Lục Nịnh mang Lai Phúc rời khỏi sảnh cục cảnh sát, thì thấy một con Becgie Đức già nằm phơi nắng dưới cây lớn ở cách đó không xa. Có thể ở trong sân cục cảnh sát nhàn nhã như vậy, đoán không sai thì hẳn là cảnh khuyển đã nghỉ hưu.
Con Becgie đức kia rất mẫn cảm, giương mắt nhìn Lục Nịnh và Lai Phúc chào hỏi:
( yo, chào em gái nhỏ. Nuôi chó đẹp trai đó. )
Lai Phúc rất thích giao lưu với bạn bè, cho dù là mèo hay là chó đều kéo Lục Nịnh tiến lên.
Cách một khoảng chừng nửa mét thì đứng lại, cũng không dám đến gần. Thân là đồng loại, nó có thể cảm nhận được khí thế hung hăng, uy mãnh của đối phương. Cho nên đứng trước mặt có chút lúng túng.
Thật giống người thường ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cảnh sát, thân thuộc nhưng lại sợ hãi.
“Gâu ~” ( mày nhìn gì? Làm chó thì không thể thẹn thùng như vậy được nha. )
“...~” Lai Phúc cũng không nói lời nào, cẩn thận rầm rì vài tiếng, chậm rãi sát vào.
“Gâu ~” ( hắc, em trai nhỏ này, cả người cao lớn trắng trẻo sao lại nhút nhát như vậy a, ông đây còn có thể ăn cậu sao. )
Lục Nịnh nghe con Becgie Đức một ngụm tiếng Đông Bắc, có chút muốn cười. Sau đó nghe được Becgie đối với Lai Phúc xưng hô: em gái nhỏ, em trai nhỏ, có lẽ cùng thế hệ với Lai Phúc.
[ Mày có thể gọi tao là Nịnh Nịnh. ]
“Gâu ~” ( A, em gái nhỏ này còn có thể cùng chúng ta giao tiếp sao? )
Không hổ là người có biên chế, thông minh.
Trước kia Lục Nịnh cùng Lai Phúc, bọn mèo lão đại giao tiếp, chúng nó cũng chưa nghĩ đến điều này. Vẫn luôn cho rằng chúng nó là có thể cùng con người giao tiếp, chỉ là con người không phản ứng lại với chúng nó mà thôi.
[ Đúng vậy, có thể cùng mày giao tiếp nha. ]
“Gâu ~” ( vừa hay, em gái giúp ông đây đi theo tên tiểu tử kia nói một chút: ông đây muốn ăn thịt, ăn thịt, đã rất rất lâu rồi ông đây không ăn qua thịt. )
Trước kia còn công tác, thức ăn tốt biết bao. Hiện tại giải nghệ rồi liền bắt nạt chó, mỗi ngày đều cho người ta ăn đống cẩu lương không có hương vị gì, phiền.
“Thiên Lang, mày làm gì đấy? Đừng nằm bò nữa, tao mang mày đi chơi.”
Lục Nịnh nghe thanh âm từ phía sau, cũng là tiếng Đông Bắc quen thuộc. Một người nam trung niên đi tới, nhìn thấy Lục Nịnh và Lai Phúc thì ôn hòa lên tiếng gọi:
“A, chó của con đẹp trai đấy.”
Xem ra khẩu âm của Becgie, là đã tìm được nguồn gốc.
“Cảm ơn chú. Nó là Thiên Lang ạ?” Lục Nịnh hỏi.
“Đúng vậy, đã hơn 8 tuổi, là cẩu già rồi.”
“Gâu ~” ( Tên nhóc nhà ngươi. Ngươi mới già, ông đây không già. )
Thiên Lang ở một bên hùng hùng hổ hổ.
“Thiên Lang, đừng cho là tao không biết mày đang mắng tao.”
Người đàn ông tự giới thiệu, là đội huấn luyện viên cảnh khuyển kiêm người phụ trách, Chung Minh Đạt. Bảo Lục Nịnh gọi hắn là chú Chung là được. Thiên Lang là ông một tay nuôi lớn, làm hơn một trăm nhiệm vụ, khoảng thời gian trước vừa mới nghỉ hưu.
“Chú Chung, chú làm sao biết Thiên Lang đang mắng chú?” Lục Nịnh là nghe hiểu ngôn ngữ động vật nhưng Chung Minh Đạt lại không nghe thấy.
“Nó là chú một tay nuôi lớn, mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt, huấn luyện. Nó sủa cái gì, còn tưởng chú không biết nó nói gì sao.” Chung Minh Đạt giải thích.
Xác thật, ở chung lâu rồi, chủ nhân thú cưng là có thể lý giải đại khái ý tứ của động vật.
