🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày thứ tư trở về hiện đại, Lục Nịnh dần quen với việc một ngày sinh hoạt ở hai nơi.

Tối thứ bảy này, Lục Nịnh cuối cùng cũng cùng cha Lục mẹ Lục ăn bữa cơm đoàn viên.

Ba Lục mẹ Lục thuê một cửa hàng nhỏ bán xiên chiên và đồ ăn nóng. Để kiếm nhiều tiền, hai vợ chồng còn mở thêm một quán ăn nhanh ban đêm.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của con gái, hai vợ chồng mới đóng cửa hàng hai tiếng, để trở về ăn bữa cơm này.

“Nịnh Nịnh, đây là thịt kho tàu xương sườn con thích ăn nhất, mau nếm thử.” Ba Lục đem thịt chất thành núi trước mặt con gái, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Cha mẹ nào yêu thương con cái, cũng muốn dành cho con mình thứ tốt hơn, còn bản thân khổ bao nhiêu cũng được.

Lục Nịnh nhỏ giọng đồng ý. Mấy ngày nay trong lòng cô vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khóe mắt vẫn không nhịn được mà đỏ lên.

Lúc trước tỉnh lại ở Tu chân giới, có một thanh âm nói với cô rằng vận mệnh đã định sẵn, chỉ có tồn tại mới có cơ hội trở về. Chính vì còn có cha mẹ chờ đợi ở nhà, vì một tia hy vọng trở về, cho nên cô ở Tu chân giới cố gắng sống sót.

Cô không dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó hai vợ chồng già người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì sẽ đau khổ như thế nào.

May mắn thay, cô đã quay về rồi.

Hai vợ chồng học không nhiều, đối với việc học của con gái cũng không hiểu rõ lắm. Trong giao tiếp hằng ngày cũng chỉ có thể hỏi gần đây học hành thế nào, học có mệt không.

“Vẫn ổn, con vẫn theo kịp.”

Chứng kiến lòng người nóng lạnh trong chuỗi ngày lang bạc mới hiểu rằng, còn được cha mẹ yêu quý quan tâm, là quý giá ra sao.

Cha Lục ngạc nhiên trước câu trả lời kiên nhẫn của con gái. Mấy ngày không gặp, con gái dường như hiểu chuyện hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không thiếu kiên nhẫn như lúc trước.

“Lai Phúc, đừng dựa gần chị gái.” Ba Lục nói với chú chó đang dựa vào con gái mình.

“Ba, không sao đâu, để cho nó dựa đi.” Sống ở Tu chân giới làm Lục Nịnh nhận ra rằng, có đôi khi động vật còn đáng tin hơn con người.

“Nịnh Nịnh lớn rồi.” Lai Phúc là chú chó ba Lục đem về từ nhỏ, vốn định làm bạn chơi cùng với con gái, nhưng Lục Nịnh đối chó vẫn không thân thiết, một người một chó giống như nước sông không phạm nước giếng.

Điều này làm cho ba Lục hối hận, lẽ ra lúc trước nên hỏi qua ý kiến con gái mới phải. Nhưng chó con nuôi một thời gian cũng có tình cảm, trả lại thì ba Lục lại lưu luyến, cho nên cứ như vậy nuôi đến bây giờ. Cứ nghĩ rằng con gái vẫn luôn không thích Lai Phúc, không ngờ rằng quan hệ một người một chó đột nhiên tốt lên.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Lục Nịnh thường xuyên mang chó ra ngoài đi dạo, nói chuyện phiếm cùng nó, cho nên Lai Phúc càng ngày càng thích dính cô.

Đầu to của Lai Phúc gác trên đùi Lục Nịnh, mũi vẫn không ngừng ngửi ngửi, nước mũi cũng chảy ra.

( Nịnh Nịnh, muốn ăn~ )

Thức ăn con người quá nhiều gia vị, không thích hợp cho chó ăn, nhưng thỉnh thoảng ăn một hai miếng thì vẫn được.

Từ lúc có thể nghe hiểu tiếng động vật, mỗi lần Lai Phúc làm nũng, Lục Nịnh đều không nhịn được mà mềm lòng, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của nó.

Lục Nịnh chọn một miếng thịt từ canh củ sen xương heo, nhân lúc ba mẹ không để ý, nghiêng người, lén đưa đến trước mặt Lai Phúc.

