🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi chào hỏi qua loa, Heinrich đã lập tức ôm lấy Thanh Hoàn, vội vã như lửa bén đến chân chạy đi tìm y tá để kiểm tra thương tích cho y.

Úc Thanh Hoàn cảm thấy tò mò nên đi theo họ, sau đó cậu biết được đầu đuôi sự việc. Thanh Hoàn vì cứu một con mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cành cây mà cả người lẫn mèo cùng nhau ngã xuống.

Phải nói rằng, dáng vẻ "trời sập tới nơi" của Heinrich lúc đó đúng là có vài phần giống phong thái của Tư Đình.

Ngoài chỗ mắt cá chân bị trật khớp và vài vết bầm trên người, Thanh Hoàn không bị thương gì nghiêm trọng. Y nằm trên giường bệnh, vẻ mặt uể oải như cuộc sống này chẳng còn gì luyến tiếc. Cô y tá bên cạnh hiển nhiên cũng quen biết hai người, vừa bất đắc dĩ bôi thuốc cho Thanh Hoàn vừa cố gắng giữ giọng dịu dàng mà nói với Heinrich: "Thưa anh, hay là anh cũng thử đăng ký một buổi khám ở khoa Tâm lý xem sao?"

Dáng vẻ làm quá lên này thật sự không bình thường chút nào.

Heinrich ngẩn ra. Hắn ta mới rời khỏi sa mạc chưa được bao lâu còn chưa kịp thích nghi với thế giới mới này. Nghe lời khuyên chân thành của y tá, hắn ta theo phản xạ nhìn về phía Tư Đình đang đứng sau Úc Thanh Hoàn, chỉ tay vào người nọ rồi nói: "Nhưng cái cậu đằng kia cũng như vậy mà."

Y tá băng gạc cho mắt cá chân của Thanh Hoàn, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Vậy hai người có thể đi cùng nhau, sau một buổi trị liệu tâm lý có thể sẽ tốt hơn đấy."

Tư Đình: "......"

Tối nay ở khoa cấp cứu không có nhiều người, đại sảnh yên tĩnh đến nỗi khiến ai cũng bất giác hạ thấp giọng khi nói chuyện. Heinrich đẩy Thanh Hoàn bằng xe lăn, theo sau là Úc Thanh Hoàn và Tư Đình.

Bọn họ tìm một chỗ cạnh bồn hoa nhỏ ngồi xuống trò chuyện, cũng chính lúc này Úc Thanh Hoàn mới biết được tên thật của Chủ Thần không phải là Thanh Hoàn, mà Chủ hệ thống cũng không đơn giản chỉ gọi là "Chủ hệ thống".

Chủ Thần tên là Bạch Lê, Chủ hệ thống tên là Huyền Mộ, Bạch Lê không chỉ là cấp trên mà còn là anh trai ruột của Huyền Mộ.

Heinrich đã ký hợp đồng với Huyền Mộ, trở thành một "hệ thống" trong số đó. Nhưng không giống với một thể năng lượng được tách ra từ sức mạnh của Huyền Mộ, giống như Aivis là một dạng hệ thống nhỏ có thể ký sinh trong cơ thể người xuyên không để tiện bàn giao nhiệm vụ. Heinrich lại là một cá thể độc lập, dù có người xuyên không cần hỗ trợ thì hắn ta cũng sẽ xuất hiện bên cạnh người đó với hình dạng con người.

Sau khi ký kết, Heinrich nhận được vị trí của Bạch Lê từ Huyền Mộ. Trong lúc làm nhiệm vụ chọn ra những người xuyên không phù hợp ở thế giới này để đưa tới Cục Quản lý thời không, hắn ta cũng nhân cơ hội này để dây dưa không dứt với Bạch Lê – người đang bận rộn đi tìm kiếm nguồn thức ăn ở đây.

Nhờ vào sự giám sát toàn diện không góc chết của Heinrich trong thời gian qua, Bạch Lê đã rất lâu không được ăn "bữa cơm tử tế" nào.

