Mèo đi rồi, nhưng mà chuột vẫn còn trốn.
Lục Nịnh ngồi xổm ven đường, khuyên vài phút, Dũng mới chậm rãi ló đầu ra. Quan sát khắp nơi, phát hiện không có mèo, mới dám đi ra.
[ Tao không lừa mày đâu. Mèo đã đi rồi. ]
“Chít chít ~” ( Con mèo đen đó, ăn rất nhiều chuột, rất ác độc ~ )
Mèo đen rõ ràng bá vương của nơi này, là bóng ma tâm lý của đám chuột. Lục Nịnh chỉ có thể lần nữa hứa sẽ bảo vệ bọn nó, Dũng mới gọi chuột dẫn đường kế tiếp ra.
Có thể là bởi vì nguyên nhân mèo đen, chuột dẫn đường tiếp theo không cùng Lục Nịnh giao tiếp. Trong bụi cỏ ven đường chạy như điên, nghĩ làm sao chạy nhanh đưa người đến trạm.
May mắn Lục Nịnh thể lực tốt, miễn cưỡng có thể đi theo sau chuột.
Đến một đoạn đường cuối cùng, thấy chuột quen thuộc, Lục Nịnh. Tiếp tục chạy như vậy, khả năng là cô cũng sụm.
[ Đại, hai ta xem như đã quen biết. Mày yên tâm, mặc kệ gặp mèo hay người, tao nhất định có thể bảo vệ mày. Mày có thể đừng chạy được không?]
Lục Nịnh giọng hòa hoãn, cùng Đại thương lượng.
“Chít chít ~” ( chuột không chạy, chuột có thể đi bằng ngầm. )
Ngầm?
Lục Nịnh quan sát thấy ven đường có cống thoát nước, cách mỗi một đoạn đường sẽ có cái miệng cống.
[ Được, mày đi bằng ngầm đi. ]
Đi khoảng nửa giờ, Đại từ ra miệng cống nhô đầu ra:
“Chít chít ~” ( chính là nơi phía trước đó. )
Lục Nịnh bước chân chậm lại. Quan sát nhà xưởng đối diện, cửa lớn có hai vòng dây xích lớn, nhà xưởng không có tiếng người, chắc là không có ai.
Đi lên tiếp, là trường Tiểu học Hoằng Văn. Quanh đây trừ vài chiếc xe chạy trên đường, xung quanh rất yên ắng.
Sau khi biết địa điểm, Lục Nịnh cũng có thể xác định, đám chuột thật là đi vòng vài vòng.
Có điều Đại không thể giải thích địa chỉ cho cô, thật sự chỉ có thể dùng biện pháp chuột dẫn đường này.
[ Mày làm sao đi vào được? ]
Nhìn này tường xung quanh, Lục Nịnh không có năng lực leo vào, nếu xác định vàng và trang sức vẫn còn ở nơi này, còn thừa chỉ có thể giao cho cảnh sát.
“Chít chít ~” ( chuột đào đường a ~ )
[ Mày tìm được nhẫn dưới lòng đất sao? Nơi đó lớn không? ]
“Chít chít ~” ( đúng vậy, rất lớn rất lớn, nơi đó còn có hòn đá màu vàng, nhưng nó rất nặng, chuột không lấy nổi. )
Hòn đá màu vàng, chắc hẳn là vàng.
[ Đại, mày có thể đi nhìn xem hòn đá màu vàng còn ở đó không? Tao cho mày thêm một cái đùi gà. ]
“Chít chít ~” Đại thấy có đồ ăn làm động lực, sảng khoái đồng ý.
( Được, chuột đi liền, cô chờ chuột nha ~ )
Không xác định bên trong nhà xưởng có người hay không, cho nên Lục Nịnh giả vờ đi về hướng trường học.
Sau khi ở cửa trường đi dạo một lát, Đại đã trở lại.
Chuột sẽ không xuất hiện ở nơi trống trải, cho nên Đại nhanh chóng chạy đến nơi có bụi cỏ.
