao lâu sau, trong bóng tối hiện lên một đôi mắt xanh lục, một con mèo khác xuất hiện sau cánh cửa kính, "Meo."
Mèo nhỏ khó khăn giơ cao một chân lên, chỉ vào ổ khóa trên cửa kính: "Meo meo meo!"
Nghe vậy, mèo mắt xanh lùi lại mấy bước, nhắm mắt thu mình vào bóng tối. Rất nhanh sau đó, ổ khóa trên cửa kính từ từ xoay động rồi hoàn toàn mở ra. Mèo nhỏ bên ngoài lập tức dùng cái móng đen thui của nó đẩy cánh cửa hé ra một khe nhỏ, lách mình chui vào rồi chạy đến bên cạnh mèo mắt xanh, thân mật dụi đầu vào nó, "Meo~"
Mèo mắt xanh cực kỳ hưởng thụ, đang định thè lưỡi li.ếm lông cho mèo nhỏ thì phát hiện đối phương đã tò mò bỏ đi tuần tra lãnh địa. Nó li.ếm hụt một cái, đành im lặng đi theo phía sau, nhìn mèo nhỏ đi tuần xong thì chui tọt vào ổ mèo của mình.
"Meo~"
Nghe thấy tiếng này, mèo mắt xanh ngập ngừng một chút, rồi cũng chui vào theo.
May mà ổ mèo đủ lớn, hai con mèo nằm vào vừa vặn.
Sau 22 giờ.
Sở Hành Tri và Cố Văn Giản mở cửa căn hộ, bật đèn lên.
Tiểu Hắc không chạy ra đón như thường lệ khiến Sở Hành Tri có chút bất an. Y thay dép đi trong nhà rồi tìm xung quanh một lượt. Cố Văn Giản theo y vào nhà, đặt balo của người kia lên ghế sofa rồi cùng nhau đi tìm mèo.
May mà việc tìm mèo lần này không tốn bao nhiêu công sức.
Sở Hành Tri ngồi xổm trước ổ mèo, ngẩn người nhìn hai chú mèo đang rúc vào nhau.
"Sao thế?" Cố Văn Giản đi tới, chờ đến khi Sở Hành Chi hơi nghiêng người hắn ta mới thấy rõ trong nhà lại có thêm một con mèo khác, "Con mèo mướp nhỏ này từ đâu xuất hiện vậy?"
Vừa dứt lời, mèo mướp nhỏ chui ra khỏi ổ, dưới ánh nhìn chăm chú của hai Alpha, nó kêu lên mấy tiếng meo meo đầy tủi thân.
"Con mèo mướp nhỏ này xinh quá." Sở Hành Tri đưa tay ra thử, để mèo nhỏ ngửi ngửi mùi của mình trước rồi mới nhẹ nhàng xoa lên đầu nó, "Hình như nó đói rồi, cho nó chút hạt và đồ ăn sấy đi?"
"Được." Cố Văn Giản lập tức đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho mèo nhỏ.
Chờ đến khi mèo nhỏ ăn ngấu nghiến, Tiểu Hắc mới lững thững từ ổ mèo bò ra, nó ngồi sát bên cạnh mèo mướp nhỏ, không rời nửa bước.
Trong lúc mèo nhỏ đang ăn tối, Sở Hành Tri đã ôm laptop ngồi lên sofa, bài tập của y còn một chút nữa là hoàn thành.
Sau khi ăn no uống đủ, mèo mướp nhỏ để cho Cố Văn Giản vu.ốt ve một lúc, nhưng vừa thấy đủ liền trở mặt, nhẹ nhàng đẩy tay Alpha ra rồi chạy về phía Sở Hành Tri.
Mèo nhỏ nhảy lên ngồi trong lòng Sở Hành Tri, nhân lúc y không để ý liền giơ hai móng nhỏ lên gõ lạch cạch trên bàn phím.
Sở Hành Tri: "......"
Cố Văn Giản: "......"
Hoa mắt ư, thấy mèo đánh máy thật rồi.
