Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại lo lắng này, loại tuyệt vọng này, loại cảm giác đau như bị dao cứa vào tim, giống như bị ai đó xé ngực moi tim ra, nghiền nát trái tim đó, đau đến không thở nổi.
=============================
Trong căn phòng ánh sáng ảm đạm, tất cả người tập hợp trong phòng khách chia hai phe rõ ràng, những người mặc đồng phục, đeo tai nghe xếp thành một hàng đứng bên trái, còn Cảnh Nhất Thành ngồi một mình bên phải.
Hắn ngồi trên sô-pha, khuôn mặt giấu dưới bóng tối làm không thấy rõ mặt thật, nhưng áp suất quanh thân càng lúc càng thấp biểu hiện kiên nhẫn của hắn sắp hết.
Trợ lý bưng trà ngon được pha xong trở về, đặt trên mặt bàn, nói: “Mọi người đã hai mươi mấy tiếng liên tiếp không nghỉ ngơi, có muốn uống ly trà đặc cho tỉnh táo không?”
Đội trưởng xếp đầu hàng lễ phép tỏ ý cám ơn nhưng không uống trà, anh ngược lại nhìn về phía Cảnh Nhất Thành, trầm giọng nói: “Cảnh tiên sinh, dù thế nào tôi vẫn hy vọng anh có thể theo chúng tôi một chuyến.”
Cảnh Nhất Thành thờ ơ, thậm chỉ cả ánh mắt cũng không thèm cho đối phương.
Đội trưởng nói: “Nếu không phải do thật sự không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ không đến quầy rầy cuộc sống của anh, nhưng hiện tại, người tổng phụ trách kế hoạch nghiên cứu bị thương, hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh, thành quả nghiên cứu bị thiệt hại, cần sửa chữa cấp bách, trước mắt có thể giải quyết việc này chỉ có anh, cấp trên tỏ ý chỉ cần anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397736/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.