“Bên đấy là cửa sổ! Đi cửa chính cho tôi!”
======================
Đừng nói Nguyễn Thần Hiên, ngay cả Hứa Thừa Hạo thấy có người bám ngoài cửa sổ cũng bị dọa sợ, anh vội vàng chạy qua mở cửa: “Đây là lầu sáu! Anh không muốn sống nữa hả!!”
Cảnh Nhất Thành đạp bệ cửa sổ nhảy vào, đứng vững xong bèn lạnh tanh nói một câu: “Nếu thang máy dùng được thì tôi đã không đi đường cửa sổ.”
Đầu-sỏ-chắn-thang-máy Nguyễn Thần Hiên không hề dao động nội tâm, thậm chí còn có chút buồn cười: “Có thể đi con đường không bình thường chứng tỏ năng lực Cảnh tổng thật phi phàm, thỉnh thoảng có cơ hội bộc lộ chút tài năng cũng tốt đó.”
Cảnh Nhất Thành ha ha: “Hy vọng lần sau cậu cũng có cơ hội bộc lộ chút tài năng.”
Nguyễn Thần Hiên: “So ra vẫn kém năng lực của Cảnh tổng.”
Cảnh Nhất Thành: “Biết thì tốt! Nếu cậu tự mình hiểu mình sớm như vậy thì có tốt hơn không?”
Nguyễn Thần Hiên: “Tôi thấy đúng là Cảnh tổng khiếm khuyết vẻ đẹp của sự khiêm tốn lễ phép.”
Cảnh Nhất Thành: “Ha ha.”
“……”
Hứa Thừa Hạo quay đầu sang trái nhìn Nguyễn Thần Hiên, rồi quay đầu sang phải nhìn Cảnh Nhất Thành, muốn cạn lời: “Hai người có thấy bộ dạng đầu heo của mình trông thế nào không, còn ở đấy mà dỗi nhau? Hai người quên mất sáng nay mình vào bệnh viện thế nào à?”
Cảnh Nhất Thành & Nguyễn Thần Hiên: “……”
“Nhất là anh, Cảnh Nhất Thành!” Hứa Thừa Hạo cầm gối ôm vịt vàng đập loạn một trận: “Không biết chính mình bị thương phải không! Cửa sổ lầu sáu anh cũng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-banh-xe-du-phong-ca-nam-chinh-lan-nam-phan-dien-deu-theo-doi-ta/2397755/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.