🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời điểm Lục Nịnh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, phía dưới là chiếc nệm mềm mại và thoải mái, tuy rằng không thể sánh với chiếc giường ngọc bích của cô ở Tu chân giới.

“Cuối cùng cũng trở lại.”

Lúc trước, khi Lục Nịnh tỉnh lại ở Tu chân giới, cô đã nghi ngờ rằng cơ thể của cô không xuất hiện ở đó mà hẳn là chỉ có linh hồn xuyên qua, mặc dù khuôn mặt của hai cơ thể hoàn toàn giống nhau.

“Gâu~” một con chó vàng lớn nằm trong góc đi đến mép giường Lục Nịnh, lo lắng nhìn cô.

( Nịnh Nịnh, chị gặp ác mộng sao? )

“Lai Phúc?” Lục Nịnh ngạc nhiên, cô còn có thể nghe được tiếng động vật, xem ra năng lực ở Tu chân giới đã đi theo cô trở về hiện đại.

Lúc trước, xuyên đến Tu chân giới, đầu tiên cô lưu lạc ở thế gian một thời gian, sau đó mới bị tiên môn nhặt về.

Nơi cô tiến vào chính là Ngự thú tông, xem tên đoán nghĩa, đây chính là tông môn thuần dưỡng, khống chế linh thú. Tất cả đệ tử đều có thể học Ngự linh quyết tùy theo thiên phú cao hay thấp, sau đó sẽ tiến vào nội môn và ngoại môn.

Bởi vì thiên phú cao, Lục Nịnh có thể giao tiếp với linh thú từ rất sớm, nên đã được Đại trưởng lão nhận làm đệ tử.

Chưa đến 25 tuổi đã luyện đến Ngự linh quyết tầng thứ năm, là người nhỏ nhất khi luyện đến tầng công pháp này. Ban đầu, tông môn tính sắp xếp cho một linh thú cấp cao ký khế ước vào ngày sinh nhật của cô. Nhưng đáng tiếc, không đợi được ngày ấy, ma vật đột nhiên đánh lén tông môn, trong lúc cô yểm hộ đồng môn, kẻ địch quá nhiều nên bất đắc dĩ mà ngỏm củ tỏi.

Không ngờ trời xui đất khiến, lại trở về hiện đại.

[ Tao không sao, mày trở về ngủ đi. ]

Lục Nịnh sờ sờ đầu to của Lai Phúc, tự nhiên đem linh lực truyền cho nó. Lúc sau, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô phát hiện ra cái thân thể này cũng có linh căn.

Tuy rằng linh khí hiện đại không được sung túc bằng Tu chân giới, nhưng vẫn có thể tu luyện. Có điều nhiều nhất chỉ có thể là tăng cường thân thể, không thể dời non lấp biển như ở Tu chân giới. Đây có lẽ là do quy tắc của thế giới này.

Lai Phúc cảm thấy Nịnh Nịnh sờ đầu rất thoải mái, lắc lắc cái đuôi lông xù của mình. Nó sợ Nịnh Nịnh lát nữa lại tỉnh giấc, bèn ngậm ổ chó lại mép giường rồi nằm xuống.

Sau khi học Ngự linh quyết, Lục Nịnh không những có thể giao tiếp với động vật, mà còn có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng. Cho nên cô hiểu rõ Lai Phúc đang lo lắng cho mình, cũng không đuổi nó đi.

Lục Nịnh nhắm mắt lại, dần dần nhớ lại tất cả sự việc ở hiện đại. Bởi vì đã ở lại Tu chân giới 25 năm, từng ăn Tẩy tủy đan, nên trí nhớ của cô đạt tới mức không thể quên. Bởi vậy mà nhớ lại những việc trước kia, cũng dễ dàng hơn nhiều.

“Nịnh Nịnh, dậy thôi con.”

Tiếng của mẹ cô truyền đến từ bên ngoài phòng, Lục Nịnh cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi rời giường. Mặc dù giọng nói và dáng vẻ của mẹ đã khắc sâu trong tâm trí nhưng 25 năm không gặp nhau, trái tim bình tĩnh của cô vẫn có chút phập phồng.

Lưng hơi cong, hốc mắt trũng, tóc lấm tấm bạc, đây là mẹ của Lục Nịnh.