Lai Phúc nhìn miếng thịt trước mặt, há miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy thịt phía trước để không đụng đến đũa của Lục Nịnh. Đợi Lục Nịnh buông đũa ra, mới ngậm thịt đặt trên sàn nhà, bắt đầu nhấm nháp.

Ba lần như vậy, Lục Nịnh vỗ vỗ đầu to của Lai Phúc.

[ Hết rồi. ]

Lai Phúc cũng không làm loạn, ngồi xổm dưới đất, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Nịnh.

Không khí giữa một người một chó mười phần hòa hợp.

Cơm nước xong xuôi, cha Lục mẹ Lục chờ Lục Nịnh đi làm bài tập, thu dọn xong nhà bếp, liền vội vàng trở lại cửa hàng.

Trong nhà có một con chó ở cùng, con gái sẽ không sợ hãi, bọn họ cũng yên tâm hơn.

***

Thứ hai là ngày đi học, chủ nhiệm tới lớp, gọi Lục Nịnh ra.

Hứa Tư Đồng sắp xếp từ ngữ, dùng lời lẽ ôn hòa nói: “Lục Nịnh, một lát nữa có hai chú cảnh sát tới hỏi em một vài thông tin, em biết cái gì thì nói cái đó, không cần sợ.”

Cảnh sát? Trong thời gian này cô không có làm chuyện xấu nha: “Vâng, thưa cô.”

Khi Lục Nịnh bước vào phòng họp của trường, đã có hai đồng chí cảnh sát một nam một nữ chờ. Nghe bọn họ tự giới thiệu, là Cảnh sát hình sự của cục Công an thành phố Dung: Ô Ngưng Ngọc, Lương Túc.

“Hứa lão sư, ngài yên tâm, chúng tôi chỉ là hỏi một vài chuyện.” Ô Ngưng Ngọc nói với Hứa Tư Đồng đi vào cùng.

Chờ trong phòng chỉ còn lại ba người, Ô Ngưng Ngọc hướng Lục Nịnh còn đang đứng ôn hòa nói: “Nào, bạn học, trước tiên ngồi xuống đã.”

Ô Ngưng Ngọc: “Hôm nay tới tìm em, là muốn hỏi, em có quen Trịnh Nguyệt Nguyệt không?”

“Không quen biết.” Lục Nịnh lục lại trí nhớ, không có tên này.

Ô Ngưng Ngọc lấy một bức ảnh từ folder, đặt trước mặt Lục Nịnh: “Nhưng tuần trước có người nhìn thấy hai em xảy ra tranh chấp.”

Lục Nịnh nhìn ảnh chụp, đây không phải là ngày đầu tiên cô trở về, gặp hai cô nàng bắt nạt kia sao.

“Ngài nói tên thì em không biết, nhưng nhìn hình thì có biết.”

“Vậy các em có xảy ra tranh chấp sao?” Ô Ngưng Ngọc nhìn chằm chằm Lục Nịnh, nghiêm túc hỏi.

“Đúng vậy. Bọn họ tìm em đòi tiền, em không đưa, bọn họ muốn động thủ, thì bị em đánh một trận.”

“Vậy em có biết, Trịnh Nguyệt Nguyệt đã chết không?”

“Không biết.”

“Em không thắc mắc?”

“Em cùng cô ấy không thân.” Ẩn ý chính là, chuyện này không liên quan gì đến cô.

“Cuối tuần trước em ở đâu, có người làm chứng không?”

“Cuối tuần có đến cửa hàng của ba mẹ một lúc.” Lục Nịnh cũng không sợ hãi khi bị cảnh sát hoài nghi, cô không làm gì, thì sao phải lo lắng.

“Thời gian là mấy giờ?”

“Khoản 12 giờ đến 13 giờ.”

“Vậy em biết ai có ác cảm với Trịnh Nguyệt Nguyệt không?”

Lục Nịnh cười nhẹ: “Khá nhiều.” Đám người Trịnh Nguyệt Nguyệt, cả ngày bắt nạt bạn học, hận bọn họ khẳng định không ít.

“Có những ai?”

“Không biết.”

Hai người một hỏi một đáp, cả quá trình Lục Nịnh không nói thêm lời nào.

Từ lúc bắt đầu, Lương Túc đứng một bên không lên tiếng, quan sát học sinh trả lời nhiều như vậy, mà Lục Nịnh bình tĩnh, không sợ hãi, có người chết nhưng cảm xúc cũng không xao động.