Về phương diện khác có thể hiểu, Chung Minh Đạt thật sự yêu quý Thiên Lang, chú ý nó nên mới có thể hiểu biết tập tính của nó.
Bên kia, Lai Phúc cũng dám đi lên, thật cẩn thận ngửi ngửi, thấy Thiên Lang không có phản ứng, gan cũng to lên, đi xung quanh Thiên Lang.
“Gâu ~” ( hắc, em trai này, giữ khoảng cách là được, lại ngửi chính là chiếm tiện nghi của chó nha. )
Thiên Lang ổn trọng nhìn Lai Phúc dán vào ngửi quá mức gần, mới lên tiếng.
Lai Phúc phát hiện vị đại ca này tính tình thật tốt, không mắng nó không hung nó, càng vui vẻ dính nó chơi.
“Chó của cháu là đực hả?” Chung Minh Đạt nhìn hai con chó to xác, cũng không lo lắng. Làm huấn luyện viên lâu như vậy, vẫn là có thể nhìn ra, hai con chó trước mặt này đánh cũng không đứng dậy.
“Lai Phúc là đực. Có điều nó rất hiền, không cắn người, không cắn chó, đi ra ngoài luôn bị chó mèo dọa. Đây là lần đầu tiên có một con chó không cắn nó, cho nên nó tương đối hưng phấn.” Nói tới chó, Lục Nịnh có rất nhiều lời muốn nói.
Lai Phúc lớn lên cao lớn, nhưng tính tình ôn hòa, giống như một người hiền lành. Đi ra ngoài thấy chó mèo khác, liền hưng phấn cùng người ta chào hỏi, không nghĩ tới bởi vì hình thể to lớn, chó mèo khác liền sợ hãi, chống đối, gầm nhẹ cự tuyệt kết giao cùng nó.
Nếu không thì sao lại vì kết bạn với đám mèo hoang mà dùng thịt khô dụ dỗ.
“Chó nuôi trong nhà không dữ cũng tốt.” Tuy rằng chỉ là huấn luyện viên, nhưng là Chung Minh Đạt cũng gặp rất nhiều gia đình, bởi vì tính tình chó không tốt, dữ dằn, lại không thể thay đổi tính cách nên bị người vứt bỏ.
Ông đối với tình huống này cũng rất đau lòng.
“Gâu Ô ~” ( Em trai này không được nha, to lớn trắng trẻo như vậy, chúng nó hung ngươi, ngươi cũng hung lại. Em trai phải hạ gục chúng nó, hạ gục, biết không? )
Đều có biên chế như nhau, Thiên Lang và huấn luyện viên của nó lại không có cái nhìn giống nhau. Hiện tại nó còn dạy Lai Phúc phải xử lý như thế nào.
Có điều cho dù Thiên Lang nói cho Lai Phúc phương pháp gì, nó đều khờ khạo le lưỡi, không đáp lại, cũng không rõ ràng lắm.
“Gâu ~” ( anh tới đi, chúng ta cùng nhau chơi được không? )
“Gâu ~” ( không chơi, gỗ mục như cậu. Thật là dạy không hiểu, tức chết bổn cẩu. )
Lai Phúc và Thiên Lang chơi một lát, nếu không phải Lai Phúc đơn thuần chạy lên, Thiên Lang lười nhác nằm bò, ai cũng không để ý tới. Một lát sau, Lục Nịnh liền mang theo Lai Phúc về nhà, ở cục cảnh sát lâu cũng không hay cho lắm.
Buổi tối, theo lẽ thường là Lục Nịnh Lai Phúc một người một chó ở nhà, thì WeChat lại có tin nhắn.
Là Y Vân chiều nay mới trao đổi phương thức liên lạc nhắn tới.
Chưa bắt đầu nói chuyện phiếm, đã trực tiếp chuyển khoản 1000 tệ trước.
Lục Nịnh: Chị Vân, em không nhận đâu.
Y Vân: Đây là cảm tạ em cứu bé Nếp cưng. Thật ra chị muốn gửi thêm nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy em sẽ không nhận. Tiền này không nhiều lắm, nếu em không nhận, chị sẽ bất an.
Y Vân: Nịnh Nịnh, bé Nếp cưng đối với nhà bọn chị mà nói là rất quan trọng, rất quan trọng. Số tiền này thật sự không nhiều lắm.
Y Vân đã gửi vài đoạn thoại dài, thiếu chút nữa gọi điện thoại nói, Lục Nịnh cuối cùng chỉ có thể nhận lấy.
Sau đó hai người nói chuyện phiếm, cô mới biết được nguyên nhân Bánh Gạo Nếp bị bắt.
Nói đến tên trộm chó quả thật là liều mạng, nhà Y Vân vì để nuôi tốt Bánh Gạo Nếp đã xây một căn nhà có sân lớn.