Hơn nữa trước khi đánh chữ còn biết xuống hàng, chọn đúng chỗ trống mà gõ.
—Tên là Felix
"Cậu tên là Felix?" Sở Hành Tri hỏi.
Mèo con gật đầu, sau đó lại gõ thêm một hàng nữa.
—Tiểu Hắc Trường Mệnh
Hai Alpha nhìn dòng chữ này nghiên cứu một lúc, "Ý cậu là... Tiểu Hắc tên là Trường Mệnh?"
—Tên Tiểu Hắc nghe khó chịu
Cố Văn Giản "phì" cười thành tiếng, lập tức bị Sở Hành Tri vỗ cho một cái sau đầu, ngoan ngoãn im miệng.
—Tôi muốn xem phim hoạt hình hoặc chơi bóng
Trường Mệnh vốn dĩ chẳng mặn mà gì với đồ chơi, ban đầu Sở Hành Tri và Cố Văn Giản chỉ mua một vài món rồi không mua nữa, trong nhà cũng không có quả bóng nhỏ nào phù hợp cho Felix chơi, chỉ có quả bóng rổ của Cố Văn Giản, nhưng bóng rổ có kích thước quá lớn không thích hợp để mèo nhỏ chơi đùa.
Cuối cùng, Cố Văn Giản bế Felix đi để Sở Hành Tri có thể yên tâm làm xong bài tập. Sáng mai Sở Hành Tri còn phải dậy sớm tham dự một buổi tọa đàm, không thể thức khuya.
Cố Văn Giản bật danh sách phim hoạt hình lên cho Felix chọn, móng của mèo nhỏ chọc chọc vào bộ phim có tên 《Cảnh sát mèo》, sau đó Felix xoay một vòng, tìm được vị trí phù hợp rồi nằm xuống, nghiêm túc xem phim hoạt hình.
Alpha nhìn mèo nhỏ bên cạnh, không khỏi cảm thán.
Mèo thành tinh rồi.
...
Úc Thanh Hoàn sau khi uống say sẽ mất trí nhớ.
Khi cậu tỉnh giấc vào sáng hôm sau, chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn quên sạch. Cậu được Tư Đình ôm trọn vào lòng, chỉ có một cánh tay là được Kaiden cẩn thận vòng lấy.
Người đầu tiên phát hiện cậu tỉnh dậy là Kaiden, sư tử li.ếm lên cánh tay cậu như chào buổi sáng, Úc Thanh Hoàn cũng đưa tay vu.ốt ve nó để đáp lại.
Sau đó Tư Đình cũng mở mắt. Việc đầu tiên hắn làm là siết chặt cậu vào lòng hơn rồi mới đưa tay mò ra sau nắm lấy cái đuôi mèo nhỏ, vu.ốt ve từ gốc đến ngọn. Úc Thanh Hoàn rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn cái đuôi mèo đang khẽ đung đưa trong không trung, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
"Cái gì đây?"
"Đuôi của cậu."
"Cậu cho tôi uống cái gì trong rượu... Ưm!" Úc Thanh Hoàn vỗ mạnh vào tay Tư Đình đang làm bậy, ôm chặt lấy cái đuôi của mình. Vì Enigma làm càn quá mức, cậu đành dịch người sang phía của Kaiden, tìm kiếm một sự tồn tại đáng tin cậy hơn.
Sư tử đặt móng lên người mèo con, cọ cọ cái đầu vào vai cậu.
"Tôi không bỏ thuốc vào đâu, thề có trời đất chứng giám."
"......"
Úc Thanh Hoàn nắm chặt chóp đuôi mèo của mình, dù sao cũng không phải lần đầu cậu có đuôi mèo, rất nhanh cậu đã chấp nhận hiện thực này.
Đã mọc đuôi mèo rồi thì hôm nay không thể ra ngoài được nữa. Tội nghiệp Tư Đình chỉ có thể đi làm một mình thôi.
Mèo con buông đuôi ra, xoa đầu Kaiden một cái, "Vậy hôm nay tôi xin nghỉ, không đi làm nữa."
