🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Úc Thanh Hoàn trở về thế giới hiện thực.

Tư Đình vẫn chưa xuất hiện, chiếc nhẫn trên tay trái cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ chiếc còn lại, lặng lẽ nằm yên trên ngón tay của Úc Thanh Hoàn.

Cậu từng vì tai nạn xe mà trở thành người thực vật, nằm trong bệnh viện gần nửa năm. Trong suốt nửa năm ấy, Úc Giang Nhã vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học, chỉ thỉnh thoảng mới về căn phòng trọ nhỏ của hai anh em để lấy thêm quần áo và đồ dùng cá nhân. Tính cách vốn hoạt bát và cởi mở của cô bé giờ đây đã biến thành trầm mặc, ít nói.

Số tiền mà Úc Thanh Hoàn kiếm được trong các thế giới nhỏ một phần đã được chuyển đến tay Úc Giang Nhã dưới hình thức trúng xổ số, đủ để cô bé chi trả viện phí duy trì sự sống cho cậu, đồng thời cũng vừa vặn trang trải học phí cho bản thân. Vì vậy, trong nửa năm ấy, tiền không phải là vấn đề.

Nhưng cho dù đã có tiền, cuộc sống của Úc Giang Nhã vẫn đầy đau khổ.

Ngày Úc Thanh Hoàn tỉnh lại, cô bé đã ngơ ngác rất lâu, sau đó máy móc nhấn chuông gọi y tá. Một lúc sau Úc Giang Nhã mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt trào ra như mưa bão, khóc đến mức không thể nói được lời nào. Không hề nói quá, Úc Thanh Hoàn có cảm giác tiếng khóc ấy vang vọng khắp cả tầng lầu này.

Tim cậu thắt lại vì đau lòng.

Cậu đã an ủi Úc Giang Nhã rất lâu, cũng vô cùng biết ơn vì mình còn có thể trở về. Thời gian tỉnh lại càng dài, Úc Giang Nhã dần lấy lại dáng vẻ hoạt bát vốn có, mọi thứ dường như quay trở lại trước khi cậu xảy ra tai nạn.

Bệnh viện nơi Úc Thanh Hoàn đang nằm cách trường học của Úc Giang Nhã không xa. Mỗi giờ nghỉ trưa cô bé đều mang cơm trưa đến để hai anh em cùng ăn.

Giống như lúc này.

"Anh! Em mang cơm đến rồi, anh đói chưa ạ?" Úc Giang Nhã chạy chậm đến ngồi cạnh giường, chỉnh lại chiếc bàn nhỏ gắn trên giường cho ngay ngắn rồi điều chỉnh độ nghiêng của giường, kê thêm một chiếc gối sau lưng cậu, "Anh thấy sao rồi ạ?"

"Anh đỡ nhiều rồi." Úc Thanh Hoàn nghĩ một chút, "Giờ có thể tự do uống nước."

Nghe vậy, Úc Giang Nhã cúi đầu cười khẽ. Cô bé bày từng món ăn ra bàn: canh củ từ hầm bao tử heo, rau cải xào và sườn hấp khoai môn.

Do nằm viện quá lâu, các chức năng cơ thể của Úc Thanh Hoàn vẫn đang từ từ hồi phục. Lúc đầu cậu còn chưa thể cầm chắc đũa, gắp thức ăn cũng không chính xác. Những ngày gần đây đã khá hơn nhiều, tuy động tác vẫn còn chậm, thỉnh thoảng phải dừng lại nghỉ ngơi nhưng ít nhất đã vững vàng hơn trước.

Úc Giang Nhã ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự yên lòng.

"Em nhìn cái gì vậy?" Úc Thanh Hoàn từ tốn gắp một miếng sườn bỏ vào chén cho cô bé, "Ăn nhanh lên, lát nữa còn tranh thủ ngủ một giấc."

"Vâng." Úc Giang Nhã nở nụ cười, nhưng bỗng chốc hốc mắt lại đỏ hoe. Cô bé cúi đầu múc một muỗng cơm to, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt cả mặt cơm trắng.

Úc Thanh Hoàn liếc nhỏ một cái, "Cơm thiếu mặn hả em? Hay để anh sang giường bên mượn ít muối cho em nhé?"

Úc Giang Nhã: "......"

Cô bé cầm muỗng vớt một miếng củ từ nhét vào miệng Úc Thanh Hoàn, "Em thấy cái miệng của anh nên lập hồ sơ ở đồn cảnh sát đi, sớm muộn gì cũng sẽ độc chết người."

Úc Thanh Hoàn nhai nhai củ từ, "Miệng em cũng chẳng tốt đẹp gì."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Sau khi ăn xong, Úc Giang Nhã ngồi bên cạnh viết bài tập một lúc. Mấy ngày gần đây đều là đợi anh trai ăn xong, cô bé mới thu dọn hộp cơm và xếp lại bàn nhỏ.

