Cảnh Nhất Thành lo anh sẽ cảm thấy hắn quá ngang ngược, nên lại im như hến.
=======================
Hứa Thừa Hạo vốn muốn nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ nhắm mắt không bao lâu thì ngủ thật, mãi đến sáu giờ chiều mới tỉnh lại.
Mặt trời đã xuống núi, ánh đèn lung linh của phố thị phồn hoa ban đêm di chuyển không ngơi nghỉ, làm ánh sáng trong phòng mờ nhạt hẳn, chỉ có một chiếc đèn ngủ đang sáng, phủ một màu ấm áp lên một phần căn phòng.
Cảnh Nhất Thành dựa vào đèn ngủ, ánh mắt chuyên tâm nhìn chăm chú vào máy tính, tựa hồ đang xem xét cái gì. Do vị trí ngồi, nửa người hắn bị bóng tối bao phủ, nhìn không thấy, nửa còn lại ngồi dưới ánh sáng đèn, đường nét sắc bén của hàm dưới được màu sắc ấp áp của ngọn đèn vuốt cho dịu dàng hơn.
Cạch, đèn trên trần phòng bệnh đột nhiên bật lên, chiếu sáng cả căn phòng. Cảnh Nhất Thành lập tức nhìn về phía giường bệnh: “Tỉnh?”
Hứa Thừa Hạo dụi mắt: “Ừ.”
Cảnh Nhất Thành đặt máy tính sang chỗ khác, ngồi vào bên giường đỡ anh dậy: “Có đói không? Muốn ăn gì?”
Hứa Thừa Hạo ai oán: “Đồ em ăn được thì có bao nhiêu món chứ?”
Cảnh Nhất Thành: “Chỉ cần hai tuần đầu không ăn đồ chua cay và dầu mỡ là được.”
Hứa Thừa Hạo: “Vậy thì cái gì cũng được, không khác bao nhiêu.”
Cảnh Nhất Thành đồng ý, cúi đầu nhắn tin cho trợ lý.
Hứa Thừa Hạo: “Anh ăn chưa?”
“Chưa, đợi lát nữa anh ăn cùng em.” Cảnh Nhất Thành suy nghĩ, bổ sung: “Chúng ta ăn giống nhau, đừng đuổi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397729/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.