Nói rồi, cậu lật người xuống giường, bước vào phòng tắm.
Bấy giờ Úc Thanh Hoàn mới nhìn rõ những dấu vết chi chít khắp cơ thể sau một đêm ân ái, cả phòng tắm cũng hỗn loạn vô cùng, chứng tỏ tối qua đã xảy ra chuyện gì đó kịch liệt lắm.
Tư Đình không hề khách khí đi theo, từ phía sau ôm lấy Úc Thanh Hoàn, sau đó cầm bàn chải phết lên một ít kem đánh răng, nhét vào miệng cậu, "Cậu không đi, tôi cũng không đi. Ở nhà với cậu."
"Cậu chắc chứ? Hôm nay cậu có ba cuộc họp rất quan trọng đó." Úc Thanh Hoàn rất thức thời mà không hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì, nếu Tư Đình biết cậu mất trí nhớ nhất định sẽ quấn lấy cậu, đòi hỏi làm thêm một lần nữa lúc tỉnh táo.
Dù bộ nhớ trống không nhưng qua vẻ mặt của Tư Đình, Úc Thanh Hoàn kết luận được Enigma này đã được một đêm ăn uống no đủ, ngay cả thần sắc và động tác cũng dịu dàng hơn mọi ngày.
"Nhưng tôi không muốn rời xa cậu."
Tư Đình cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ Alpha, hơi thở nóng ấm tựa như từng nhúm lông vũ nhẹ nhàng lướt qua da thịt Úc Thanh Hoàn. Cậu vô thức ngửa cổ, bị Enigma siết chặt hơn, "Khó khăn lắm mới được ăn no một lần."
"......"
Trước đây cậu thường xuyên "bỏ đói" Tư Đình lắm sao?
Hai người họ nấn ná trong phòng tắm hơi lâu, Kaiden không hài lòng mà dùng móng cào lên cửa, hối thúc họ mau ra ngoài, hoặc ít nhất cho nó vào cùng.
Nhưng người còn sốt ruột hơn cả Kaiden chính là Lạc Vân Khê. Omega đã ngồi chồm hỗm ôm vali cả một đêm ngoài cổng biệt thự, ngay cả sân ngoài cũng không được vào. Cậu ta chỉ có thể liên tục gõ lên cánh cổng sắt, phẫn nộ hét lên: "Lạc Tư Đình! Lạc Tư Đình! Mở cửa!!"
Hét đến mấy lần, Úc Thanh Hoàn tất nhiên cũng nghe thấy tiếng của Lạc Vân Khê. Cậu đẩy Enigma ra, hỏi: "Lạc Vân Khê đang ở ngoài à?"
"Ừ, mặc kệ cậu ta đi." Tư Đình vừa định tiếp tục, chuông điện thoại đặt bên cạnh lại vang lên. Hắn định tắt máy nhưng Úc Thanh Hoàn nhanh tay bấm nhận, đưa lên bên tai hắn.
Người gọi đến là Lam Minh Dục.
Nội dung đơn giản là bảo hắn đừng cãi nhau với Lạc Vân Khê. Tư Đình đang định để Lam Minh Dục chết tâm rằng hắn tuyệt đối sẽ không cho Lạc Vân Khê bước vào biệt thự. Nhưng Úc Thanh Hoàn giơ tay ra hiệu, ý bảo hắn nói với Lam Minh Dục là họ sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Vân Khê.
Tư Đình im lặng chốc lát, quyết định vẫn làm theo yêu cầu của Úc Thanh Hoàn.
Trong lúc Tư Đình nói chuyện với Lam Minh Dục, Úc Thanh Hoàn cũng không rảnh rỗi. Cậu dùng điểm tích phân để tạm thời thu lại chiếc đuôi mèo của mình và cả những vết hôn nằm ngoài phạm vi che chắn của quần áo. Đợi Tư Đình cúp máy xong, Úc Thanh Hoàn mới lên tiếng: "Nếu Lạc Vân Khê muốn ở lại thì cậu đồng ý đi. Trong thời gian cậu ta ở đây, cậu không được hôn tôi, cũng không được làm gì trước mặt cậu ta. Aivis đang dọn phòng ngủ cho tôi rồi..."