Hôm nay, Úc Thanh Hoàn quyết định tự làm. Lúc dọn hộp canh, cậu không cẩn thận làm đổ một ít ra ngoài, lại phải cầm khăn ăn từ từ lau khô. Đến khi thu dọn xong xuôi, cậu mệt đến mức ngả người xuống giường, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Úc Giang Nhã đã mất tập trung từ khi thấy anh trai bắt đầu tự thu dọn. Lúc này cô bé vội đứng dậy, cầm khăn lau trán giúp cậu, "Anh ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

Người cùng phòng với Úc Thanh Hoàn là một cụ già, lúc này đang đi dạo dưới lầu vẫn chưa trở về. Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, gió xuân nhè nhẹ, là một buổi trưa rất dễ chịu. Trong phòng bệnh yên tĩnh nhưng không hề trống vắng.

Do nằm quá lâu, Úc Thanh Hoàn không thấy buồn ngủ. Lúc Úc Giang Nhã không ở đây, cậu chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, thỉnh thoảng xuống giường đi vài bước, buổi chiều thì tới khoa phục hồi chức năng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, lúc trở về thế giới hiện thực, cậu có rất nhiều điều muốn nói với Úc Giang Nhã, muốn hỏi cô bé mấy tháng qua sống thế nào, có ăn ngon, ngủ ngon không, việc học có thuận lợi không. Nhưng khi thật sự gặp nhau, nhìn thấy Úc Giang Nhã òa khóc nức nở, cậu chỉ nói được một câu: "Giang Nhã, anh không sao rồi, đừng sợ."

Bao nhiêu lời chưa nói nghẹn lại nơi cổ họng, không biết khi nào mới có cơ hội thốt ra.

Mảnh ngọc bình an giúp cậu vững lòng vượt qua từng nhiệm vụ lúc này đang được đeo trên cổ. Cái gọi là "tín vật" chỉ là do chấp niệm hóa thành, cho nên thứ đã vỡ trước đó là chấp niệm, chứ không phải mảnh ngọc thực sự.

Úc Thanh Hoàn từng nghĩ sẽ tháo nó ra để trả lại cho Úc Giang Nhã, nhưng cô bé đã từ chối. Cô bé nói đó là di vật cha mẹ để lại, mang ý nghĩa cầu bình an cho cả hai anh em. Bây giờ, người cần được bình an nhất là anh mình. Ước nguyện lớn nhất của cô bé lúc này chỉ là mong anh mình mau khỏe lại.

Úc Thanh Hoàn đã đồng ý.

Đồng thời, cậu cũng nhờ người khác đi tìm lại mảnh ngọc bình an mà mình từng bán đi.

Sau một giấc nghỉ trưa ngắn, Úc Giang Nhã đeo cặp lên lưng, chuẩn bị đến trường. Ra đến cửa thì vừa hay gặp cụ già cùng phòng đi dạo về. Ông từng là giáo sư đại học, có một con trai và một con gái. Từ sau khi vợ qua đời, tinh thần ông sa sút, sức khỏe mỗi ngày một yếu đi. Hiện tại, con trai và con gái luân phiên chăm sóc ông, hôm nay người bên cạnh là cô con gái út.

Úc Giang Nhã lễ phép chào hỏi, còn nhờ họ để ý giúp anh trai mình một chút, nói rằng cô bé cũng có mang ít trái cây cho họ.

Hai người vui vẻ đồng ý.

Họ trò chuyện với Úc Thanh Hoàn một lúc rồi đến giờ nghỉ ngơi của ông cụ. Phòng bệnh lại yên ắng như cũ. Con gái ông đưa cho Úc Thanh Hoàn một quả táo đã gọt vỏ, cậu ngoan ngoãn ăn hết.

Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Úc Thanh Hoàn nhìn trời xanh, ngẩn người thật lâu.

Tiền bồi thường thương tích do nhiệm vụ trong các thế giới sách đã được chuyển vào tài khoản của cậu theo đúng quy định hợp pháp. Cậu đã dùng toàn bộ điểm tích phân để đổi Felix đến bên mình nhưng Chủ hệ thống lại nói rằng mèo nhỏ chưa làm xong việc, tạm thời không thể đến được.

Aivis không theo cậu trở về. Mọi việc về sau đều do Chủ hệ thống trực tiếp thông báo cho cậu. Mà Chủ hệ thống chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bản tính tham lam và keo kiệt, hơn nữa vẫn còn ghi hận chuyện Úc Thanh Hoàn gián tiếp gây ra mấy vụ đập phá ở Cục Quản lý Thời không, nói gì cũng không chịu tiết lộ Tư Đình và Aivis đang ở đâu và làm gì.

Ba giờ chiều, một vị khách không mời mà đến bước vào phòng bệnh.

