Cảnh Nhất Thành được an ủi, trong lòng âm thầm quyết định chính mình nhất định lúc nào cũng phải ở cùng Hứa Thừa Hạo, không thể để bất cứ kẻ nào có cơ hội!
======================
Hứa Thừa Hạo nhéo mặt hắn càng lúc càng mạnh tay: “Anh vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho em!”
Cặp mắt Cảnh Nhất Thành bắt đầu dáo dác: “Anh nói em đi không được, bên ngoài đều là người của anh.”
Hứa Thừa Hạo: “Câu sau nữa!”
Cảnh Nhất Thành câm như hến.
Hứa Thừa Hạo: “Nói hay không?”
Cảnh Nhất Thành: “……”
Hứa Thừa Hạo đột nhiên buông mặt hắn ra, xoay người cầm vịt vàng nhỏ trên tủ đầu giường lại, nhắm cái mỏ chu của nó ngay thẳng trán hắn.
Cảnh Nhất Thành lập tức ôm đầu: “Anh nói anh thấy em chạy không được nên mới thổ lộ!”
Hứa Thừa Hạo sờ cây ớt con vừa mọc, ôm vịt vàng nhỏ tựa vào đầu giường, cười lạnh: “Em nói anh tại sao lại đột nhiên thổ lộ, hóa ra là nhân cháy nhà đi hôi của!”
Khí thế chất vấn của Cảnh Nhất Thành mới nãy còn rần rần như xe đề ga lên dốc, giờ thì lao xuống không phanh, hắn yên lặng cúi đầu.
Hứa Thừa Hạo hỏi: “Là trợ lý bày cách cho anh?”
Cảnh Nhất Thành gật đầu không do dự, lại bán sạch đồng đội.
Hứa Thừa Hạo: “……”
Mệt anh lúc trước còn phỏng đoán có phải Cảnh Nhất Thành vì áy náy, lo lắng chân anh bị thương, muốn chăm sóc anh nên mới thổ lộ không, giờ nghĩ lại thì tên này làm gì có lòng thông cảm, thế nào lại đi làm chuyện lỗ vốn chứ. Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397730/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.