Huyền Mộ không tiết lộ thân phận thật của Bạch Lê cho Heinrich, tất nhiên cũng không nhắc tới việc Bạch Lê sống bằng cách hấp thu thiện ý.

Mà tình hình hiện tại thì xem ra Bạch Lê cũng không có ý định "lộ diện".

Sau khi đuổi Heinrich đi mua nước, ánh mắt Bạch Lê đảo qua hai người Úc Thanh Hoàn và Tư Đình, cuối cùng dừng lại trên người Úc Thanh Hoàn.

Ánh mắt nóng rực ấy khiến Tư Đình cực kỳ không hài lòng. Không biết hắn đã thấy qua biểu cảm đó bao nhiêu lần trong ánh mắt người khác, từng kẻ một đều đang mơ tưởng mèo con của hắn.

Tư Đình lạnh giọng: "Nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy."

Nghe vậy, Bạch Lê ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Cậu muốn lấy mắt tôi à?"

Y suy nghĩ một lát, rồi lại nói: "Có thể cho cậu đó."

Tư Đình: "......"

Úc Thanh Hoàn: "......"

Cuối cùng, Bạch Lê lại quay sang nhìn Úc Thanh Hoàn, "Nhưng thật ra tôi càng muốn tặng cho cậu hơn."

Úc Thanh Hoàn mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Vừa dứt lời, Úc Thanh Hoàn đã thấy rõ hai chữ "thất vọng" viết trên mặt đối phương. Vị Chủ Thần này thật sự tiếc nuối vì cậu không chịu nhận ý tốt của mình.

Chắc là đói quá hoá rồ rồi.

Úc Thanh Hoàn nhìn y đầy thông cảm, "Nếu anh đói như vậy, tại sao không nói thẳng thân phận của mình với Heinrich?"

"Tôi không đói."

Bạch Lê điềm nhiên đáp: "Tại vì cậu ngon miệng quá thôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn món nào sơn hào hải vị giống như cậu."

Tư Đình: "Tôi có thể đánh chết anh ta không?"

Úc Thanh Hoàn vừa định mở miệng nói "Được", Bạch Lê bỗng nói: "Tôi có thể thực hiện cho cậu một điều ước."

"Vậy anh giúp tôi khoẻ lại ngay lập tức đi."

"Điều đó thì không được."

"......"

Úc Thanh Hoàn giơ tay ra hiệu cho Tư Đình động thủ, còn kèm theo lời nhắn: "Đánh chết anh ta ngay đi."

Tư Đình lập tức siết chặt nắm đấm.

Đúng lúc này, một tấm ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Đó là một tấm ảnh cũ xưa, tựa hồ nó đã vượt qua dòng thời gian dài đằng đẳng để xuất hiện trước mặt Úc Thanh Hoàn.

Trong hình là một nhà bốn người của cậu. Khi đó Úc Giang Nhã chỉ khoảng một tuổi, cô bé còn chưa đứng vững nhưng rất hiếu động, tay chân liên tục múa máy được Úc Dương bế trong lòng. Lúc ấy Úc Thanh Hoàn tầm bảy tám tuổi, chỉ vừa cao tới hông Trình Ánh Tuyết, đang nắm vạt áo của mẹ mình, ngượng ngùng nhìn vào ống kính.

Trận hoả hoạn năm đó đã thiêu rụi tất cả, tất nhiên cũng không để lại những bức ảnh này.

Ánh mắt Úc Thanh Hoàn khẽ dao động, cậu đưa tay nhận lấy bức ảnh đang lơ lửng giữa không trung.

Giây tiếp theo, đối diện vang lên một tiếng ợ thật to. Bạch Lê đã cố đưa tay che miệng nhưng không có tác dụng gì cả.

"Ợ!"

Thật đúng là... phá hoại bầu không khí.

...

Vài ngày sau đó, Bạch Lê trở thành bạn cùng phòng bệnh đặc biệt của Úc Thanh Hoàn. Vị Chủ Thần này từ sau khi ăn được món ngon liền rạng rỡ hẳn lên, mỗi lần nhìn thấy Úc Thanh Hoàn thì đều vui mừng lắm.

