Khoảng 10 giờ trưa, Lục Nịnh nhận được tin của Y Vân, nhắn là đã ở trước cửa trường Trung học thành phố Dung.
“Đi thôi, chúng ta đi gặp Bánh Gạo Nếp nào.” Lục Nịnh ghé vào ổ chó của Lai Phúc nói.
Vừa nghe đã đến lúc đi ra ngoài, Lai Phúc liền bật dậy. Chạy nhanh đến cửa nhìn thấy Lục Nịnh còn lề mề thu dọn đồ đạc, quay người trở về, đi xung quanh cô.
“Gâu ~” ( Nịnh Nịnh, nhanh lên nhanh lên. )
“Lai Phúc, mày đã là chó 4 tuổi, phải điềm tĩnh lại.” Lục Nịnh kéo thịt sau cổ Lai Phúc.
“Bây giờ ngồi xuống, chuẩn bị đeo vòng cổ.”
Lai Phúc nghe được giọng Lục Nịnh có chút tức giận bèn ngoan ngoãn ngồi xuống, tỏ vẻ mình rất nghe lời.
Lúc Lục Nịnh dẫn Lai Phúc đến, Y Vân đã xuống xe chờ.
“Chị Vân, thật ngại quá. Lúc chuẩn bị đi Lai Phúc lại nghịch ngợm, nên chậm một chút.” Lục Nịnh giải thích.
“Không có việc gì, chị biết chó có thể được đi ra ngoài đều sẽ tương đối hưng phấn. Bánh Gạo Nếp cũng vậy, chẳng qua bây giờ nó vẫn luôn trốn ở trong nhà, aizz.” Y Vân nghĩ đến chó ở nhà, liền buồn rầu.
“Không nói chuyện này nữa. Lai Phúc, chào em nha. Đợi lát nữa làm phiền em an ủi Bánh Gạo Nếp lâu một chút.”
“Gâu ~” ( được, Lai Phúc biết rồi. )
Trên xe, Y Vân nói cho Lục Nịnh hình phạt của kẻ trộm chó kia.
Khởi tố tội vào nhà trộm cướp, có video theo dõi làm chứng đại khái có thể phán ba năm tù có thời hạn. Bởi vì người còn đang ở bệnh viện, cho nên sẽ tạm dừng xét xử.
Y Vân: “Chị đã hỏi qua cảnh sát phụ trách án này, tên trộm kia thật ra có thể xuống giường, có điều hắn ta vẫn luôn nói tay đau. Nhưng bệnh viện kiểm tra lại không có vấn đề gì. Chị hoài nghi hắn muốn ăn vạ trong bệnh viện, nhân cơ hội mà chạy trốn.”
Lục Nịnh biết nguyên nhân do đâu, tên trộm kia khả năng tay bị đau là thật. Có điều thứ như linh lực, công nghệ hiện đại vẫn chưa thể kiểm tra ra.
Bởi vì tên trộm chó này, cảnh sát còn tra ra được sau lưng là hắn là một loạt các tài sản, thì ra là bọn họ còn có tổ chức, lần này cảnh sát vừa hay một mẻ bắt hết.
“Đúng rồi, Bánh gạo nếp bây giờ thế nào rồi?”
“Vẫn là không dám ra khỏi cửa. Buổi tối cùng chị ngủ chung phòng, sẽ đột nhiên tỉnh giấc, kêu tiếng sợ hãi.”
Đừng nghĩ rằng chỉ có người mới sinh ra bóng ma tâm lý, động vật cũng sẽ có.
Chúng nó đều có chỉ số thông minh, sau khi thoát khỏi sống chết, cũng cần có thời gian tới xoa dịu vết thương trong lòng.
Đến nơi, nhà Y Vân quả nhiên có một cái sân rất lớn, đủ cho chó chạy nhảy bình thường.
Y Vân mở khóa cửa sân đã được khóa hai cái, sau đó nói với Lục Nịnh: “Chị cũng bị dọa sợ, cho nên mua thêm một cái ổ khóa nữa.”
“Em gỡ dây cho Lai Phúc đi, trong nhà không cần dắt.”
Lai Phúc rất vui mừng khi được cởi bỏ dây dắt, chạy qua chạy lại trên mặt cỏ trong sân, sau đó tự nhiên nâng chân sau lên. Khi Lục Nịnh nhìn thấy, nó đã bắt đầu đi tiểu.
“Chị Vân ...ha” Lục Nịnh có chút đội quần, lần đầu tiên đến nhà người ta mà đã không có lễ nghĩa như vậy rồi.