Người ấy tên Trang Văn, sống ở tầng trên căn phòng trọ của hai anh em, cũng có thể xem là hàng xóm. Trong suốt nửa năm Úc Thanh Hoàn nằm trên giường bệnh, người này đã thay phiên cùng Úc Giang Nhã chăm sóc cậu.

Cậu không quen Trang Văn, chẳng thân thiết gì với anh ta cả.

Không ai lại vô cớ bỏ công sức chăm sóc một người xa lạ như vậy. Trang Văn chắc chắn có ý đồ. Úc Thanh Hoàn chỉ cần động não một chút là biết: Tên này chắc chắn có ý với em gái mình.

Đồ bi.ến thá.i chết tiệt.

Lúc này Úc Thanh Hoàn vừa rời giường, chuẩn bị đến khoa phục hồi chức năng. Thấy Trang Văn tiến lại gần, cậu lập tức ngưng mọi động tác, ánh mắt gắt gao dõi theo từng bước chân anh ta. Thấy đối phương đẩy xe lăn đến gần, mỉm cười nói: "Tôi đẩy cậu qua đó nhé?"

Nếu không phải chân còn chưa linh hoạt, cậu nhất định đã tung một cước cho tên này tuyệt tự tuyệt tôn!

Úc Thanh Hoàn hừ lạnh: "Không cần!"

Cậu đứng lâu rồi, chân có chút mỏi. Vừa định quay về giường nằm lại thì đã bị Trang Văn đỡ ngồi vào xe lăn, anh ta không nói gì cứ thế đẩy cậu ra ngoài.

Úc Thanh Hoàn cố gắng vùng vẫy đứng lên nhưng bất thành, bực tức quát: "Này! Tôi bảo không cần, anh—"

Hành lang đã đông người hơn trước.

Giọng nói của Úc Thanh Hoàn theo phản xạ hạ thấp xuống: "Anh không hiểu tiếng người à?"

"Úc Thanh Hoàn, cậu ghét tôi lắm sao?"

"Dĩ nhiên." Úc Thanh Hoàn thẳng thắn nói, "Em gái tôi mới mười ba tuổi, anh là cái loại..."

Trang Văn ngắt lời cậu: "Người tôi thích là cậu, không phải Úc Giang Nhã."

Ba giây trôi qua.

Bờ vai vốn căng cứng của Úc Thanh Hoàn thả lỏng đi đôi phần, cậu bình thản ngồi lại trên xe lăn, không còn giãy giụa muốn đứng lên nữa. Cậu bất chợt thở phào một hơi, nói: "Ồ, vậy thì tốt."

Trang Văn không hiểu: "Vậy thì tốt là có ý gì?"

"Ý là nếu anh thích em gái tôi, tôi sẽ đánh gãy chân anh. Còn nếu thích tôi, thì cứ tùy anh thôi." Úc Thanh Hoàn dùng ngón tay kẹp lấy ống tay áo Trang Văn, gỡ tay đối phương khỏi tay vịn xe lăn của mình, "Nhưng tôi có bạn trai rồi."

"Nhưng nửa năm nay tôi chưa từng thấy bạn trai cậu xuất hiện." Trang Văn không chịu bỏ cuộc, lại đặt tay lên xe lăn của Úc Thanh Hoàn, "Úc Thanh Hoàn, cậu thật sự không nhớ tôi sao?"

Úc Thanh Hoàn gom góp chút sức lực, rồi "bốp" một cái tát mạnh lên tay Trang Văn, hất tay đối phương ra sau đó tự đẩy xe lăn đi về phía trước, "Tôi chính là thích cái tên bạn trai vô trách nhiệm, bạc tình chết tiệt kia. Bây giờ tôi tỉnh rồi, có thể ôm hôn, có thể nhấc bổng cậu ấy lên rồi, cậu ấy sẽ nhanh chóng đến tìm tôi thôi."

Trang Văn: "......"

"Anh không cần phải đến bệnh viện chăm sóc tôi mỗi ngày, thật ngại vì đã lãng phí thời gian của anh. Trước đây tôi hôn mê không thể từ chối lòng tốt của anh. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh rồi, tôi muốn nói lại. Tôi đã có người mình thích."

Trang Văn bước nhanh đuổi theo.

Anh ta không nói gì, chỉ yên lặng đi phía sau Úc Thanh Hoàn.

Quá trình hồi phục chức năng là một quá trình rất đau đớn.

Mới nửa tiếng, trán Úc Thanh Hoàn đã ướt đẫm mồ hôi. Không có Aivis mở chế độ miễn đau cho cậu, cũng không thể dùng điểm tích phân để bỏ qua bước hồi phục này, cộng thêm tâm trạng đang nặng nề, mấy lần cậu đau đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả.