Qua lời giảng giải của Bạch Lê, Úc Thanh Hoàn mới hiểu được cái gọi là thiện ý cũng được phân chia thành nhiều loại. Ví dụ như tấm ảnh cũ đó là xuất phát từ nội tâm muốn đưa cho Úc Thanh Hoàn, y hoàn toàn không tiêu hao chút năng lượng nào nhưng lại được cậu đáp lại bằng sự cảm kích chân thành. Điều này chứng tỏ Úc Thanh Hoàn đã thật sự cảm động đến sắp khóc khi nhìn thấy tấm ảnh đó.

Úc Thanh Hoàn nghe thế suýt nhảy dựng lên, lớn tiếng phủ nhận là mình không hề muốn khóc. Bạch Lê thì luôn miệng "ừ ừ ừ", nhưng ánh mắt như muốn nói "được rồi được rồi, tôi hiểu hết mà".

Ngoài ra, một loại thiện ý khác chỉ được dùng để no bụng thì y phải lấy việc tổn hại thân thể làm điều kiện. Khi mức độ tổn thương chạm đến giới hạn, Bạch Lê sẽ rời khỏi thế giới đó.

Những tổn thương mà y phải chịu trong thế giới sa mạc đều là thật. Y đã tính toán chính xác thời gian, ra sức chữa trị cho các lính gác một cách vô hạn độ, đảm bảo khi Úc Thanh Hoàn tiếp nhận nhiệm vụ này, bản thân y có thể thuận lợi "giả chết" rút lui.

Heinrich vẫn luôn cảm thấy áy này vì chuyện này.

Nhưng Bạch Lê thì lại chẳng để tâm, bởi Heinrich không phải là người đầu tiên có suy nghĩ này và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Để được no bụng, y không kén chọn mình sẽ ăn loại thiện ý nào. Chỉ cần có người cần y, y sẽ không từ chối.

Những người từng được y giúp đỡ đều không phải là người xấu. Bởi vì họ đã sống trong vực tối quá lâu nên khi thấy được chút ánh sáng thì sẽ liều mạng nắm lấy, đến khi tay nhuộm đầy máu mới bừng tỉnh.

Họ thay đổi được số phận của mình, còn người chết đi lại là Bạch Lê.

Dù sao y cũng không đi vào luân hồi, cái chết chỉ là cánh cổng dẫn đến một lần tái sinh khác mà thôi. Bạch Lê chấp nhận điều này một cách bình thản.

"Điều ước 'giúp tôi khoẻ lại' kia, là loại sẽ tiêu hao năng lượng của anh đúng không?"

Bạch Lê khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng vì cậu không thành tâm cầu nguyện nó nên tôi có thể lựa chọn không thực hiện."

"Sao anh biết tôi không thành tâm?"

Nghe vậy, Bạch Lê cười: "Có lẽ nếu cậu ước điều này trước khi Tư Đình xuất hiện, thành ý sẽ nhiều hơn. Nhưng sau khi hắn xuất hiện, cậu đã không còn quá để tâm đến nỗi đau trong quá trình hồi phục nữa. Bởi vì cậu nhận ra, cậu càng yếu ớt, hắn sẽ càng bình tĩnh. Hắn ở bên cạnh cậu mỗi ngày, cùng cậu tập luyện, rảnh rỗi thì xoa bóp cho cậu... những điều đó giúp hắn vơi bớt lo âu, cảm thấy cậu thật sự đang ở đây, không rời đi nữa."

"Cậu đang mượn cơ hội này để giúp hắn định tâm lại. Dù sao thì hắn đã nhiều lần chứng kiến cái chết của cậu, thậm chí còn không thể đáp lại cái ôm cuối cùng của cậu lần đó."

"Úc Thanh Hoàn, thật ra khoảnh khắc gặp được tôi, điều cậu quan tâm nhất là mối quan hệ giữa tôi và Heinrich, ngoài ra không còn mong cầu gì cả."

"Còn tấm ảnh đó là tôi cố ý muốn gửi cho cậu thôi."