“Không có việc gì, Bánh gạo nếp trước kia cũng hay đi tiểu ở đó. Mỗi ngày buổi tối ba chị đều sẽ lấy nước súc rửa, chuyện nhỏ thôi không sao đâu.” Y Vân xua xua tay.
“Được, vậy chúng ta bây giờ đi gặp Bánh gạo nếp đi.”
Cô nói với Lai Phúc đang nghịch nước:
[ Mày không quên là tới đây làm gì phải không Lai Phúc? ~]
“Gâu ~” ( Nịnh Nịnh, Lai Phúc không quên, không quên mà. )
Ba mẹ Y Vân cũng ở nhà, đi ra thấy Lục Nịnh tới thì lên tiếng gọi, “Ay da, đây là Lai Phúc sao, lớn lên rất đẹp trai nha.”
Lục Nịnh thấy Bánh Gạo Nếp đi theo ra. Một tuần không gặp, cái bụng màu đen của nó đã lõm lại.
Lai Phúc chạy vào, cùng Bánh Gạo nếp ngửi ngửi, không đến một lát liền vui đùa với nhau.
“Vẫn là có bạn đến chơi cùng nên bé Nếp cưng mới không sợ hãi nữa.” Ba Y Vân nhìn hai chú chó chơi rất vui vẻ nói.
Lục Nịnh cảm thấy chắc là Lai Phúc cứu nó, cho nên Bánh Gạo Nếp đối với Lai Phúc sẽ có sự tin tưởng.
“Lai Phúc, lại đây lấy một chút đồ ăn vặt, cùng Bánh Gạo Nếp ăn.”
“Gâu ~” ( Bánh Gạo Nếp, Phúc có thịt khô ăn rất ngon, chúng ta cùng nhau ăn đi. )
Lai Phúc tuy rằng thích ăn, nhưng đối với bạn bè rất hào phóng.
Lần này mang thịt khô đến đây là thịt trong một tuần sắp tới của nó. Hay nói cách khác, mấy ngày sau nó đều sẽ không có thịt khô ăn đâu.
Lục Nịnh cùng cả nhà Y Vân giải thích: “Thịt khô là ba em làm cho Lai Phúc, phết lòng đỏ trứng lại rồi hong khô, Lai Phúc thường xuyên ăn.”
“Trách không được lông của Lai Phúc óng ánh mềm mượt như vậy. Chị cho Bánh Gạo Nếp ăn trứng mỡ phốt-pho, lòng đỏ trứng, nó liền không thích ăn.” Bánh Gạo Nếp không biến ăn như hai ngày trước, Y Vân yên tâm hơn nhiều.
“Sau khi trở về quan sát kỹ, từ lúc bị bắt đến nay tinh thần Bánh Gạo Nếp đều không tốt.” Mẹ Y Vân đau lòng nói.
Lục Nịnh nhìn thoáng qua Y Vân, đây là vẫn luôn giấu chuyện sao?
Y Vân gật đầu, tình hình hiện tại vẫn không nên nói cho ba mẹ biết nguyên nhân Bánh Gạo Nếp bị bắt. Chờ sau này khi Bánh Gạo Nếp tốt lên mới nói sự thật cho bọn họ biết.
Việc trong nhà người khác, Lục Nịnh cũng không nói nhiều.
Trải qua lần này, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm chú ý, sẽ không lại để cho bọn trộm chó có cơ hội lần thứ hai.
Lúc tới, Lục Nịnh đã nói với Lai Phúc là hãy mang Bánh Gạo Nếp chơi vui vẻ, tốt nhất là có thể chạy ra khỏi phòng, không cần vẫn luôn ngốc ở trong nhà.
Cho nên Lai Phúc chơi chơi, đoạt lấy bóng đồ chơi liền chạy ra sân. Bánh Gạo Nếp phía sau cũng không nghĩ nhiều mà chạy ra theo. Hai chú chó ở trong sân anh chạy tôi đuổi, chơi rất vui vẻ.
Y Vân và ba mẹ ở một bên nhìn hai chú chó chơi đùa, thấy Bánh Gạo Nếp chạy ra khỏi cửa nhẹ nhàng như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
Bọn học cũng đi theo ra sân, ngồi trên ghế gỗ tiếp tục quan sát.
Bánh Gạo Nếp chơi một lúc, mới phát hiện là đang ở trong sân, vừa định chạy lại trong nhà, thì bị Lai Phúc ấn xuống. Ở trên cỏ tôi cắn lỗ tai anh, anh cắn lỗ tai tôi qua lại. Thời gian dài, Bánh Gạo Nếp cũng quên đi sợ hãi.