“Chít chít ~” ( chuột đi nhìn, cục đá màu vàng vẫn còn ở đó, hơn nữa chuột còn mang theo cho cô một cái sáng lấp lánh khác. )
Vì ăn ké nên chột dạ, chuột nghĩ hai cái đùi gà lớn kia, đồ vật đưa lúc trước nhất định là không đủ, cho nên cầm thêm một cái từ nơi đó ra.
Một miếng ngọc màu xanh lục, nhìn thâm thúy, dưới ánh mặt trời có màu xanh ngọc như hồ nước, đi vào chỗ râm thấy lại như là màu xanh biếc.
Vô tình có được vẫn là châu báu bị mất. Đoán không sai, hẳn là đế vương lục phỉ thúy, vua của các loại ngọc. Xem độ tinh khiết của phỉ thúy này, cũng chỉ có cửa hàng bạc Chu thị, cửa hiệu lâu đời trăm năm mới có thể lấy ra.
Đáng tiếc, là của nhà người khác.
[ Được, tao nhận. Bọn mày khi nào muốn đùi gà, chúng ta hẹn một nơi giao đồ. ]
Nếu đã tìm được địa phương, Lục Nịnh lập tức thực hiện lời hứa của mình.
“Chít chít ~” Chuột không có giả ý đùn đẩy như con người, biết có thể lãnh đồ ăn, đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt.
( hôm nay có thể không? Chính là nơi cô cùng Dũng gặp nhau. )
[ Có thể. Đúng rồi, mày biết bên trong có mấy người không].
Thiếu chút nữa đã quên hỏi việc quan trọng nhất.
“Chít chít ~” ( Lúc chuột đi ra, không có nhìn thấy người~ )
Đem nhiều vàng và trang sức quý như vậy đặt ở nơi này, thế mà lại không có người canh gác. Nếu không phải Đại đi từ ngầm hẳn là không phát hiện.
Biết được đồ ở nơi này, tiếp theo đợi cảnh sát vào là được. Bọn họ hẳn là có đối sách tốt vẹn toàn, không cần cô phí tâm.
Lục Nịnh nói Đại đi trước, hẹn buổi chiều sẽ đem đùi gà giao qua.
Lúc sau đi đến quầy bán quà vặt mua một bịch đồ ăn vặt, thuận tiện lau đồ trong túi. Suy cho cùng thì miếng ngọc kia là Đại đặt cắn trong miệng mang ra, cô cũng không dám tay không cầm lấy.
Sau khi Lục Nịnh về đến nhà, đã là giữa trưa. Đoạn đường này tốn khoảng ba giờ mới về tới.
Trấn an Lai Phúc một tiếng, sau đó cùng Lai Phúc đem đồ ăn đã hứa với chuột đưa qua.
Bởi vì nhà Lục Nịnh bán đồ ăn vặt nên đùi gà trong nhà đã có sẵn.
Lần này mang theo Lai Phúc, lấy thượng một rương đùi gà, lôi kéo tiểu xe tải hướng thành phố Dung trung học sau núi đi.
Sau khi đến nơi, Đại và Dũng đã chờ, thấy Lai Phúc tới cũng không có sợ hãi. Rốt cuộc mèo mới là thiên địch của bọn nó, chó đối bọn nó vẫn luôn là thái độ phớt lờ.
“Một xe này đều là đùi gà, bọn mày chỉ có hai con chuột, có thể lấy về sao?” Lục Nịnh hỏi hai con chuột cách đó không xa.
“Chít chít ~” thấy đồ ăn sắp tới tay, Đại rất vui.
( chuột gọi đồng bọn, một đám chuột có thể lấy được. )
“Được.” Lục Nịnh tri kỷ mở túi, sau đó lôi kéo Lai Phúc lui về phía sau.
Đại phát ra từng đợt tiếng còi, Lục Nịnh không nghe ra là có ý tứ gì. Bất quá rất nhanh, trước mặt chạy ra rất nhiều chuột. Hai con khiên một cái đùi gà, rất nhanh túi liền trống rỗng.
Đám chuột tới nhanh mà biến cũng lẹ.
“Chít chít ~” ( cô là con người thành thật. Cô không có lừa chuột ~ )
“......” Tao cũng không đến mức vì mấy cái đùi gà mà lừa chuột đâu.