Úc Thanh Hoàn hai tay cầm ly, qua lớp thuỷ tinh cảm nhận được độ ấm của nước, các đầu ngón tay cũng dần trở nên ấm áp hồng hào. Trên đầu gối được đắp chiếc chăn mềm mại ấm áp, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính rọi vào phòng, rất dịu dàng và dễ chịu. Cậu không nhịn được than thở: "Những kẻ dễ dàng nhìn thấu lòng người như các anh, thật đáng ghét."

Bạch Lê cong cong chân mày và khóe mắt, "Thế giới này đã không còn lý do để tôi lưu lại nữa. Vậy thì trước khi tôi rời đi, cậu có muốn đến nhà tôi... xem mèo không?"

Úc Thanh Hoàn đồng ý.

Quá trình phục hồi chức năng đã đi đến giai đoạn cuối, Úc Thanh Hoàn đã có thể đi lại bình thường, chỉ thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi một chút để tránh gây áp lực quá mức lên cơ thể.

Cậu dẫn Tư Đình đến chỗ thuê nhà của Bạch Lê, người sắp sửa di cư khỏi thế giới này. Thế nhưng Bạch Lê không nói điều đó với Heinrich, cũng không định gặp lại hắn ta. Dù Heinrich đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, cũng đã bày tỏ tấm chân tình nhiều lần nhưng yêu đương là chuyện chưa từng nằm trong kế hoạch của Bạch Lê. Y cần thật nhiều thiện ý để giữ vững năng lượng nguyên thuỷ của bản thân, giúp Huyền Mộ duy trì vận hành của các thế giới nhỏ.

Felix và Kaiden đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đến thế giới này.

Vì ngoại hình quá đặc biệt nên trong mắt người ngoài, diện mạo của chúng sẽ thay đổi. Felix trông như một con mèo mướp nhỏ xinh đẹp và đoan chính, còn Kaiden là một chú mèo Maine Coon đen tuyền. Chỉ khi xung quanh không có ai khác ngoài Úc Thanh Hoàn và Tư Đình, chúng mới lộ ra chân thân.

Khi đến thăm Trường Mệnh và Bách Tuế, họ cũng mang theo cả Felix và Kaiden.

Vừa bước vào nhà, Felix liền nhào đến, đầu tiên là chụp lấy mèo xiêm Bách Tuế đang đứng đón ở sau cửa, cắn nhẹ một cái vào tai đối phương, sau đó nó nhảy vút đến chỗ Trường Mệnh đang ngồi nghiêm chỉnh cách đó một mét. Mèo đen thấy Felix chạy tới liền tự giác cúi đầu, nghiêng tai đưa đến bên miệng Felix, để mèo nhỏ cắn một cái.

Tư Đình xách túi rau đi vào bếp, vừa vặn chạm mặt với Heinrich đang bước ra. Hắn liếc người này một cái đầy chán ghét, "Cháo thịt rắn... tránh xa tôi ra."

"Tôi đâu chỉ biết nấu cháo thịt rắn!"

"Cháo bọ cạp cũng tránh xa tôi ra."

"Cháo thằn lằn cũng tránh xa tôi ra."

"..."

Trong phòng khách, Úc Thanh Hoàn vừa ngồi xuống đã được Bạch Lê chiêu đãi bằng một đĩa dâu tây rửa sạch, y chớp đôi mắt to vô tội nói, "Trước khi đi... cậu cho tôi ăn một miếng nữa được không."

Úc Thanh Hoàn: "......"

Trường Mệnh nhảy lên ghế sofa rồi lại nhảy sang lưng ghế, nửa thân trên nằm bò trên vai Úc Thanh Hoàn, "Meo~"

Bách Tuế cũng nhảy lên theo, ngồi ổn định trên đùi Úc Thanh Hoàn, vừa nhiệt tình đấm chân vừa phát ra tiếng gừ gừ.

Kaiden to lớn hơn bọn chúng không ít, nó lững thững đi đến bên chân Úc Thanh Hoàn, nhẹ nhàng cọ vào ống quần cậu, rồi nằm hẳn lên đôi dép đi trong nhà của cậu.