Buổi sáng hôm đó, ba Y Vân để chó ở trong sân chơi, chỉ chớp mắt một cái chó đã đã không thấy tăm hơi, nhìn qua thì thấy cửa sân đã mở. Ông còn tưởng rằng chó lại lén đi ra ngoài, chạy nhanh cùng con gái nói.
Trong sân nhà Y Vân có camera, cô xem lại máy theo dõi thì phát hiện có một người đàn ông đi vào sân kéo Bánh Gạo Nếp lên xe. Đợi ba Y Vân ra tới thì đã muộn.
Cô vừa nhìn liền biết là kẻ trộm chó, nhưng cô không dám nói cho cha mẹ. Hai người lớn có chút cao huyết áp, đối đãi với Bánh Gạo Nếp lại vô cùng yêu quý. Nếu nói Bánh Gạo Nếp lành ít dữ nhiều, bọn họ đoán chừng sẽ chịu không nổi.
Lục Nịnh gật đầu. Trong ngàn vạn điều không may, tên trộm chó đã không dùng độc để bắt Bánh Gạo Nếp, nếu không cho dù tìm được cũng đã chậm.
Y Vân còn cùng Lục Nịnh nói, sau khi về đến nhà, Bánh Gạo Nếp cũng không dám ở trong sân chơi, chỉ trốn trong phòng, nếu mang nó đi ra ngoài, nó liền kêu thảm thiết.
Sự việc lần này, thật sự dọa nó sợ.
Cho nên trong khoảng thời gian này, cô và cha mẹ nếu đi ra ngoài, cũng để một người ở nhà cùng Bánh Gạo Nếp, hy vọng nhanh chóng làm nó thoát khỏi bóng ma.
Bởi vì cứu Bánh Gạo Nếp, Lục Nịnh và Y Vân trở thành bạn bè, mỗi ngày đều nói chuyện với nhau vài câu.
Biết Bánh Gạo Nếp vẫn là không dám ra sân, liền hỏi Y Vân, nếu không thì cô mang theo Lai Phúc tới xem sao.
Y Vân vui mừng đồng ý, hẹn thứ bảy tuần sau lái xe tới đón.
Lục Nịnh cũng báo với ba mẹ, thứ bảy mang theo Lai Phúc đi gặp bạn chó.
Cũng kể chuyện Bánh Gạo Nếp trải qua cho ba mẹ.
Ba Lục nghe xong, tuy cảm thấy cách làm lúc đó của con gái có chút nguy hiểm, nhưng chung quy lại cũng tốt.
“Đứa trẻ hiểu chuyện này, làm thì cũng làm rồi nên ba không nói nữa. Nhưng mà sau này phải chú ý, không được lỗ mãng. Nếu con bị thương thì phải làm sao, ba mẹ phải làm thế nào bây giờ?”
Biết mình đã làm ba mẹ lo lắng, Lục Nịnh bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa. Nếu không được thì sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Lúc này ba Lục mẹ Lục mới yên tâm.
Hôm nay là thứ bảy, mới sáng sớm Lai Phúc đã rất hưng phấn. Lục Nịnh mở mắt liền nhìn thấy một cái đầu chó gác trên giường. Nếu không phải gan lớn thì đã bị dọa cho giật mình.
“Lai Phúc, mày làm cái gì thế ~” Lục Nịnh xoa mắt ngồi dậy, nhịn không được ngáp một cái.
“Gâu gâu ~” ( Nịnh Nịnh, hôm nay không phải sẽ đi gặp Bánh Gạo Nếp sao? )
Nhìn đồng hồ trong phòng, kéo hai cái lỗ tai của Lai Phúc: “Bé cưng của tôi ơi, bây giờ mới 8 giờ, 8 giờ thôiii.”
“Gâu gâu ~” Lai Phúc chột dạ, rầm rì vài tiếng, không dám nói lời nào.
“Đi đi, tao dọn dẹp một chút. Có điều chủ nhân Bánh Gạo Nếp sẽ không tới sớm như vậy, chúng ta đi xem mèo hoang trước.”
Việc giúp bạn học nuôi nấng mèo hoang, Lục Nịnh cũng đã nói với ba mẹ. Thức ăn cho mèo hay các loại đồ ăn vặt này cũng chỉ có thể đặt trong nhà. Cho dù không nói, ba mẹ cũng sẽ hỏi.
Đối với vấn đề này, ba Lục mẹ Lục đều can thiệp, chỉ cần con cái vui vẻ là được.
Đẩy xe đẩy nhỏ đến ngõ nhỏ, đã thấy mèo đang chờ.