Hai con chuột không có tâm trạng cùng Lục Nịnh nói chuyện phiếm, sau khi lấy được đồ ăn, chào hỏi đã chạy mất tăm.
Động vật mà, tính tình tương đối trực tiếp, Lục Nịnh cũng không ngại.
Trên đường trở về, Lai Phúc lo lắng nói.
“Gâu ~” ( Nịnh Nịnh, không có đùi gà, chị nói với ba như thế nào đây. )
“Yên tâm, tao sẽ nói là có bạn học muốn mua, ba ba sẽ không tức giận.”
Ba lục là tính tình rất tốt, đối với Lục Nịnh còn yêu cầu rất thấp, chỉ cần không trái pháp luật mà phạm tội, mặt khác, đối với cô tuyệt đối khoan dung. Cho nên cô cũng không lo lắng giải thích với ba ba thế nào.
“Gâu ~” Lai Phúc tuy rằng sẽ đem thịt khô để dành cho đám mèo hoang, nhưng mà nó bảo đảm mình không đói trước.
( Nịnh Nịnh, chị cho mèo ăn, lại cho chuột ăn, có phải sau này nhà chúng ta sẽ hết tiền ăn không? )
“Mày yên tâm, cho mèo ăn là bạn học nhờ tao giúp, tiền là của cô ấy. Còn việc cho chuột đùi gà, là bởi vì bọn nó giúp tao làm việc, nên mới có thù lao. Hơn nữa chúng ta rất nhanh sẽ có tiền, Lai Phúc mày cứ yên tâm. Chờ tao có tiền, chúng ta liền đi công viên thú cưng mà chủ nhân Bánh Gạo Nếp nói, mang mày đi nhìn mấy con chó khác.”
Lai Phúc tin tưởng Lục Nịnh, lại nghe được có thể quen bạn mới, vui vẻ quay đầu cọ cọ tay Lục Nịnh.
Lục Nịnh dừng lại xoa xoa đầu Lai Phúc.
“Ông quản gia yên tâm chưaa.”
Sau khi về đến nhà, Lục Nịnh lên mạng lướt tin về vụ cướp của cửa hàng bạc Chu thị.
Bởi vì số vàng bị mất khá lớn, còn có nhân viên tử vong, cho nên thành phố đã thành lập tổ chuyên án.
Trùng hợp chính là, thành viên tổ chuyên án, Lục Nịnh còn quen biết. Đây cũng được xem là đường dây nóng cung cấp tin tức.
Gọi hai cuộc điện thoại đều là không có người bắt máy. Lục Nịnh hoài nghi, Lương Túc không phải đem cô cho vào danh sách đen chứ.
Cuối cùng không có biện pháp gì, bèn gửi tin nhắn qua. Nếu hôm nay không trả lời, ngày mai chỉ có thể đi một chuyến đến Cục Công An.
***
Bên kia, vụ án đã có điểm đột phá. Trên bảng trắng là manh mối trước mắt mà đội Lương Túc tìm được.
Ô Ngưng Ngọc: “Đội trưởng, người chết là Đỗ Hưng Bang, bạn gái Tuyên Ti Ti là nhân viên trong tiệm. Lúc lấy lời khai, dường như có chút giấu giếm. Có nhân viên tiết lộ, phó cửa hàng trưởng Từ Thiên Thụy lúc trước và Tuyên Ti Ti có chút không minh không bạch. Mà Từ Thiên Thụy và Đỗ Hưng Bang trước đây đã từng cạnh tranh vị trí cửa hàng trưởng, có điều hai người tuyên bố với người ngoài không có khúc mắc gì.”
Thi Chính Dương: “Tài sản trên danh nghĩa Đỗ Hưng Bang lưu thông bình thường, cũng không có nợ chồng chất gì. Quan hệ xã hội cũng không có gì khả nghi. Sau khi xảy ra án mạng, cửa hàng bạc tạm dừng buôn bán, nhân viên trong tiệm đều thành thành thật thật ở trong nhà. Đến nỗi tin tức đêm đó có vàng để tạm trong kho, bọn họ cũng chưa nghe qua.”