Chỉ có Felix là không chịu an phận, mèo nhỏ chạy loạn khắp nơi trong phòng khách, hết chỗ này lại đến chỗ kia, lúc thì bay lên tủ, rồi lại từ tủ nhảy xuống, cuối cùng nó ngồi chễm chệ trên nóc tủ lạnh, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, "Meo meo meo!"

—Thấy không, đây đều là giang sơn do bản miêu gầy dựng!

Úc Thanh Hoàn: "......"

Úc Thanh Hoàn: "Mau xuống đây cho tôi!"

Cậu đồng thời đưa một cánh tay đến bên miệng Bạch Lê, thản nhiên nói: "Ăn đi."

Người bên cạnh hồi lâu không có động tĩnh, cũng chẳng nói chẳng rằng. Úc Thanh Hoàn vẫn đang hăng hái đấu mắt với Felix trên nóc tủ lạnh. Ai chớp mắt hay dời tầm nhìn trước sẽ thua, mà kẻ thua thì phải ngoan ngoãn phục tùng.

Cuộc đối đầu đang vào lúc căng thẳng nhất, Úc Thanh Hoàn đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nâng lên bằng một lực đạo dịu dàng. Có lẽ Bạch Lê muốn giúp cậu khỏi bị mỏi tay vì giơ lên quá lâu, chỉ là ngay giây tiếp theo, người kia lại đột ngột cúi đầu cắn một cái vào cẳng tay cậu.

Úc Thanh Hoàn trợn mắt nhìn qua, "Anh cắn thật hả?!"

Bị chất vấn, Bạch Lê vẫn chưa buông ra ngay, y ngẩng mắt nhìn Úc Thanh Hoàn, ánh mắt lấp lánh. Y không nhả ra, mà Úc Thanh Hoàn cũng không rút tay lại.

Felix giành chiến thắng, không tiếp tục nằm lại trên tủ lạnh mà lập tức nhảy xuống, chạy nhanh tới cạnh Úc Thanh Hoàn. Mèo nhỏ giẫm lên Kaiden để nhảy lên đùi cậu rồi vung một cái tát xuống đầu Bách Tuế, buộc mèo xiêm phải nhường chỗ cho nó.

Thiện ý là thứ vô sắc vô hình.

Một khi thiện ý được tích luỹ đến một mức độ nào đó, nó sẽ biến thành một thứ ác ý khó mà nuốt trôi.

Vừa rồi trong một sát na đó, Bạch Lê cảm nhận được Úc Thanh Hoàn đã khởi lên một dòng thiện ý còn ngọt ngào hơn bình thường, thế nên y không nhịn được mà cắn một cái.

Y buông tay ra, trên cánh tay đối phương còn lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, Bạch Lê hiếu kỳ hỏi: "Tại sao cậu lại sợ tôi chưa ăn no?"

Úc Thanh Hoàn hất hết đám mèo trên người xuống đất rồi rút một tờ khăn giấy từ bàn trà, lau sạch nước miếng mà vị Chủ Thần kỳ lạ này để lại trên tay mình, "Có lẽ là do cái bộ dạng chạy đi khắp nơi tìm 'đồ ăn' của anh trông đáng thương quá, giống như một đứa trẻ không được ai yêu thương ấy."

Bạch Lê tròn xoe mắt, không thể tin nổi, "......Vậy là vừa rồi cậu đang yêu tôi sao?"

Lời vừa dứt, Tư Đình đã xuất hiện ở cửa bếp, tay còn cầm con dao thái rau. Hắn lạnh lùng liếc Bạch Lê một cái, không nói một lời liền xông tới. Dao còn chưa kịp chém xuống thì cổ tay Tư Đình đã bị ai đó nắm chặt.

Heinrich rút con dao làm bếp ra khỏi tay hắn, giọng điệu ôn hòa: "Có gì từ từ nói."

Tư Đình lập tức giành lại con dao, chỉ vào Bạch Lê lạnh lùng cảnh cáo: "Anh coi chừng cái miệng của mình đấy. Cậu ấy là của tôi!"