Ô Ngưng Ngọc trông không còn gì muốn hỏi, chỉ có thể để Lục Nịnh rời khỏi.

“Lương đội, xem ra không thể tìm thấy manh mối gì ở trường học.”

Bởi vì người chết là học sinh, đội điều tra hình sự yêu cầu đến trường học để tìm hiểu tình huống. Kế hoạch ban đầu là sắp xếp Lương Túc và một cảnh sát hình sự khác đến đây. Nhưng Lương Túc thân hình cao lớn, trang phục bình thường cũng không thể giấu được cơ bắp săn chắc, giữa lông mày có một dấu vết, vừa nhìn đã biết chính là người quanh năm nhíu mày ít khi nói cười. Để anh tới dò hỏi bông hoa của Tổ quốc, cảm giác áp bức đủ đem người ta dọa khóc.

Vị cảnh sát ban đầu cũng là nam, khuôn mặt hằng ngày nghiêm túc, vì tránh dọa đến học sinh, cuối cùng quyết định đổi nữ cảnh sát Ô Ngưng Ngọc, để cô phụ trách hỏi chuyện.

Đột nhiên, điện thoại Lương Túc vang lên: “Lương đội, có phát hiện.”

Cúp điện thoại, Lương Túc nói với Ô Ngưng Ngọc: “Đi, trở về văn phòng.”

Sau khi hai người Lương Túc trở về văn phòng cảnh sát hình sự, kỹ thuật viên Đổng Hướng Minh mở giao diện máy tính lên.

“Lương đội, chị Ngọc, hai người xem, đây là căn cứ vào số điện thoại của Trịnh Nguyệt Nguyệt đăng nhập vào một đĩa đám mây, video bên trong hẳn là có ích đối với hai người.”

Đổng Hướng Minh ngẫu nhiên mở ra một video, bên trong là Trịnh Nguyệt Nguyệt và vài người khác, đang đánh một cô gái. Theo thời gian, từ hắt nước, mắng chửi, tát, đến đá vào bụng, đá vào người.

Lại click mở video tiếp theo, nội dung cũng tương tự, chỉ là đổi người bị đánh.

“Trong này có tổng cộng 12 video cùng loại, còn có 5 cái cần mật mã.”

Lương Túc: “Khi nào có thể mở khóa?”

Đổng Hướng Minh: “Nhanh nhất cũng đến chiều mai.”

Lương Túc: “Được, tranh thủ. Còn nữa, đem video gửi đến máy tính trong phòng họp. Ô Ngưng Ngọc, tập hợp mọi người trong tổ, mở cuộc họp.”

“Đã rõ.”

Trong phòng họp, sau khi Lương Túc đem 12 video chiếu xong, hỏi mọi người có ai có ý kiến gì không.

“Trịnh Nguyệt Nguyệt chết do đòn nghiêm trọng vào não bộ, óc trồi ra, có thể nhận thấy hung thủ vô cùng căm hận người chết, cho nên khả năng báo thù là rất lớn.”

Ô Ngưng Ngọc cầm báo cáo kiểm tra thi thể trong tay, tổng kết nguyên nhân cái chết.

“Bởi vì hiện trường tử vong là một bãi đất hoang, hiện trường không lưu lại dấu vết gì, xung quanh không có giám sát, chỉ có thể từ con đường mấy trăm mét phía ngoài theo dõi xem có tìm thấy manh mối gì hay không.”

“Hơn nữa xem video trong đĩa đám mây của Trịnh Nguyệt Nguyệt, bọn họ rất khéo léo trong việc phân công, trước tiên hạ gục người bị đánh, sau lại thay phiên tiến lên động thủ. Cho nên không thể loại trừ những người bị bắt nạt trong thời gian dài, vì trả thù mà giết người.”

Thượng Hoằng Nghĩa, người phụ trách điều tra quan hệ gia đình của Trịnh Nguyệt Nguyệt cũng đưa ra suy đoán: 

“Trong video, Trịnh Nguyệt Nguyệt rõ ràng chính là người đứng đầu nhóm này, quan hệ xã hội đơn giản, nếu nói ai đối cô bé có thâm thù đại hận, khả năng lớn nhất chính là người bị cô bé bắt nạt.”

Những người còn lại cũng nêu lên quan điểm của mình, trước mắt mọi người đều cảm thấy hung thủ có khả năng rất lớn là người bị bắt nạt.

