"Anh muốn nói là sau một giấc ngủ nửa năm, tỉnh dậy thì anh có một người bạn trai thân thế khủng, cha mẹ mất sớm, tài sản kế thừa cả tỉ, hơn nữa hai người còn yêu nhau đến chết đi sống lại?!"
Dựa sát mép giường bệnh của anh trai, Úc Giang Nhã trừng lớn mắt, không thể tin nổi mà bật thốt lên.
Chủ hệ thống đã sắp xếp cho Tư Đình một thân phận mới ở thế giới này: Là con trai nuôi duy nhất của một tỉ phú bệnh nặng sắp qua đời. Sau khi tỉ phú mất, toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa ông được Tư Đình thừa kế, tổng tài sản kế thừa vừa vặn bằng số điểm tích phân mà Tư Đình kiếm được, cộng với số dư chưa được thanh toán của Úc Thanh Hoàn.
Ngay khi vừa đặt chân đến thế giới này, Tư Đình không để lãng phí bất kỳ một giây phút nào. Việc đầu tiên hắn làm là mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Úc Thanh Hoàn, làm thủ tục chuyển viện. Bệnh viện tư nhân dưới tên hắn có một phòng bệnh đơn cao cấp nhất, hắn đã chọn phòng VVip đó cho Úc Thanh Hoàn.
Sau đó, Tư Đình lần lượt chuyển phần lớn tài sản của mình sang danh nghĩa Úc Thanh Hoàn.
Lúc Giang Nhã vừa tan học, chạy như bay đến bệnh viện mới, trước mắt cô bé chính là cảnh tượng như sau: Anh của cô bé đang ngồi trên giường bệnh trong một căn phòng cao cấp xa hoa, xung quanh là ba luật sư đứng nghiêm chỉnh, trong tay ôm một chồng tài liệu dày cộp, đang chờ anh cô bé ký tên.
Còn anh cô bé thì đang tranh luận gay gắt với một người con trai xa lạ.
"Tư Đình, tôi không cần mấy thứ này."
Tư Đình: "Nhưng tôi muốn đưa cho cậu."
"Cậu giữ lại tài sản của mình sau đó cậu nuôi tôi là được mà."
Giang Nhã choáng váng.
Tư Đình: "Tôi không có gì để cho cậu, chỉ có tiền thôi. Nếu ngay cả tiền cậu cũng không chịu nhận thì tôi phải lấy gì để chứng minh tình yêu của mình?"
"...Tình cảm cậu dành cho tôi chính là minh chứng rồi."
Tư Đình: "Ai cũng có thể đối xử tốt với cậu. A Mãng được, Lăng Chu cũng được, ngay cả người tên Trang Văn kia cũng được. Câu 'đối tốt với cậu' là câu tỏ tình vô dụng nhất. Tôi không muốn chỉ đối xử tốt với cậu. Tôi muốn trao hết toàn bộ tài sản của mình cho cậu."
"Cậu cũng biết tính tôi rồi đó, tôi là người tham tiền, nếu cậu đưa hết tài sản cho tôi lẽ nào cậu không sợ đến lúc trắng tay rồi tôi sẽ trở mặt đá cậu à?"
Tư Đình nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi đáp: "Tôi vẫn còn nhan sắc, cơ bụng tám múi và khuôn mặt điển trai. Còn có thể khiến cậu thoả mãn trong việc..."
Một cái gối bay thẳng vào mặt hắn.
Đúng lúc này, Úc Thanh Hoàn thoáng nhìn thấy Giang Nhã đang nấp ngoài cửa nghe lén hồi lâu, vẻ mặt cô bé vô cùng kinh hãi, cằm sắp rơi xuống đất.
Úc Thanh Hoàn bảo Tư Đình dẫn theo nhóm luật sư ra ngoài trước, còn bản thân thì muốn trò chuyện riêng với Giang Nhã. Nhưng trước đó, cậu cũng không quên giới thiệu hai người với nhau.
"Đây là em gái tôi, Giang Nhã."
"Còn đây là bạn trai anh, Tư Đình."
Hai bên lúng túng bắt tay, lịch sự trao cho nhau nụ cười gượng gạo.
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Tư Đình dẫn nhóm luật sư rời khỏi phòng. Nhưng ngay lúc cánh cửa vừa khép lại, hắn lập tức nghiêng dán tai vào cửa, nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.
Ba vị luật sư đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ. Họ chưa từng nghĩ tới người con nuôi nhà họ Tư, kẻ vẫn luôn mang danh lạnh lùng tàn nhẫn lại có thể luỵ tình đến mức này.
Trong phòng.