Nếu ký ức không sai, bây giờ hẳn là lúc Lục Nịnh học cấp ba. Bởi vì thành tích đứng đầu kỳ thi trung học của thị trấn, cho nên Trường trung học cơ sở Dung thành đã đưa ra cành ô liu cho Lục Nịnh.

Trường trung học cơ sở thành phố Dung là trường trung học trọng điểm có tiếng trong toàn tỉnh, tỷ lệ đỗ đại học hằng năm đạt tới 95%. Có thể nói chỉ cần thi đậu Trung học cơ sở thành phố Dung thì chẳng khác nào đã đặt một chân vào cánh cửa của một trường đại học nổi tiếng.

Bởi vì bảng hiệu của Trung học thành phố Dung quá rầm rộ, sau khi cha Lục mẹ Lục biết Lục Nịnh được nhận, họ cũng không muốn cô bỏ lỡ cơ hội tiến vào trường trung học trọng điểm. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ có một đứa con là Lục Nịnh, cho nên cả nhà quyết định chuyển đến thành phố Dung, vừa chăm sóc con gái vừa buôn bán nhỏ.

“Con sao vậy, có phải chưa tỉnh ngủ không, nhanh chóng đi rửa mặt, sắp đến giờ tự học rồi.”

Cha Lục mẹ Lục tình nguyện chi nhiều tiền hơn để thuê nhà gần trường học, chính là vì để Lục Nịnh có thể tiết kiệm được vài phút đi học.

Lục Nịnh trong lòng phấn khích, lại không biết phải nói gì, lúng ta lúng túng lên tiếng, sau đó xoay người ra ban công rửa mặt.

Nhìn gương mặt với tóc mái dày cộm trong gương, Lục Nịnh đột nhiên cảm thấy cô bé trong gương có chút xa lạ: mũm mĩm, trắng trẻo, khỏe mạnh. Có thể thấy cô ấy là đứa trẻ được nuông chiều ở nhà.

Vén tóc mái lên, lộ ra đôi mắt trầm tĩnh lạnh nhạt, có chút không ăn nhập với cả khuôn mặt. Không có ai sau khi sống sót ở nơi cá lớn nuốt cá bé như Tu chân giới mà vẫn còn ngây thơ trong sáng; trải qua gian nan khắc khổ không thể không trưởng thành.

Lục Nịnh kéo kéo khóe miệng, giả vờ vui vẻ, mi mắt cong cong, dáng vẻ ngọt ngào và mềm mại, một chút cũng không liên quan đến dáng vẻ hờ hững vừa rồi.

Nếu đã trở lại hiện đại, đã không cần phải trải qua những cảnh đánh đánh giết giết đó thì chỉ cần làm một người bình thường, sống một cuộc sống an ổn là đủ rồi.

Lục Nịnh nhanh chóng rửa mặt, ngồi vào bàn ăn, ăn bữa sáng mẹ Lục chuẩn bị, gồm có: trứng luộc, cháo trắng và dưa muối, chuẩn bữa sáng thông thường.

“Nịnh Nịnh, con cuối cùng cũng vén tóc mái lên rồi, nhìn thoải mái hơn nhiều.” Mẹ Lục đang chuẩn bị hàng hóa để bán hôm nay, ngước mắt nhìn con gái, thấy khí sắc của cô thay đổi rất lớn, trên mặt cũng không có biểu cảm buồn ngủ, khích lệ nói.

“Tóc mái có chút che mắt, nên con buộc lên. Ba đâu mẹ?” Lục Nịnh đứng dậy, vẫn chưa nhìn thấy ba mình.

“Ba con mỗi ngày đều phải đi chợ nhập hàng, con ngủ đến mơ màng rồi sao?”

“À, con quên mất.” Rốt cuộc thì Lục Nịnh cũng đã đi xa hơn 20 năm, không phải mọi việc đều nhớ rõ ràng, may là mẹ Lục cũng chỉ thuận miệng nói qua.

Lục Nịnh bóc trứng luộc, tách lòng đỏ tròn vo ra, đặt trong lòng bàn tay, hạ cánh tay xuống.

[ Lai Phúc, đừng cử động, ăn lén thôi. ]

“Gâu ~” ( cảm ơn Nịnh Nịnh. )

Lục Nịnh cảm thấy lòng đỏ trứng bị Lai Phúc ăn xong rồi mới rút tay về, tự nhiên lấy khăn giấy lau nước bọt trong lòng bàn tay.

Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nịnh ôm đầu to của Lai Phúc, mười phần kiên nhẫn dặn dò:

[ Lai Phúc, không được tự mình ra ngoài, chờ tao trở lại hoặc ba ba trở về sẽ dẫn mày ra ngoài chơi, bên ngoài sẽ có người bắt chó. Nếu bị bắt sẽ không về được nữa. ]

Một con chó Trung Hoa nuôi trong nhà ba bốn mươi cân, trong con hẻm hỗn tạp này, nếu đơn độc đi ra ngoài thì rất nguy hiểm, rất dễ dàng lên bàn nhậu của con người.

“Gâu ~” ( hiểu rồi, Nịnh Nịnh, Phúc sẽ ngoan ngoãn. )

Chó rốt cuộc chỉ có chỉ số thông minh của đứa trẻ sáu bảy tuổi nên Lục Nịnh không khỏi nói thêm vài lẫn nữa.

“Nịnh Nịnh, đừng đùa với Lai Phúc nữa, mau lên kẻo muộn.” Mẹ Lục đứng ở cửa nhìn một người một chó, lên tiếng nhắc nhở.

“Được ạ, con tới ngay đây.” Lục Nịnh đóng cửa, bước nhanh xuống lầu.

Gia đình Lục Nịnh sống cách trường khoảng 10 phút đi bộ, rất nhiều gia đình có con học ngoại trú đều ở nơi này. Bởi vậy mà tiền thuê nhà vẫn luôn ở mức cao.

Thời điểm sắp ra khỏi hẻm, Lục Nịnh bị hai cô gái trang điểm đậm chặn lại.

Bởi vì gần đó còn có học sinh ra vào, hai người họ nhìn đâu cũng không giống học sinh ngoan. Lục Nịnh không muốn ầm ĩ, liền đi theo đến góc.

“Lần này thì ngoan rồi, vậy mà không chạy?”

Bởi vì Lục Nịnh vâng lời, một cô gái trong đó hài lòng nói.

“Ngoan vẫn phải đưa tiền, hôm qua nói hay lắm, đưa đây.”

Cô gái còn lại nhìn Lục Nịnh không lên tiếng, xô đẩy nói.

Vốn dĩ đang lục lại ký ức về hai người, nghe bọn họ nói như vậy, Lục Nịnh đã nhớ ra.

Trường học nào mà chẳng có các thể loại giáo bá này: đánh nhau, ẩu đả, bắt nạt, cướp tiền… Cái tốt không học mà cái xấu học thì học rất nhanh.

Hai người trước mặt này là học sinh lớp 11 trường trung học thành phố Dung, có điều không phải do thi đậu, mà bởi vì hộ khẩu nên mới được tuyển thẳng.

Những người này thích tìm một số nữ sinh thành thật, trầm lặng để tống tiền mỗi ngày. Nếu không thích hoặc phản kháng thì sẽ bị bắt nạt.

Lục Nịnh nhớ rằng cô đã bị họ theo dõi sau khi cô đến trường học không bao lâu, lần này là lần thứ năm cô bị tống tiền. Lúc đó, bị đe dọa, uy hiếp, Lục Nịnh không dám nói cho người lớn trong nhà và giáo viên, nghĩ rằng đưa tiền thì sẽ giải quyết xong, cũng không ngờ càng ngày càng bị đòi nhiều hơn.

Trước đây Lục Nịnh sợ hãi, lựa chọn của đi thay người, nhưng Lục Nịnh hiện tại không quen mấy người này.

“Không có.”

“Mày nói cái gì, muốn bị đánh?”

“Không có tiền. Hôm nay không có, sau này cũng sẽ không có.” Lục Nịnh nói như chém đinh chặt sắt.

Nghe Lục Nịnh trả lời, một cô gái cứng rắn giơ tay lên muốn tát Lục Nịnh.

Sống 25 năm ở Tu chân giới, tu luyện lâu như vậy, tuy rằng bây giờ không có linh lực, nhưng vẫn chưa mất đi bản năng cơ thể.

Đối với Lục Nịnh, tốc độ nâng tay lên của đối phương quá chậm. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay đối phương, ấn xuống huyệt vị đau, sau đó vặn ra phía sau.