Nói đến đây, Úc Thanh Hoàn thấy ánh mắt Tư Đình tối lại, chuẩn bị đại khai sát giới. Cậu bổ sung thêm: "Buổi tối đợi cậu ta ngủ rồi, cậu có thể đến tìm tôi."
Chiếc đuôi mèo chỉ bị che giấu với người ngoài, Tư Đình vẫn nhìn thấy nó. Úc Thanh Hoàn điều khiển cái đuôi mềm mượt quét nhẹ qua mu bàn tay Tư Đình, quấn một vòng quanh tay hắn, sau đó chủ động đưa phần đuôi chóp vào lòng bàn tay Enigma, hành vi dụ dỗ trắng trợn: "Đồng ý đi mà, cho cậu chơi tùy thích, không giới hạn ở đuôi thôi đâu~"
Tư Đình bị dáng vẻ này của mèo con ăn đến gắt gao, không đồng ý cũng phải đồng ý.
Dưới sự điều khiển của Tư Đình, cánh cổng sắt của biệt thự chậm rãi mở ra hai bên. Trước khi mở thêm cánh cửa thứ hai, hắn và Úc Thanh Hoàn trao nhau một nụ hôn chóng vánh, Tư Đình hỏi: "Còn những chuyện khác thì sao?"
"Còn lại thì cứ như cũ." Úc Thanh Hoàn đáp.
Kaiden cọ nhẹ vào lưng Úc Thanh Hoàn, sư tử lớn lại sắp đi ra ngoài "làm nhiệm vụ". Trước lúc đi, nó cũng muốn được thân mật với Alpha của mình một lúc.
Úc Thanh Hoàn vuốt đầu, xoa lưng, nắn móng, cho Kaiden cái ôm tạm biệt, dỗ dành nó cứ yên tâm đi làm, cậu sẽ ở nhà đợi nó.
Một câu nói nhẹ nhàng khiến Kaiden cười ngoác cả miệng, sư tử đen gật đầu đầy nghiêm túc. Chỉ cần nghĩ đến việc Alpha đang chờ mình ở nhà, nó liền cảm thấy tràn đầy khí thế.
Cánh cửa thứ hai mở ra, Lạc Vân Khê kéo vali đứng trước phòng khách. Lần này cậu ta không khóc. Vừa nhìn thấy Úc Thanh Hoàn, trong mắt Omega loé lên sự vui vẻ, nhưng ngay sau đó tầm mắt bị che khuất, Tư Đình đã chắn trước mặt Úc Thanh Hoàn.
"Cậu đến đây làm gì?"
Lạc Vân Khê kéo vali bước lên một bước: "Em muốn dọn vào ở."
"Không tiện."
Lạc Vân Khê không nói nhiều, chỉ lấy điện thoại ra bấm số của Lam Minh Dục rồi giơ lên trước mặt Tư Đình.
Người sau im lặng không nói, nhớ lại lời căn dặn của Úc Thanh Hoàn. Hắn đối mắt với Omega một lúc rồi giả vờ thua trận, kéo tay Alpha sang một bên, nhường đường Lạc Vân Khê bước vào nhà.
Lạc Vân Khê thay dép lê nhưng cũng không vội kéo vali lên lầu.
Úc Thanh Hoàn còn chưa ăn sáng, Tư Đình nhanh chóng vào bếp chuẩn bị thức ăn. Nhưng hễ rảnh tay hắn lại liếc mắt về phòng khách, quan sát xem Lạc Vân Khê có làm ra hành vi vượt giới hạn nào không.
Úc Thanh Hoàn và Lạc Vân Khê ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt của Omega luôn dõi theo Úc Thanh Hoàn, muốn tìm ra câu trả lời từ đôi mắt vàng kim ấy.
"Anh... và anh trai em đang ở bên nhau sao?"
"Ừm." Úc Thanh Hoàn không phủ nhận, "Xin lỗi, Vân Khê."