Úc Thanh Hoàn không vòng vo, thẳng thắn giải thích với Giang Nhã về thân phận của Tư Đình. Gia cảnh hắn rất giàu, cha mẹ đã mất, hai người yêu nhau đến mức có thể sống chết vì nhau. Nếu không phải còn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, hiện tại Tư Đình đã có thể vác cậu đi thẳng tới Cục dân chính lãnh giấy chứng nhận rồi.
Sau một hồi chất vấn đầy nghi ngờ, Giang Nhã nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Ánh mắt cô bé nhìn một lượt khắp phòng. Phòng bệnh này còn lớn hơn cả căn nhà thuê mà hai người họ từng sống, bên khung cửa sổ là cảnh sông nước đẹp nhất thành phố, dòng nước cuồn cuộn, ánh đèn neon tô điểm tạo thành khung cảnh đô thị hoa lệ về đêm.
Cô bé chợt nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ mà mình từng mơ. Đó là những giấc mơ không rõ ràng, ngoài anh trai ra, những người còn lại trong mơ đều là những hình bóng nhạt nhoà.
Trong mơ, anh trai của cô bé đã chịu rất nhiều đau khổ, vượt bao gian nan mới có thể quay về bên cô bé.
Cô bé còn mơ thấy anh trai mình yêu đương.
Dáng người của người đó rất giống Tư Đình. Giang Nhã cố gắng hồi tưởng lại những giấc mộng kia. Không rõ là do tác động từ hiện thực hay do giấc mơ dẫn dắt, bóng hình trong đầu cô bé dần trở nên rõ ràng — thật sự chính là Tư Đình.
Từng mảnh ký ức vụn vặt như ùa vào đầu Giang Nhã. Phần lớn trong những giấc mơ, cô bé chỉ đóng vai là người qua đường, đứng bên ngoài nhìn Úc Thanh Hoàn và Tư Đình dạo bước. Họ nắm tay, ôm nhau, cãi vã như bao cặp tình nhân bình thường khác.
Nhưng đôi khi, đó cũng là những giấc mơ chẳng lành.
Cô bé thấy Úc Thanh Hoàn toàn thân đầy máu ngã vào lòng Tư Đình, thấy gương mặt anh mình trắng bệch nằm bất động trên giường bệnh, từng chút một mất đi hơi thở, thấy Úc Thanh Hoàn lê bước loạng choạng trên đường, muốn lao đến bên Tư Đình đang bị chôn chân ở phía sau...
"Giang Nhã?"
Một tiếng gọi nhẹ nhàng kéo thần trí Úc Giang Nhã trở về. Cô bé chợt cảm thấy đôi má mình ươn ướt, đưa tay lên chạm mới phát hiện ra: Mình lại đang khóc.
Cô bé nhìn Úc Thanh Hoàn đang ngồi trên giường bệnh bằng ánh mắt phức tạp, gương mặt cậu đang tràn đầy lo lắng. Cô bé nhớ lại dáng vẻ kỳ lạ của anh mình sau khi tỉnh lại. Anh trai luôn mang theo vẻ ngẩn ngơ như đánh mất điều gì đó, vừa mở mắt ra là lập tức nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì, ngón tay cứ mãi mân mê chiếc nhẫn kỳ lạ không rõ đã xuất hiện từ đâu.
Còn có tờ vé số trúng thưởng một cách khó hiểu, và cả số tiền rất lớn bất ngờ có trong thẻ ngân hàng.
Tất cả... đều "không rõ nguyên do".
Nhưng giờ đây, trong ánh mắt của Úc Thanh Hoàn đã không còn sự vắng vẻ kia nữa. Là người thân duy nhất nương tựa lẫn nhau nhiều năm, Úc Giang Nhã hiểu rất rõ anh trai mình lúc này đang vui, thậm chí nói chính xác hơn, là hạnh phúc.
Nếu tất cả những điều kia không phải mộng, thì có lẽ... mọi chuyện đã có câu trả lời của nó rồi.
Cô bé ngồi xuống bên giường, đau lòng nắm lấy tay cậu: "Anh... có đau không?"
"Không đau." Úc Thanh Hoàn đáp.
Úc Giang Nhã khẽ cụp mắt: "Nếu không phải vì trở về bên em, anh đã không..."
Lời còn chưa dứt, Úc Thanh Hoàn đã ngắt lời: "Giang Nhã, chuyện đó qua rồi."
Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Úc Giang Nhã bỗng lạnh đi: "Anh ta từng nổ súng giết anh một lần, sao anh còn muốn ở bên anh ta thế?"