Ở Ngự thú tông, các đệ tử mỗi tháng sẽ tiến hành thi đấu một lần. Trước khi có được khế ước linh thú, bọn họ chỉ có thể dành chiến thắng bằng vũ lực thắng. Đối với Lục Nịnh, hai người trước mặt chính là cặn bã, nghiền nát dễ như trở bàn tay.

“Aaa” Cánh tay đột nhiên đau đớn, giống như là sắp gãy.

“Mày dám chống cự! Chi Chi, xé xác nó cho cho tao!”

Một cô gái khác thấy Lục Nịnh gầy và cao, nhìn không giống người có sức lực, lao đến muốn đánh vào người Lục Nịnh. Không đợi ý tưởng trong đầu cô ta thực hiện, đầu gối đã bị đá một phát, đau đến mức chỉ có thể quỳ xuống.

Hiện đại không giống Tu chân giới xem mạng người như kiến, cho nên Lục Nịnh ra tay rất có chừng mực, sẽ chỉ làm bọn họ đau, mà không gây thương tích nghiêm trọng. Nhưng mà đau cũng có cấp bậc.

Sau khi đặt hai người xuống, Lục Nịnh bước đến điểm nhẹ vài huyệt vị, khiến bọn họ bị đau hơn mười phút.

“Nhớ kỹ nỗi đau này, sau này còn đến tìm tôi, còn đau gấp mười lần.” Lục Nịnh cảnh cáo hai người đang nằm trên mặt đất khóc rống.

Đối mặt với bắt nạt học đường, biện pháp hiệu quả nhất là chống trả, mù quáng chịu đựng, sẽ chỉ làm kẻ bắt nạt ngày càng kiêu căng.

Nhìn bóng dáng Lục Nịnh đi xa, hai kẻ bắt nạt vẫn không tỉnh ngộ mà bực bội nói, “Tao nhất định phải chỉnh chết nó, đem ảnh nó đăng lên mạng.”

“Đúng vậy, đến lúc đó đánh nó nửa sống nửa chết, để nó nếm mùi vị đau đớn.”

Lục Nịnh tới lớp học thì đã muộn.

Chủ nhiệm lớp Hứa Tư Đồng đang quan sát trên bục giảng, học sinh phía dưới đang nghiêm túc tự học. Bình thường Lục Nịnh tới lớp sớm, thỉnh thoảng đến trễ, nên thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

May rằng tới muộn, nếu không Lục Nịnh sẽ không tìm thấy chỗ ngồi của mình.

Trong lớp, chỉ còn duy nhất hai chỗ trống. Nhưng bạn cùng bàn một bàn là nam, bàn còn lại là nữ, theo suy nghĩ của chủ nhiệm lớp, cơ bản sẽ không xếp nam nữ ngồi cùng bàn, cho nên Lục Nịnh dễ dàng tìm được chỗ ngồi của mình.

“Nịnh Nịnh, cậu quá lợi hại, dám đến muộn luôn.” 

Người nói chuyện chính là bạn cùng bàn của Lục Nịnh, tiểu học bá nhưng hay lảm nhảm, Chương Thư Vận.

“Hôm nay ra khỏi nhà bị muộn.” 

Dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhiệm, Lục Nịnh trở lại vị trí. Cô đến trễ cũng không sợ hãi, hoảng loạn. Trong thời gian lang thang ở Tu chân giới, nếu da mặt mỏng thì đến cơm cũng chẳng có ăn, sống càng không nổi.

“Cậu cuối cùng cũng vén tóc mái lên. Tớ nói rồi, không có tóc mái mới đẹp, cậu nên nghe lời tớ sớm hơn.” 

Chương Thư Vận nhìn Lục Nịnh ngồi xuống bên cạnh mình, mới nhận ra cô, quả nhiên không phải ai cũng hợp để tóc mái. Nhìn Lục Nịnh thì biết, lúc còn để tóc mái, cả người cứ âm u, khiến người khác không muốn đến gần. Buộc tóc mái lên, cả người lại dễ thương ngọt ngào, trông giống như búp bê Tây Dương tinh xảo.

Lục Nịnh thấy ánh mắt nghiêm túc của chủ nhiệm lớp quét qua thì không nói nữa, nhẹ nhàng vâng một tiếng coi như đáp lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.