🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Nịnh vốn dĩ cũng không tính nói sự thật cho con chuột. Nếu nó đưa đồ vật, nội tâm cô sẽ cự tuyệt. Không phải cô kỳ thị chuột, mà là hiện tại cô chỉ là con người bằng da bằng thịt, không dùng được linh lực hộ thể. Nếu đồ đến đến từ nơi chuột sinh sống có quá nhiều mầm bệnh. Nghĩ xem, nó có thể đưa được đồ tốt lành gì chứ.

Bất quá mấy ngày liên tiếp cũng chưa nhìn thấy trong nhà có cái gì nhiều lên, Lục Nịnh cho rằng con chuột này là tùy tiện nói qua nên cũng an tâm rồi.

Có điều cái gì cần tới thì sẽ tới.

Tối thứ sáu, Lai Phúc lại cúi người xuống trong phòng khách.

Lục Nịnh có dự cảm, cái con chuột đem đồ vật tới đổi kia đã tới.

“Gâu gâu ~ ” ( Nịnh Nịnh, con chuột đã tới. )

Lần này con chuột gan cũng phì ra, có điều nó cũng biết con người không thích nó, cho nên đứng ở dưới ống nước không xa mà nói.

“Chít chít ~” ( chuột biết con người các ngươi thích đồ vật sáng lấp lánh, nên chuột dùng cái này cùng cô đổi đồ ăn lúc trước. )

Lão thử thu hồi chân sau, lộ ra đồ vật đang che giấu.

Một cái nhẫn ngọc bích, xung quanh đá quý được khảm bằng vô số mảnh kim cương, tổng thể nhìn rất lộng lẫy.

Lục Nịnh ở Tu chân giới có mấy năm sinh hoạt xa xỉ tới xem. Thứ này là hàng thật, giá trị còn không thấp.

Có điều sao mà nhìn có chút quen quen.

Suy nghĩ một lát thì lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm vụ cướp mấy ngày trước của tiệm bạc Chu thị. Quả nhiên, trong đám trang sức bị mất, có cái nhẫn này.

Không thể nói là tương tự, mà nên nói là giống nhau như đúc.

Lục Nịnh hỏi: “Chuột, thứ này mày lấy từ đâu ra?”

“Chít chít chít chít ~” ( cái này cũng không phải là chuột trộm đâu nha, là người ta nhặt được trên mặt đất. )

Sợ lại bị con người cho rằng là trộm, chuột ta sốt ruột giải thích.

Mấy ngày nay, nó đều tìm đồ vật có thể trao đổi, nhưng mà không có tiến vào phòng con người ở đâu.

Thấy chuột ta kích động đến mức đứng thẳng, Lục Nịnh nhanh chóng trấn an: “Tao biết, tao biết, tao chỉ hỏi một chút thôi.” Thứ này cho dù chuột trộm được, cũng là trộm được tiền bất chính.

Nhưng mà cái nhẫn này cô cũng không dám nhận.

Nhưng xem bộ dạng con chuột này là nhất định phải lấy vật đổi vật.

Bỗng nhiên cô nhớ tới tin tức trên tivi, có một số tiền lớn treo giải thưởng cho ai tìm thấy manh mối. Vậy cô có thể dùng cái nhẫn này để kiếm chút tiền tiêu vặt không?

Vừa không cự tuyệt con chuột, lại còn làm việc tốt, còn thuận tiện kiếm tiền. Chậc, một mũi tên trúng tận ba đích.

“Chuột, tao nhận lấy đồ vật của mày.” Làm được rồi tính sau, Lục Nịnh nói với chuột mắt nhỏ.

“Ngày mai mày có thể lại đến đây một chút không? Tao cho mày đồ ăn, mày dẫn tao đến chỗ mày tìm được nhẫn được không?”

“Chít chít ~” ( chuột ban ngày không ra ngoài, sẽ bị con người đánh chớt. )

Lục Nịnh thế mà từ biểu cảm khó xử của chuột ta thấy được sự đáng yêu.

“Chít chít ~” ( hơn nữa nơi đó rất xa, chuột bò ngầm phía dưới thì nhanh, mang theo con người thì lâu ơi là lâu. )

Ngầm? Chắc là cống thoát nước.