Một câu bất ngờ khiến Úc Thanh Hoàn sửng sốt. Cậu kinh ngạc nhìn cô bé, đến lúc phản ứng kịp thì đã quá muộn.
"Em ghét anh ta."
Úc Giang Nhã lạnh nhạt nói: "Anh ta từng làm tổn thương anh."
"Mọi chuyện không như em nghĩ..."
Tay nắm cửa xoay động, cánh cửa phòng bị người đẩy ra. Tầm mắt Tư Đình trước tiên dừng lại trên người Úc Thanh Hoàn, thấy cậu không lộ ra biểu cảm khác thường mới thoáng yên lòng, sau đó hắn mới nhìn sang Úc Giang Nhã: "Tôi..."
"Cậu đã vào đây rồi, đúng lúc chúng ta cùng giải thích cho rõ đi." Úc Thanh Hoàn nhìn Tư Đình với ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu cho người nọ đừng lỡ lời về chuyện nghe lén vừa rồi, nếu không thì phẩm chất và danh dự của Tư Đình xem như mất sạch.
Úc Giang Nhã nhìn anh mình, rồi lại nhìn Tư Đình đang đứng ở cửa, "Được rồi, vậy hai người giải thích đi."
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Úc Giang Nhã xoa xoa cằm, tất cả những giấc mơ vụn vặt của bé cô như được xâu thành một chuỗi hoàn chỉnh. Mọi việc thuận lợi đến mức ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí cô bé còn chẳng cần dùng đến thủ đoạn gì, hai người này đã tự giác cung khai sạch sẽ.
Úc Giang Nhã thở dài, đưa hai tay ra nhéo nhéo má Úc Thanh Hoàn: "Đồ ngốc Úc Thanh Hoàn."
Úc Thanh Hoàn: "?"
"Ở đây còn phòng trống nào không? Em còn mấy bài tập chưa làm xong." Úc Giang Nhã quay đầu hỏi Tư Đình.
Tư Đình gật đầu, đưa cô bé sang phòng bên cạnh, tiện thể gọi người mang chút đồ ăn lên.
Lúc quay lại bên cạnh Úc Thanh Hoàn, Tư Đình không nhịn được cúi xuống hôn cậu một cái, phải hai phút sau mới buông ra: "Con bé có vẻ không thích tôi lắm. Vậy chúng ta... còn có thể kết hôn được không?"
"Kết hôn kết hôn, trong đầu toàn là kết hôn." Úc Thanh Hoàn dùng ngón tay chọc chọc trán hắn, "Từ khi nào thì cậu cũng ngây thơ như vậy? Không nhìn ra con bé đang gài bẫy chúng ta sao?"
"Đa nghi còn hơn tự mình đa tình." Tư Đình nắm lấy bàn tay nhỏ đang chọc mình, đặt lên môi hôn nhẹ. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Úc Thanh Hoàn, trong mắt Úc Thanh Hoàn họ chỉ chia cách bảy ngày.
Nhưng do dòng thời gian giữa thế giới nhỏ và thế giới thực không đồng bộ, đối với Tư Đình, hai người đã chia xa suốt năm tháng.
Năm tháng ấy, từng phút từng giây đều khó lòng vượt qua.
Đặc biệt là sau khi đọc được bức thư do Úc Thanh Hoàn để lại, hắn gần như chỉ muốn chết đi ngay lập tức để rời khỏi thế giới kia. Nhưng hắn đã hứa với Úc Thanh Hoàn sẽ chăm sóc cho cha mẹ cậu chu đáo.
Khi nghe tin Úc Thanh Hoàn qua đời trong tai nạn xe, Trình Ánh Tuyết khóc đến nỗi sắp ngất, Ngu Dương cũng ngơ ngác thất thần, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Họ không hiểu vì sao mình lại có thể đau đớn đến vậy vì một người vừa mới quen biết bốn năm tháng. Họ chỉ cảm thấy đau, đau đến mức như có ai đó rạch mất một nửa trái tim.
Tư Đình đã nói hết sự thật với họ.
Hai vợ chồng ban đầu còn hoài nghi, mãi đến khi bình tĩnh lại sau một đêm dài, cuối cùng họ cũng thông suốt. Họ viết rất nhiều lời, viết thành hai bức thư thật dài, nhờ Tư Đình mang về đưa cho Úc Thanh Hoàn.
Thư thì không thể mang về được. Tư Đình được sự đồng ý của họ, hắn mở thư ra ghi nhớ từng chữ bên trong, sau khi quay về thế giới thực đã chép lại toàn bộ giao cho Úc Thanh Hoàn.
Hắn mất một tháng để xử lý hậu sự cho mình.