Chờ đến khi hai tiểu gia hỏa mệt đến thở dốc, mới chủ nhân của ai thì đứa đó trở lại.
Lục Nịnh thấy đầu Lai Phúc toàn là nước miếng, lông cũng ướt nhẹp, còn có một cổ mùi nước dãi, nhanh ngăn nó lại:
“Đợi đã, mày qua bên kia ngồi một chút, bây giờ đừng lại gần tao.”
Lai Phúc không có hiểu ý tứ của Lục Nịnh, nhưng cảm giác chủ nhân có chút ghét bỏ mình, nên nó không nghe mà ngược lại càng đến gần, cuối cùng trực tiếp đem đầu chó đặt lên đùi Lục Nịnh.
Lục Nịnh ngay lập tức bị dính mùi, vẻ mặt rất thống khổ. Nghe hiểu động vật nói chuyện thì thế nào chứ, nói không nghe thì vẫn là nói không nghe đấy thôi.
“Ha ha ha.” Cả nhà Y Vân thấy động tác của Lai Phúc, đều cười ha hả.
“Không có việc gì, chị không chê bé Nếp cưng. Hôi cũng không sao, đợi chút nữa lau là được.” Y Vân cầm khăn giấy, lau lông bị ướt của Bánh Gạo Nếp, vui vẻ nói.
“Gâu gâu ~” ( Nịnh Nịnh, chị xem nhà người ta kìa, Lai Phúc không phải là chó chị yêu nhất sao? )
Lục Nịnh mặt không biểu cảm, cô từ chối giao tiếp. Sau đó cũng cầm khăn giấy chà lau cho Lai Phúc, còn quần thế này, chỉ có thể về nhà rồi thay.
Hôm nay cả nhà Y Vân vô cùng chiếu cô Lục Nịnh và Lai Phúc. Cơm trưa là mẹ Y Vân xuống bếp làm, mà Lai Phúc dính ánh sáng của Bánh Gạo Nếp mà được ăn một bữa cơm vô cùng phong phú: một miếng bò bít tết to, thịt gà, rau dưa, táo, còn có một phần sữa dê.
Lục Nịnh lần đầu tiên nhìn thấy thì ra chó ăn cơm tốn tiền như vậy. Miếng bò bít tết kia, ít nhất cũng đến bảy tám chục ngàn, còn chưa kể đến đồ ăn dinh dưỡng giá trên trời khác.
Như vậy vừa thấy, tên nhóc nghèo Lai Phúc này, đúng là trèo cao thiếu gia con nhà người ta.
Lại nhìn thấy tốc độ ăn của Lai Phúc, giống như sợ chậm một chút thì hết phần. Bánh Gạo Nếp bên cạnh chịu ảnh hưởng, cũng thấy đồ ăn ngon, chẳng qua là ăn lịch sự hơn một chút.
“Đây là lần đầu tiên Lai Phúc được ăn ngon như vậy.” Lục Nịnh cùng Y Vân giải thích. Dù sao mất mặt chính là mặt chó của Lai Phúc, thể diện của chó cùng chủ nhân không liên quan.
“Ăn nhiều cũng đáng yêu. Hơn nữa chị phải cảm ơn Lai Phúc, Bánh Gạo Nếp chịu ảnh hưởng của nó nên ăn đồ ăn so với mấy ngày trước cũng nhiều hơn.” Nuôi chó đều có một loại filter, bất luận chó làm cái gì thì cũng đều rất dễ thương.
Hôm nay ở lại nhà Y Vân nên đến giữa trưa, hai cái đầu chó gác lên nhau ngủ trưa, giống như những đứa trẻ, trông vô cùng đáng yêu.
Y Vân cầm di động chụp vài tấm ảnh sau đó mới ngồi lại sô pha. Lo lắng tiếng nói chuyện sẽ đánh thức bọn chó, cho nên cô cùng Lục Nịnh nói chuyện đều dùng điện thoại.
Y Vân: Cho em xem xem ảnh chụp của tụi nó, thật sự rất đáng yêuu.
Trong ảnh chụp, tư thế ngủ hai chú chó tự nhiên thả lỏng, khóe miệng còn dính chút nước dãi, trên mặt giống như đang mỉm cười. Quả nhiên, thú cưng moe sẽ làm tâm tình chủ nhân sung sướng.
Lúc sau, Y Vân lấy hình dìm của Bánh Gạo Nếp trước kia đưa cho Lục Nịnh xem: xoay người lộ rốn, biểu cảm dữ tợn khi nhảy lên đoạt đồ ăn, ánh mắt khinh bỉ khi hửi chân trước của mình,...... Mỗi cái đều rất meme.