Muốn cô chạy bằng cống thoát nước, cũng phải xem xem có chứa được cô không đã.

Bởi vì bản tính phá hoại, chuột xuất hiện ở đâu mọi người cũng đòi đánh. Cho nên chuột mới nhát gan, không dám xuất hiện ban ngày. Nhưng nếu Lục Nịnh từ bỏ cơ hội kiếm tiền này, thì lại cảm thấy tiếc.

“Nếu không thì thế này, bọn mày cứ đi theo đường trong kế hoạch, nhưng mỗi giai đoạn đều có chuột chỉ dẫn cho tao. Chờ tao tìm được nơi, cho mỗi con chuột dẫn đường một cái đùi gà lớn. Thế nào?”

Thấy con chuột trước mặt còn do dự, Lục Nịnh lại cho nó một cái bảo đảm: “Chỉ cần là chuột dẫn đường, tao đều bảo đảm chúng nó an toàn, dù là con người hay động vật, đều sẽ không để cho bọn họ xúc phạm tới bọn mày.”

“Chít chít ~” ( Được~ )

“Đợi tao tìm được chỗ, cùng ngày sẽ cho bọn mày đùi gà. Tao không có lừa bọn mày đâu.” Lục Nịnh thấy chuột kia dao động, đem thời gian thực hiện hứa hẹn xác định rõ.

Chuột tuy nhỏ, nhưng cũng không ngốc.

Bây giờ bọn nó tìm đồ ăn không dễ như trước kia. Nếu chỉ là dẫn đường, nhưng mỗi con chuột lại được một cái đùi gà, đây là khiến cho chúng nó mấy ngày liền không phải đói bụng. Hơn nữa con người này còn hứa hẹn bảo đảm an toàn cho bọn nó. Mặc kệ cô nói là thật hay là giả, bọn nó cũng không hoàn toàn tin, nếu có nguy hiểm, bọn nó chạy trước là được.

“Chít chít ~” ( Được, chuột đồng ý với cô. Nếu ngày mai tìm được chỗ, cô phải cho nhóm của chuột đùi gà. )

“Thành giao.” Lục Nịnh cùng con chuột này xác định địa điểm gặp mặt. Hẻm nhỏ đông người, vẫn là tìm nơi nào vắng vẻ rồi cùng nhau xuất phát.

Sáng sớm hôm sau, Lục Nịnh đi đến nơi đã hẹn.

Không phải cô không nghĩ mang theo Lai Phúc, mà chính cô cũng không xác định nơi đó có nguy hiểm hay không. Căn cứ nội dung báo chí đưa tin, dám giết người thì đoán chừng bọn cướp kia cũng không phải hạng người lương thiện gì.

Nếu chỉ có một mình mình, xảy ra chuyện còn có thể chạy trốn. Nếu thêm một con chó thì lại chưa chắc.

Nơi Lục Nịnh cùng chuột hẹn là ở đường nhỏ sau núi của trường trung học thành phố Dung. Nơi này ít người nên đám chuột mới dám xuất hiện.

Sau khi tới nơi, trong bụi cỏ có một con chuột màu xám bò ra.

Tuy rằng bề ngoài tương tự, nhưng là Lục Nịnh liếc mắt một cái đã nhìn ra nó không phải con chuột đưa nhân kia.

“Chít chít ~” ( đi thôi, chuột mang cô đi trước. )

Ở bên ngoài, Lục Nịnh đều cùng động vật giao tiếp bằng tinh thần, tránh cho người khác phát hiện có vấn đề,

[Mày biết tao sao? ]

“Chít chít ~” (nhóm chuột ai cũng biết hết. Cô thường xuyên cho những con mèo đó ăn. Nhóm chuột có rất nhiều đứa bị bọn nó ăn mất. )

Đây là cái chủ đề toi mạng gì nha. Bây giờ cô đang cầu người ta giúp đỡ, thế nhưng cô lại nuôi nấng kẻ thù của người ta. Cái quan hệ này thật xấu hổ quá đi.

Tuy rằng theo quy luật, mèo ăn chuột là chuyện hiển nhiên. Nhưng bây giờ cô lại không thể nói điều này, chỉ có thể giữ im lặng.