Sau đó nhảy lầu tự sát, thoát ly khỏi thế giới nhỏ.
Hắn từng nghĩ đến việc trực tiếp phá vỡ lớp rào chắn, từ trong sách chạy tới thế giới thực. Nhưng bức tường ngăn cách giữa hai thế giới quá dày, dù có dốc hết sức hắn cũng không thể phá vỡ nó.
Kết quả lại lãng phí thêm bảy ngày.
Tư Đình buộc phải quay lại Cục quản lý thời không, đàm phán với Chủ hệ thống. Lần đầu đàm phán thất bại, hắn liền đập nát trụ sở Cục quản lý, ngay lập tức diễn ra lần đàm phán thứ hai. Hắn nhận một nhiệm vụ phản diện thay Chủ hệ thống, trong vòng một tháng không cẩn thận đã giết sạch dàn nhân vật chính.
Sau đó tiếp tục nhận thêm ba nhiệm vụ khác, mất hơn hai tháng mới làm xong. Cuối cùng nhờ vào sức mạnh của Chủ hệ thống hắn mới có thể tới được thế giới thực, còn Kaiden thì bị giữ lại tiếp tục làm công.
Hắn rất nhớ Úc Thanh Hoàn.
Nhớ đến mức khiến hắn phát điên.
Chỉ còn biết thỉnh thoảng đập phá Cục quản lý thời không để vơi bớt phần nào nỗi đau này.
"Tư Đình." Úc Thanh Hoàn khẽ dịch người, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Tư Đình nằm xuống.
Chờ đối phương làm theo, cậu liền vươn tay ôm lấy eo hắn, Tư Đình cũng lập tức siết chặt lấy cậu, hai người ôm nhau thật chặt, gắn bó đến mức không thể tách rời.
"Lần này, chúng ta sẽ không chia xa nữa."
"Ừ." Tư Đình khẽ đáp, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của Úc Thanh Hoàn, hai người trao nhau một nụ hôn nóng bỏng, lưu luyến không rời.
...
Từ khi Tư Đình xuất hiện, thời gian của Úc Thanh Hoàn gần như bị người này chiếm hết. Bọn họ cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm, đến lúc tập phục hồi chức năng thì hắn vẫn đứng bên cạnh, thậm chí ngay cả khi đi vệ sinh, người kia cũng nhất quyết phải bế cậu đi. Đúng là giám sát 24/7 không rời nửa bước.
Ban đầu, Úc Giang Nhã không quen nổi cái kiểu dính nhau như sam của hai người họ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh trai ngày một tươi tắn, cô bé hiểu được Tư Đình là thật lòng chăm sóc anh trai mình, thế là cũng dần tự thuyết phục bản thân chấp nhận.
Không chỉ chăm sóc cho anh trai, Tư Đình còn cho người đưa đón cô bé đến bệnh viện mỗi ngày, hơn nữa để thuận tiện hơn, hắn còn trực tiếp mua một căn nhà gần bệnh viện, sổ đỏ viết tên Úc Giang Nhã, thuộc về tài sản riêng của cô bé.
Mỗi đêm, Tư Đình đều đẩy xe lăn cùng Úc Thanh Hoàn đưa cô bé về tận nhà, sau đó hai người mới quay lại bệnh viện.
..
Tối hôm ấy cũng như thường lệ.
Sau khi tiễn Úc Giang Nhã về nhà, Úc Thanh Hoàn và Tư Đình chậm rãi quay về bệnh viện. Trời hơi lạnh, Úc Thanh Hoàn phủ thêm chiếc áo khoác ngoài của Tư Đình, tuy hơi rộng nhưng rất ấm áp.
Hai người băng qua sảnh cấp cứu, đang định đi về khu vực nội trú thì bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, đối phương hoảng loạn gọi bác sĩ.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cứu mạng!"
Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc chạy vụt qua trước mặt họ. Chính là Heinrich. Trong lòng hắn ta còn ôm một người con trai khác. Người này có vẻ như đang xấu hổ đến mức muốn chết quách đi cho xong, đầu vùi sâu trong vai Heinrich, yếu ớt nói: "...Tôi thật sự... không đến mức sắp chết đâu."
Vừa dứt lời, người kia bỗng ngửi thấy mùi gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Úc Thanh Hoàn.
Thật lòng mà nói, Úc Thanh Hoàn cảm thấy trong mắt "Thanh Hoàn" lúc này như đang loé lên ánh sáng màu xanh lục, ánh mắt như một kẻ sắp chết đói bất ngờ nhìn thấy món ngon mà mình yêu thích nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.