“Đúng vậy, đi đi.” Hứa Thừa Hạo nói xong bèn nhắm mắt dưỡng thần, trông bộ dáng như thể một tên cặn bã chơi xong thì vứt bỏ.
==========================
Mu bàn tay Hứa Thừa Hạo truyền đến cảm giác lành lạnh, một lúc lâu sau anh mới nhận ra Cảnh Nhất Thành thế mà khóc? Lại còn khóc vì anh? — Tuy Cảnh Nhất Thành cũng thấy xấu hổ, chỉ úp mặt xuống giường im lặng khóc, nhưng anh hai à, tay anh đang nắm chặt tay tôi, lại còn áp mặt vào mu bàn tay mà khóc, giấu cũng vô dụng thôi!
Hứa Thừa Hạo đang đau mà vẫn bị chọc cười, anh cầm lại tay hắn, bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng là tôi bị thương, anh thế nào trông còn thảm hơn tôi?”
Cảnh Nhất Thành vẫn úp mặt, ủ rũ nói: “Thà tôi bị thương còn hơn.”
Hứa Thừa Hạo cảm nhận hơi thở của đối phương khi mở miệng, anh lần mò, tiện tay bóp miệng hắn: “Nói cái gì đó? Nào có ai muốn chính mình bị thương?”
Miệng Cảnh Nhất Thành bị bóp, không trả lời được, hắn đành vuốt ve tay anh, trầm mặc không nói gì.
Hứa Thừa Hạo: “Áy náy?”
Cảnh Nhất Thành: “Ừ.”
Hứa Thừa Hạo: “Áy náy thì hãy chăm sóc tôi cho tốt, chứ không phải ngay cả bản thân mình cũng bỏ bê, lại cần bệnh nhân như tôi tới dỗ, biết chưa?”
Cảnh Nhất Thành: “Ừ.”
Hứa Thừa Hạo buông miệng hắn ra: “Ngoan lắm.”
Cảnh Nhất Thành lập tức tiến vào trạng thái chăm sóc bệnh nhân, hắn dịu dàng hỏi: “Có đau không?”
“Vớ vẩn.” Hứa Thừa Hạo nhân cơ hội nói sang chuyện khác: “Đau thì đã tốt, thế nào mà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397735/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.