Động vật đều tương đối đơn thuần, thấy Lục Nịnh không nói lời nào, nó không cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục hỏi:

“Chít chít ~” ( Cô cho mèo ăn, vì sao không cho chuột ăn nha? Chuột cũng có lông dài nè, cũng không khó coi cho lắm. )

[……] Mày có lông dài, nhưng tụi mài không thuộc thẩm mỹ của con người…

[ Con người không cho chuột ăn, nhưng vẫn có nuôi chuột. Chính là cái loại lông trắng trắng, so với mày nhỏ hơn một chút, hừm, gọi là hamster. ]

Không có biện pháp, Lục Nịnh chỉ có thể đem hamster ra làm ví dụ. Nếu không muốn nói, con người ghét bỏ bọn mày, muốn đem bọn mày diệt sạch.

“Chít chít ~”

con chuột này vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi.

( chuột thế này không được sao? )

[ Con người thích hamster nhỏ xinh, bọn mày quá lớn. ]

Lời nói dối thiện ý đôi khi vẫn cần thiết.

“Chít chít ~” ( À ~ )

Nhìn dáng vẻ hẳn là sẽ không hỏi tiếp nguyên nhân vì sao con người không cho chuột ăn. Lục Nịnh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cứ hỏi tiếp, cô cũng không biết trả lời như thế nào.

Thấy chuột ta còn buồn bã, Lục Nịnh lãng sang chuyện khác.

[ Đường này sao càng đi càng vắng thế, mày không đi sai đường chứ? ]

Dọc theo đường đi, dường như không gặp được người nào, đường cũng rất nhỏ, xung quanh đều là bụi cỏ và cây cối cao hơn nửa người, căn bản xe con không thể vào.

“Chít chít ~” ( đây là nhóm chuột cả đêm thương lượng được tuyến đường tốt nhất. Con người là của nợ, nếu chỉ mình chuột đi thôi thì đã không phí thời gian như vậy rồi. )

[ Bọn mày chọn tuyến đường như thế nào vậy? ]

“Chít chít ~” ( chính là con người càng ít thì càng tốt chứ sao~)

Lục Nịnh hoài nghi, đám chuột này vì tránh con người, cố ý đi vòng đường xa. Có điều nghĩ nghĩ, bọn nó cũng là vì giữ mạng, mình mệt một chút cũng được.

Dọc theo đường đi, Lục Nịnh hỏi rất nhiều vấn đề, con chuột này đều có thể trả lời, xem ra chỉ số thông minh rất cao.

Hơn nữa bọn nó vậy mà lại có tên thuộc về mình: con chuột đưa nhẫn tên là Đại; còn con trước mắt này tên là Dũng.

Dũng nói, còn một đoạn đường cuối cùng rất vắng.

Một chuyến này tổng cộng có 5 con chuột dẫn đường, nhưng lộ trình theo kế hoạch trừ 5 con bọn nó hỗ trợ bên ngoài, còn có 12 con chuột hỗ trợ thăm dò, cho nên Lục Nịnh trả đùi gà, cũng phải bao gồm 12 con chuột kia.

Thật thông minh, còn biết cò kè mặc cả.

Lúc trước Lục Nịnh đã đồng ý với Đại, chỉ cần chuột hỗ trợ, đều trả một cái đùi gà, huống hồ cho dù nhiều hơn mười hai con chuột, cũng là cô chiếm lời.

Suy cho cùng chuột không biết nơi đó có giá trị, cô còn sao có thể không biết.

Chuẩn bị đến giai đoạn tiếp theo, Dũng phát hiện thiên địch của nó.

“Chít chít chít chít ~” ( aaa, có mèo, có mèo. Cô nói bảo vệ chuột, có tính số lượng khôngg? )

Chui ra khỏi bụi cỏ chính là một con mèo đen, là mèo quen của Lục Nịnh.

“Meo ~” trong giọng nói mèo đen tràn ngập ghét bỏ.

( Nịnh Nịnh, chị làm sao lại đi chung với bọn chuột nhắt này ~ )

Lục Nịnh trấn an Dũng đang run lẩy bẩy, hứa sẽ bảo vệ nó, sau đó mới cùng mèo đen nói.