Trước kia Lâm Giang Tuyết nuôi nấng cũng không đến đây mỗi ngày, mà là thứ ba, thứ sáu hằng tuần mới tới.
Như thế sẽ không làm đám mèo đánh mất khả năng tìm đồ ăn. Nếu tìm không thấy đồ ăn thì có thể đợi cô đến.
“Meo ~” ( Nịnh Nịnh tới rồi ~ )
“Meo meo~” ( Nịnh Nịnh ~ )
“Meo meo~” ( Mèo nhớ chị~ )
......
Lục Nịnh cho ăn cũng đã lâu, phát hiện đa số mèo nhìn thì cao ngạo lạnh lùng nhưng thật ra rất dính người.
Tuy nhiên Lục Nịnh vẫn là tuân theo ý tưởng nuôi dưỡng không thân cận, tránh cho bọn chúng mất đi cảnh giác đối với con người.
“Biết rồi, bây giờ sẽ cho tụi mày thức ăn.”
Những con mèo khác bởi vì không tìm được đồ ăn, quá đói bụng mới đến đây, còn mèo quýt lần nào cũng đến.
“Tiểu Chanh Tử, mày thật sự không muốn giảm cân sao, bụng của mày to bằng cái phao bơi rồi kìa.”
Trách không được mọi người đều nói, mười con mèo quýt thì hết chín con “ốm trơ xương”.
“Meo ô ô ~” ( Mèo không mập. Nịnh Nịnh không cần bôi nhọ mèo. )
“Mày cứ mạnh miệng đi, cẩn thận ngày nào đó nhảy không nổi, bò không lên cây.” Lục Nịnh cười nhạo con mèo quýt ăn không ngừng kia.
“Meo ô ~” ( Lai Phúc, cậu quản Nịnh Nịnh đi, thật đáng ghét. )
Lục Nịnh đã mang Lai Phúc tới, cố ý nói với đám mèo là Lai Phúc sẽ không làm hại bọn nó, có thể ở chung. Nếu thật sự không được, sau này cô sẽ không mang Lai Phúc đi cùng đến đây.
Không ngờ rằng đám mèo này chỉ ăn qua vài miếng thịt khô của Lai Phúc quan hệ đã tốt lên. Cho nên Lục Nịnh nói sẽ mang Lai Phúc tới cùng, đám mèo đều đồng ý.
“Gâu ~” ( Nịnh Nịnh tốt quá đi. )
Lai Phúc tuy thành thật, bị chó mèo bắt nạt cũng không phản kháng, nhưng nếu nói chủ nhân nó không tốt, nó sẽ lập tức phản bác.
“Meo ~” ( hừ, chó nuôi trong nhà. Nịnh Nịnh, meo không thích tên Tiểu Chanh Tử này, chị đổi cho meo một cái tên khác đi.)
Lúc trước khi Lục Nịnh mang Lai Phúc tới, giới thiệu nó với đám mèo. Gia hỏa mèo quýt này, đối với động vật có tên vô cùng hâm mộ, khiến Lục Nịnh giúp nó nghĩ ra một cái tên.
Lúc đó Lục Nịnh nhìn mèo quýt suy nghĩ thật lâu, mới dựa theo vẻ ngoài nghĩ ra một cái tên - Tiểu Chanh Tử. Bây giờ mới được mấy ngày nó đã không vừa ý.
“Đổi tên khác? Vậy gọi là Vượng Tài đi, vừa hay giống với Lai Phúc.” Lục Nịnh tức giận nói, nó nghĩ rằng đặt một cái tên hay dễ lắm sao.
“Meo ~” Mèo quýt cũng biết rất nhiều mèo khác đều có tên này, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cái lúc đầu hay hơn.
( Không đổi không đổi, cứ gọi meo là Tiểu Chanh Tử đi. )
Đổ xong thức ăn, Lục Nịnh như bình thường nói với đám mèo, cách xa con người. Con người cho đồ ăn chờ bọn họ đi rồi mới được lại ăn, không cần vì đồ ăn để cho con người vuốt v e...
Còn có, phải học được cách nhe răng, biểu hiện hung lên, dọa con người muốn gần gũi chạy.
Đừng nói cái gì mà vẫn có con người có lòng hảo tâm, muốn nhận nuôi mèo hoang. Đối với mấy con mèo trưởng thành này mà nói, có rất nhiều nhà sau khi nhận nuôi về, con người cảm thấy bọn nó dã tính khó thuần, lại vứt bỏ lần nữa.
Tỉ lệ mèo hoang gặp được người hảo tâm chỉ là số ít.
Rất nhiều mèo hoang bị đánh đập, hành hạ đến chết, thậm chí vài người trắng trợn bán da mèo. Làm thế nào có được, nuôi thú cưng ai cũng biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.