Một vài cái còn chụp ảnh chung với một số con chó khác. Con chó nào cũng khác loại: Golden, Samoyed, Husky, Corgi... Còn có một con chó cao gầy đen tuyền, Greyhound.
Rất giống Hạo Thiên Khuyển trong thần thoại.
Lục Nịnh cũng muốn tìm bạn chơi cùng cho Lai Phúc nhưng chó hàng xóm hay chó lang thang vừa thấy Lục Nịnh đều chạy hết.
Lục Nịnh: Đây là nơi nào?
Y Vân: Công viên thú cưng ở phía nam thành phố, mua vé vào cửa thì có thể đi vào. Một con chó một phiếu, chủ nhân có thể đi theo.
Lục Nịnh: Chó mua phiếu, con người có thể đi theo.
Y Vân gật đầu. Thật là kiến thức mới lạ.
Vé vào cửa 100 đồng một phiếu, bên trong có mặt cỏ lớn 2 ngàn mét vuông để đám chó có thể chơi đùa, còn có bể bơi 5 ngàn mét vuông siêu lớn, chó có thể chơi tùy thích.
Quen biết Y Vân nên cô mới biết thêm nhiều nơi chơi bời của thú cưng như vậy.
Có điều giá vé vào cửa có chút vượt quá khả năng của Lục Nịnh. Cho nên cô chỉ có thể gạt ý nghĩ này qua một bên, lúc nào có tiền sẽ mang Lai Phúc đi.
Bất quá không bao lâu Lục Nịnh đã kiếm được một khoản tiền, thực hiện được nguyện vọng mang Lai Phúc đi tìm bạn chơi, tuy nhiên đây là chuyện sau này.
Y Vân sau khi xem xong, lại nhìn Lục Nịnh, ý là chính là em nên cho chị xem lúc Lai Phúc bị dìm đi.
Lục Nịnh lấy điện thoại ra, ảnh chụp chỉ có mấy cái Lai Phúc hướng ba Lục đòi lấy đồ ăn, cái khác thì không có.
Thấy vẻ mặt Y Vân khi thấy ảnh chụp Lai Phúc ít như vậy, Lục Nịnh vẫn rất bình tĩnh. Chuyện này có gì lạ, sau khi trở lại hiện đại cô không có thói quen dùng điện thoại. Hằng ngày đi ra ngoài, cũng không mang theo điện thoại, cho nên nào có chụp ảnh gì nhiều.
Lục Nịnh kéo xuống tiếp, vừa lúc là ảnh chụp gia đình của đám mèo hoang.
Trong ảnh chụp, các loại mèo nhà con nào cần là có. Dĩ nhiên khiến người ta chú ý nhất không phải là Tiểu Chanh Tử ở trung tâm, mà là mèo đen, mèo lão đại.
Y Vân thấp giọng hỏi: “Sao lại có nhiều mèo như vậy?”
Lục Nịnh: “Đều là mèo hoang, em giúp bạn học chiếu cố.”
“Con mèo này, vừa hung dữ vừa đáng yêu.” Y Vân chỉ chỉ mèo đen.
Lục Nịnh: “Nó là mèo lão đại của đám mèo, không thích người.”
Y Vân: “Chị có vài bạn bè muốn nuôi mèo, em có yêu cầu người nhận nuôi không?”
“Em phải đi hỏi một chút. Có điều chỉ giới hạn mèo con, mèo trưởng thành đã quen ở ngoài, không thích hợp nhận nuôi, mèo con thì còn có thể dạy được.” Tìm người nhận nuôi cho đám mèo hoang, trước đó Lục Nịnh không có nghĩ tới.
Nhưng mà cô chỉ là một học sinh, quen biết cũng toàn học sinh, cho dù bọn họ muốn nuôi cũng không có tiền. Nếu gia đình phản đối thì bọn bọ cũng không thể làm gì được.
Chưa kể là mèo trưởng thành rất cảnh giác đối với con người, nên nhận nuôi chỉ có thể là mèo con. Nhưng mấu chốt còn phải xem mèo mẹ có đồng ý hay không. Hơn nữa dựa theo tính cách mèo lão đại, chuyện này còn cần phải cùng nó thương lượng qua.
Trước khi đi, Lục Nịnh truyền vài tia linh lực cho Bánh Gạo Nếp.
[ Mong rằng sau này mà sẽ sống một cuộc sống bình an, hỷ nhạc. ]
“Gâu gâu ~” ( cảm ơn Nịnh Nịnh. )
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.