Đây không phải là câu trả lời mà Lạc Vân Khê muốn nghe. Cậu ta siết chặt lấy vạt áo, luôn cảm thấy thứ thuộc về mình đã bị người khác cướp mất. Ánh mắt của Úc Thanh Hoàn không hề tập trung nhìn cậu ta như trước, thỉnh thoảng lại vô thức dõi theo bóng dáng ai kia trong bếp.
Rõ ràng trước đây không phải như vậy.
Mười năm yêu thích, chẳng lẽ nói quên là quên được sao?
Lúc Úc Thanh Hoàn lại một lần nữa nhìn về phía phòng bếp, Lạc Vân Khê không nhịn nổi nữa: "Anh yêu anh trai em đến thế sao? Mới xa nhau một tí anh đã nhớ đến nỗi phải nhìn theo mấy lần à?"
Úc Thanh Hoàn đang đói đến sắp ngất: "?"
Úc Thanh Hoàn còn đang suy nghĩ câu trả lời thì Lạc Vân Khê đã tự cho rằng suy nghĩ của cậu ta là đúng. Cổ họng Omega nghẹn đắng, cậu ta buột miệng thốt lên: "Nếu em nói... em cũng thích anh thì sao?"
Nói ra tâm ý, Lạc Vân Khê không nhìn thấy một chút vui mừng nào từ trong ánh mắt của Úc Thanh Hoàn. Alpha tỏ ra rất bối rối, tựa như mọi chuyện không nên diễn ra như thế này.
Lạc Vân Khê càng siết chặt lấy vạt áo, áo sơ mi bị vò nhăn nhúm cả lên. Rõ ràng phản ứng của Úc Thanh Hoàn không hề tốt đẹp, cậu ta cũng không định tự lùi một bước để giữ mặt mũi, trái lại càng kiên định mà lặp lại: "Úc Thanh Hoàn, em thích anh!"
"Vân Khê..." Úc Thanh Hoàn thở dài, "Có lẽ điều em thích chỉ là sự quan tâm chu đáo mà anh dành cho em, thật ra em không thực sự yêu con người anh..."
Lạc Vân Khê ngắt lời: "Người em thích chính là anh, không phải là những đoạn tin nhắn quan tâm mà anh gửi qua WeChat."
"Tin nhắn quan tâm thì ai cũng có thể gửi cho em, lời ngọt tiếng ngọt em cũng đã nghe rất nhiều. Nhưng chỉ khi anh thật sự xuất hiện trước mặt em, em mới cảm thấy rung động. Chính vì là anh nên những lời quan tâm đó mới có ý nghĩa. Chính vì do anh gửi, nên em mới thích."
【Ký chủ! Chân tướng đã rõ, không phải tại tôi~】
Úc Thanh Hoàn: "......"
Úc Thanh Hoàn cứng họng.
Omega lại lớn gan hỏi: "Anh có định chia tay với anh trai em không?"
Tư Đình vẫn nghe rõ từng chữ một, ánh mắt từ bàn ăn phóng tới như dao. Tay đang cầm dao của hắn siết lại, trông như sắp đi giải quyết Lạc Vân Khê ngay tại chỗ.
Úc Thanh Hoàn bất đắc dĩ cười: "Xin lỗi, dù em nói vậy, anh cũng không thể chia tay với Tư Đình."
"Tại sao? Anh yêu anh ấy rồi sao?"
"Cậu ấy là một người tốt, anh không thể phụ cậu ấy."
Lạc Vân Khê bất ngờ buông lỏng bàn tay đang siết áo, Omega cười tự giễu. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên đèn chùm pha lê trên trần nhà ở góc bốn mươi lăm độ, trong mắt hiện lên vẻ u buồn: "Vậy mười năm của chúng ta thì tính là gì? Anh từng thích em, từng quan tâm em, thì tính là gì? Rõ ràng tuần trước anh còn dịu dàng hỏi han em, vậy mà giờ đây anh đã trở thành chị dâu của em rồi, còn dọn vào nhà anh em rồi ngọt ngào qua đêm cùng anh ấy. Hai người để em một mình ngoài cổng sắt, gió lạnh thấu xương, khóc lóc thương tâm ngồi đợi đến hừng đông..."