Đối với cảnh sát hình sự trải qua quá nhiều vụ án giết người hung ác mà nói, vụ án này không được coi là tàn nhẫn, nhưng là tra được sự tình của vụ án giết người, bọn họ rất phẫn nộ.

Con cái nhà ai mà không phải là bảo bối của cha mẹ. Bị bắt nạt như vậy, những đứa trẻ đó không biết có bị bóng ma tâm lý không. Nếu không phải bởi vì cảnh phục trên người, bọn họ đều muốn nói một câu, chết cũng tốt.

“Những học sinh bị bắt nạt trong 12 video này, hôm nay chúng tôi đều đã gặp và nói chuyện qua. Theo quan sát sơ bộ, không ai trong số họ là kẻ giết người hoặc sợ hãi.”

Các học sinh mà Lương Túc và đồng đội gặp hôm nay đã được liệt kê ra danh sách.

Việc Trịnh Nguyệt Nguyệt bắt nạt người khác, không ít người biết đến, nhưng bọn họ không chắc còn có ai đang bị bắt nạt hay không. Một lát sau còn cần hỏi thêm đám người thường xuyên đi theo Trịnh Nguyệt Nguyệt.

“Điện thoại của Trịnh Nguyệt Nguyệt đâu?” Lương Túc xem danh sách vật chứng hỏi.

Ô Ngưng Ngọc: “Lương đội, không có ở hiện trường.”

Thượng Hoằng Nghĩa: “Trịnh Nguyệt Nguyệt có thói quen quay chụp video bắt nạt, nhưng hiện trường lại không tìm thấy điện thoại, xem ra khả năng cao là bị hung thủ lấy đi.”

Ô Ngưng Ngọc: “Nếu lấy điện thoại để xóa video, nghi phạm đại khái có thể được xác định là người bị bắt nạt.”

Nói tới đây, không khí bỗng trầm mặc, bọn họ muốn bắt được hung thủ, nhưng không hy vọng hung thủ là người bị Trịnh Nguyệt Nguyệt bắt nạt, nếu không cả đời đứa trẻ kia liền bị hủy.

Trong phòng hội nghị, mọi người vẫn tiếp tục thảo luận về vụ án, mà Lương Túc click mở một video để tên là Lục Nịnh, xem lại một lần nữa.

Trong video, Lục Nịnh tóc mái rất dày, che hơn nửa khuôn mặt, hai tay ôm đầu. Bọn Trịnh Nguyệt Nguyệt vẫn luôn xô đẩy, cho nên Lương Túc không thấy rõ biểu cảm của cô. Nhưng từ động tác tứ chi, có thể thấy được Lục Nịnh lúc ấy rất sợ hãi và khiếp đảm. Cùng với Lục Nịnh lạnh nhạt hôm nay anh gặp được, cảm giác rõ ràng không giống nhau.

“Ồ, cô bé này là học sinh cuối cùng chúng ta gặp hôm nay.” Ô Ngưng Ngọc coi kỹ video, kinh ngạc nói.

“Có vấn đề gì sao?” Thi Chính Dương, người ban đầu được điều đi đến trường học, nhưng vì quá nghiêm túc mà bị thay nói.

“Lúc tôi và cô bé giao tiếp, cô bé rất bình tĩnh, rõ ràng cảm giác so với video không giống nhau. Hơn nữa đối với việc Trịnh Nguyệt Nguyệt bị giết, cô bé vừa không khiếp sợ mà cũng không tò mò.” Đối lập như vậy, quả thật có chút vấn đề.

“Ngày mai, đi tâm sự lại với cô bé, xem thử có thể hỏi được cái gì không?” Lương Túc cảm thấy, Lục Nịnh không giống hung thủ, nhưng có lẽ là biết cái gì đó.

“Vụ án này không tính là phức tạp, chúng ta nhanh chóng tìm ra hung thủ. Còn nữa, mặc kệ Trịnh Nguyệt Nguyệt kia làm gì, phán quyết cô bé chỉ có thể là pháp luật.”

Không cần biết là án giết người gì, nguyên nhân sự việc ra sao, bọn họ là người thực thi pháp luật, niềm tin vẫn luôn vững chắc rằng:

Giết người là ngoài phạm vi pháp luật, cho dù lý do ban đầu là gì, đều phải bị áp dụng chế tài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.