Trang Văn kịp thời bước đến bên cạnh, dùng khăn sạch lau đi mồ hôi trên trán và bên cổ cậu. Úc Thanh Hoàn không còn sức để nói, càng không còn sức để giơ tay từ chối.

Hai tiếng đồng hồ phục hồi kết thúc, Trang Văn bế cậu trở lại xe lăn rồi đẩy về phòng bệnh.

Sau một lúc im lặng rất lâu, Trang Văn cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu không nhớ tôi cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu."

Họ dừng lại trước cửa thang máy, Trang Văn đưa tay ấn nút lên tầng. Trong lúc chờ đợi, anh ta ngồi xổm xuống cạnh Úc Thanh Hoàn, giọng dịu dàng: "Ít nhất lần này, tôi tuyệt đối sẽ không gọi cậu là em gái Thanh Hoàn nữa."

Úc Thanh Hoàn: "......"

Não cậu đơ mất một lúc, một vài ký ức "thời tiền sử" bỗng nhiên ùa về, xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, đâm cậu một nhát không nhẹ.

Cậu không thể tin nổi mà quay sang nhìn người bên cạnh, "Anh..."

"Nhớ ra rồi à?" Trang Văn mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Úc Thanh Hoàn, "Cậu vẫn đáng yêu như hồi nhỏ, khiến người ta muốn cưng chiều. Nhưng mà nói thật..."

"Đinh" - Cửa thang máy mở ra.

"Hồi đó cậu còn nói muốn gả cho tôi cơ mà, nhớ không?"

Tư Đình xuất hiện trước thang máy.

Nụ cười trên mặt hắn lập tức vụt tắt khi nghe câu nói đó, trong mắt hiện lên một tia sát ý, nhiệt độ xung quanh dường như hạ thấp mấy độ, hơi lạnh dâng lên khiến người ta sởn gai ốc.

Ngay lúc Tư Đình giơ nắm đấm chuẩn bị đánh Trang Văn một trận, Úc Thanh Hoàn nhanh chóng ôm ngực, len lén hé một mắt nhìn về phía Tư Đình rồi rên lên một tiếng: "Ây da~ Đau quá!"

Động tác của Tư Đình dừng lại ngay tức khắc. Hắn bước nhanh tới một bên khác của Úc Thanh Hoàn, xoay bánh xe khiến cậu quay mặt về phía mình, lưng quay về phía Trang Văn, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đau ở đâu?"

Úc Thanh Hoàn ngoắc tay gọi hắn lại gần.

Khi Tư Đình cúi xuống sát thêm chút nữa, Úc Thanh Hoàn lập tức hôn lên môi hắn. Chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rời đi nhưng ý nghĩa thì rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Trang Văn đứng đó, cứng đờ như tượng.

Tư Đình ngay lập tức bị cái hôn ấy dỗ vui vẻ.

Hắn cúi người bế Úc Thanh Hoàn ra khỏi xe lăn, người trong lòng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy vai hắn. Tư Đình không thèm liếc Trang Văn một cái, cứ thế bế cậu đi thẳng vào thang máy.

Ánh mắt nóng rực gần như cháy bỏng dừng lại trên gương mặt Úc Thanh Hoàn.

"Trên mặt tôi có hoa à?" Úc Thanh Hoàn cố tình hỏi.

"Không, chỉ là đẹp thôi." Tư Đình nhìn người trong lòng đắm đuối, "Ngày mai chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn không?"

"......"

Thấy Úc Thanh Hoàn không trả lời, Tư Đình cho rằng cậu hối hận rồi, lập tức nghiến răng nói: "Cậu đã nói là sẽ kết hôn với tôi, ngày mai cho dù có phải trói, tôi cũng trói cậu đến Cục dân chính!"

Úc Thanh Hoàn cúi đầu, ánh mắt khẽ nhìn lên Tư Đình, yếu ớt nói: "Cậu có trói tôi cũng vô dụng, tôi vẫn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp..."

Thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Tư Đình mặt đen như đáy nồi bế Úc Thanh Hoàn bước ra ngoài. Dáng vẻ hung tợn như muốn giết người của hắn dọa không ít bệnh nhân và người nhà xung quanh bỏ chạy, chỗ hai người đi qua lập tức  không một bóng người. Những người tốt bụng đứng cách đó không xa, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn theo, sẵn sàng gọi 110 hay bảo vệ bất cứ lúc nào.

Úc Thanh Hoàn vỗ vai Tư Đình, an ủi: "Cậu yên tâm, còn hai năm rưỡi nữa là tôi tròn 22 tuổi, lúc đó chúng ta có thể kết hôn rồi."

"Úc Thanh Hoàn!!!"

"Vậy cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tư Đình im lặng một lúc, sau đó nghiến răng, cuối cùng không cam lòng trả lời: "... 20."

Nghe vậy, Úc Thanh Hoàn chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.