Thượng Hoằng Nghĩa: “Tên Từ Thiên Thụy kia, thích đánh bạc trên mạng, có người báo cáo hắn, mỗi lần gọi điện xong, hắn ngoài miệng đồng ý, lúc sau vẫn sẽ chuyển khoản tiến hành đánh bạc tiếp. Bởi vì là IP nước ngoài, chúng ta cũng không xác định hắn có phát sinh khoản nợ nào không.”
Lương Túc: “Chính Dương, đi hỏi biên phòng một chút, tình hình buôn lậu gần đây thế nào.”
Thành phố gần Dung nằm bên kia biển nước Y. Trước kia quản lý không nghiêm, thường xuyên xảy ra buôn lậu.
Bất quá mấy năm qua, biên phòng quản lý nghiêm ngặt, đã lâu không nghe nói có vụ buôn lậu nào.
Thi Chính Dương: “Đội trưởng, anh nghi ngờ đám người kia vì buôn lậu mà qua đây sao?”
Lương Túc: “Trong trước quản lý buôn bán gỗ nghiêm khắc, loại gỗ này có khả năng cao là được nhập từ nguồn bên ngoài. Hơn nữa từ lúc bọn họ tiến vào trong tiệm đến khi rời đi, chưa đầy 5 phút, chắc chắn là huấn luyện có tổ chức hơn nữa là những người vô cùng nguy hiểm. Khi các cậu điều tra, nhất định phải chú ý. Còn có, trước mắt theo dõi gắt gao Từ Thiên Thụy, hắn hiện tại có hiềm nghi lớn nhất.”
Ô Ngưng Ngọc: “Đám người kia trùm kín mít, theo dõi xung quanh không chụp được cái gì. Nếu thật sự cùng Từ Thiên Thụy có quan hệ, không biết có đánh rắn động cỏ hay không.”
Thượng Hoằng Nghĩa: “Nếu đám người kia thật sự do Từ Thiên Thụy mà tiến vào, khả năng rất lớn sẽ không đề phòng hắn. Bởi lẽ giữa bọn họ có quan hệ lợi ích.”
Lương Túc: “Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được nơi ẩn nấp của đám người kia. Trên người bọn họ trên người mang theo vũ khí, là một đám phần tử nguy hiểm.”
Trước mắt manh mối có hạn, bọn họ chỉ có thể cử nhiều người canh chừng người có hiềm nghi lớn nhất.
Sau khi Lương Túc sắp xếp xong các nhiệm vụ tiếp theo, thì trở lại văn phòng, tiếng chuông điện thoại vừa hay chấm đứt.
Số điện thoại này của anh chỉ có người nhà và bạn bè mới biết được, ngoại lệ duy nhất là cho Lục Nịnh, học sinh cấp ba điềm tĩnh kia.
Vụ án bắt nạt học sinh Trung học thành phố Dung đã kết thúc, không biết cô ấy gọi điện là bởi vì nguyên nhân gì.
Lương Túc mang trong mình trách nhiệm nên lo lắng cô có việc gấp, vừa định gọi điện lại, thì nhận được một tin nhắn.
Lục Nịnh: Cảnh sát Lương, cháu manh mối của vụ cướp 712, cần nói chuyện có thể liên hệ.
Ngày 12 tháng 7 là ngày xảy ra vụ cướp trên, bởi vì tính chất nghiêm trọng, đặc biệt danh là đại án cướp 712.
Tuy rằng không biết Lục Nịnh từ đâu có manh mối, nhưng là lấy hiểu biết của anh đối với Lục Nịnh, cô ấy sẽ không đến mức lấy án kiện ra nói đùa.
Vì thế nhanh chóng phản hồi, nhưng gọi liên tiếp hai cuộc điện thoại, vẫn không bắt máy. Lương Túc nhắn tin cho Lục Nịnh, kêu cô ở nhà chờ, sau đó cầm chìa khóa xe rời đi.
“Tôi ra ngoài một chuyến, các cậu tiếp tục điều tra.”
“Đã rõ” “Đã rõ”......
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.