[ Tao có việc tìm bọn nó hỗ trợ, chỉ có bọn nó mới giúp được. Tao lấy thịt đổi với mày, mày đừng bắt nó. Được không? ]

“Meo ~” mèo đen ngồi xổm trong bụi cỏ, một bên liếm chân và lông, một bên dùng ánh mắt sắc bén quét qua con chuột. Một lát sau, mới chậm rì rì nói.

(Hai khối thịt, còn chưa nhét đủ kẽ răng mèo. Được rồi, không bắt. )

Dũng nghe được mèo đen nói như vậy, vẫn vô cùng khẩn trương.

“Chít chít ~” ( có thể khiến nó đi chỗ khác không? Vạn nhất nó lừa chuột, chờ chuột đi qua, liền bắt chuột thì phải làm sao bây giờ ~ )

Quan niệm mèo lừa chuột đã khắc sâu trong đầu bọn nó. Cho nên cho dù mèo đen hứa không bắt, Dũng cũng không yên tâm.

“Meo ~” ( hừ, mèo nói chuyện giữ lời, cho rằng meo hiếm lạ ăn bọn mi. )

Tuy là nói như vậy, nhưng mà mèo đen vẫn không rời đi, mà leo lên trên nhánh cây không xa nhìn chằm chằm một người một chuột phía dưới.

[ Mèo nói không bắt mày, chúng ta đi trước đi. Tao ở phía sau mày, mèo lại đây tao đuổi cho mày. ]

Mèo đen không muốn đi, Lục Nịnh cũng không thể đuổi nó, bây giờ nó đứng trên cây, đã xem như nhượng bộ rồi.

Dũng thấy vị trí mèo rời đi đủ xa, mới có chút tin tưởng mèo không bắt nó. Dọc theo bụi cỏ nhỏ bên đường, đẩy nhanh tốc độ rời khỏi nơi này.

Thiên địch của người ta ở gần, cô cũng không thể yêu cầu người ta chạy chậm được. Cho nên Lục Nịnh chỉ có thể chạy đuổi theo.

Sau khi ra khỏi đường nhỏ, tiến vào đường cái lớn phía trước, Dũng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, mèo đen vừa hay xuất hiện trong tầm mắt.

“Chít chít ~” ( aaaa ~ Mèo còn ở phía sau. Chuột biết ngay mà, mèo lừa chuột. )

Dũng đâm vào con chuột khác, một con chuột khác cũng nghe được Dũng nói, hai con rúc vào trong hang, trốn không thấy tăm hơi.

Lục Nịnh bất đắc dĩ xoay người đến chỗ mèo đen đang ngồi dưới cây.

[ Sao mày còn đi theo, xem mày đã làm người ta bị dọa kìa. ]

“Meo ~” ánh mắt mèo đen tràn ngập khinh thường.

( gan chuột chính là gan chuột, meo đã nói không bắt nó. Vậy mà vẫn sợ, thiết ~ )

[ Không phải họ nhà nó đều sợ mày sao? Nếu không, mày đi trước đi. ]

“Meo ~” ( Nịnh Nịnh, chị thật quá đáng. Chuột không tin meo, chị như thế nào cũng không tin meo chứ. Meo là lão đại của đám mèo, meo nói lời giữ lời. )

[ Được được được, tao tin mà, không có không tin. ]

Lục Nịnh nhanh trấn an mèo đen đang kích động. Bỗng nhiên trong đầu nhớ tới lời Tiểu Chanh Tử nói lúc trước, bởi vì Lâm Giang Tuyết bị bắt nạt, mới có việc mèo đen bảo vệ.

[ Mày đây là lo lắng tao sao? Mày yên tâm, tao có thể bảo vệ chính mình. Nếu sau này tao cần người bảo hộ, tao sẽ tìm mày, được không? ]

“Meo ~” ( hừ, meo mới không phải lo lắng cho chị. Nếu chị xảy ra chuyện thì không có ai cho đám mèo ngu ngốc kia ăn. )

Mèo đen nói xong, xoay người rời đi, ba bước lớn đã biến mất khỏi tầm mắt Lục Nịnh.

Một chú mèo ngạo kiều, khẩu thị tâm phi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.