Bạch Lê chớp mắt, gật đầu.

Bốn con mèo nhỏ vẫn không cam lòng, từng con một nhào lên định dính lấy Úc Thanh Hoàn nhưng lại bị Tư Đình tinh mắt phát hiện. Hắn lần lượt nhấc từng con một ném qua một bên, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi Úc Thanh Hoàn. Không giống với giọng điệu băng lãnh lúc nãy khi cảnh cáo người khác, hắn dịu dàng nói bên tai cậu: "Cơm tối sắp xong rồi."

"Ừm."

Úc Thanh Hoàn nhẹ nhàng ôm lấy Tư Đình, đầu khẽ cọ vào ngực hắn, sau đó mới buông tay để hắn quay lại bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Vừa thấy người kia rời đi, bốn con mèo lại lập tức chen chúc đến bên cạnh Úc Thanh Hoàn. Bách Tuế khẽ li.ếm ngón tay cậu, kêu một tiếng "meo~".

Trường Mệnh nằm dựa vào phía ngoài đùi cậu, còn Felix và Kaiden thì nằm hẳn lên trong lòng Úc Thanh Hoàn. Kaiden dùng móng trước ôm chặt Felix vào lòng, chăm chú li.ếm lông cho người bạn nhỏ.

Bạch Lê lấy một tờ giấy trắng và cây bút, viết một địa chỉ lên giấy rồi đưa cho Úc Thanh Hoàn.

"Đây là chỗ nào?"

Bạch Lê thần thần bí bí đáp: "Đến rồi cậu sẽ biết."

Úc Thanh Hoàn nghi ngờ nhìn Bạch Lê, cất mảnh giấy vào túi áo.

Sau bữa tối tại nhà Bạch Lê, Úc Thanh Hoàn tạm biệt Trường Mệnh và Bách Tuế, cùng Tư Đình lái xe đến địa chỉ được ghi trên mảnh giấy.

Địa chỉ đó dẫn đến một cửa tiệm nhỏ.

Tại nơi ấy, Úc Thanh Hoàn tìm lại được mảnh ngọc bình an thuộc về mình, món đồ mà cậu đã bán đi năm xưa.

...

Bạch Lê rời khỏi thế giới nơi Úc Thanh Hoàn đang sống. Trước lúc đi, y đã cứu một cặp mẹ con, cũng nhận được thiện ý do họ đáp lại.

Y đến một thế giới mới, chuẩn bị quên đi tất cả quá khứ, quên đi Úc Thanh Hoàn và Tư Đình, quên đi cả Heinrich. Bắt đầu một cuộc đời mới.

Y mở mắt ra, đập vào mắt là màn lụa trắng muốt, dưới thân là chiếc giường băng được chế tác từ ngọc trắng, trên người khoác y phục dệt từ tơ tằm, tà áo khẽ lay động theo từng động tác của y. Bạch Lê có được tạo hình mới, mái tóc dài đen tuyền như mực được xoã tự nhiên trút xuống vai. Y có một đôi mắt hai màu đầy khác người và mê hoặc, một bên xanh lam như bầu trời, một bên xanh lục như rừng sâu.

Ánh mắt Bạch Lê đảo một vòng quanh gian phòng, cuối cùng dừng lại ở người đang nửa quỳ gối bên giường của mình.

Một lúc sau.

Người đó chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời để lộ một đôi tai cáo màu xám đen. Ánh mắt người này vừa ngoan hiền vừa ẩn chứa một sự cố chấp mà nhìn Bạch Lê, nhỏ nhẹ hỏi: "Sư tôn, người có đói không?"

Bạch Lê: "......"

Đầu ngón tay khẽ động, Bạch Lê giúp Heinrich giấu đi đôi tai cáo. Nếu để bị phát hiện có yêu quái trà trộn vào nơi lãnh địa tiên môn, sớm muộn gì cũng bị bắt đi lột da rút gân. Y bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại nằm xuống giường, thản nhiên nói: "Ta không đói."

Không lẽ người này đã gắn định vị lên người y rồi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.