"Anh Thanh Hoàn, tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Rõ ràng Lạc Tư Đình mới xuất hiện chưa đầy hai tháng, rõ ràng anh ấy chỉ giống em có mấy phần thôi, sao có thể trở thành thế thân của em được?"
"Không lẽ... không lẽ nào, thật ra anh ấy không phải thế thân của em, mà ngược lại em mới là thế thân của anh ấy?! Suốt mười năm anh ấy đi du học, anh vẫn luôn xem em là kẻ thế thân, mỗi câu quan tâm anh gửi cho em, trong đầu đều nghĩ đến Lạc Tư Đình sao?!"
"Bây giờ bạch nguyệt quang của anh trở về nước rồi anh liền vứt bỏ em đúng không?!"
Lạc Vân Khê cúi đầu chất vấn Úc Thanh Hoàn, nhưng phát hiện vị trí Alpha đang ngồi đã sớm trống không. Omega bối rối nhìn quanh, cuối cùng thấy được Alpha đang ngồi trong nhà bếp dùng cả hai tay cầm miếng bánh sandwich nhét vào miệng.
Thấy mình bị phát hiện, động tác cắn sandwich của Úc Thanh Hoàn hơi khựng lại, mắt trợn to vô tội.
Cuối cùng, Alpha lựa chọn lặng lẽ quay lưng lại, tiếp tục ăn.
Lạc Vân Khê: "............"
Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đã quá rõ rồi!!
Náo loạn xong, bữa sáng vẫn phải ăn. Ba người ngồi xuống bàn ăn. Tư Đình không có ý định chuẩn bị phần ăn cho Lạc Vân Khê, chỉ qua loa đưa cho Omega một miếng bánh mì khô cùng sữa bò lạnh, còn sắp xếp cho cậu ta ngồi ở góc xa Úc Thanh Hoàn nhất.
Cuối cùng vẫn là Úc Thanh Hoàn tốt bụng chia cho Lạc Vân Khê một quả trứng luộc.
Omega buồn bã ăn bữa sáng, trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức về quá khứ cùng Úc Thanh Hoàn.
Lúc ấy, điện thoại của Úc Thanh Hoàn đột nhiên sáng lên, nhận được một tin nhắn do Sở Hành Tri gửi tới.
Alpha rảnh một tay mở ra xem.
【Sở Hành Tri】: nudscjfvj......
Tư Đình cũng nghiêng đầu qua xem, nhìn hàng chữ loằng ngoằng ấy bèn hỏi: "Tên đó lấy mặt lăn lên bàn phím à?"
"Không phải." Úc Thanh Hoàn nuốt thức ăn, hạ thấp giọng nói: "Felix bảo nó đã xâm nhập được vào nội bộ địch, nắm được bí mật của đối phương, còn thông qua việc làm nũng đổi được một túi đồ khô lớn cùng vô số đồ chơi. Giờ đây địch nhân đã trở thành người hầu đạt tiêu chuẩn, bảo tôi đừng làm phiền nó làm nhiệm vụ, nó còn nói muốn thống trị nhà họ Sở... Ừm, còn muốn biến Sở Hành Tri và Cố Văn Giản thành hai con sen trung thành nhất của nó."
Tư Đình một lời khó nói hết: "Sao cậu nhìn ra được vậy?"
Alpha uống một ngụm sữa bò nóng vừa đủ ấm, chớp chớp mắt: "Chỉ cần có chữ là được."
Nói xong, Úc Thanh Hoàn liền làm mẫu cho Tư Đình xem, tiện tay gõ vài chữ cái gửi qua, ý bảo mình biết rồi, bảo mèo nhỏ cố gắng làm việc, sớm ngày thống trị Trái Đất.
Chỉ lát sau, bên kia đã hồi âm:
【Sở Hành Tri】: ok
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.