🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Nịnh tràn đầy ý cười xoay người, đột nhiên thấy Lương Túc đang ở cách đó không xa, biểu tình hơi thu liễm, cũng không biết anh đã nhìn bao lâu.

Thấy thì thấy thôi, dọa người đâu phải chuyện gì phạm pháp.

Bởi vì lần đầu tiên gặp được người thèm muốn Lai Phúc, Lục Nịnh lại lần nữa dặn dò Lai Phúc.

“Lai Phúc, nhớ kỹ hai người kia. Thấy bọn họ phải trốn thật xa. Nếu bọn họ là đánh mày, mày cắn lại.” Một câu cuối cùng, Lục Nịnh ghé sát lỗ tai Lai Phúc nói.

Đừng ai nói mạng người quan trọng hơn mạng chó. Ở trong mắt cô, mạng Lai Phúc quan trọng hơn nhiều so với bọn họ.

“Gâu Ô ~” Lai Phúc dùng mũi nói nhẹ nhàng chạm vào tay Lục Nịnh, tỏ vẻ nó đã biết.

“Cảnh sát Lương, chú tới tìm cháu sao?” Sau khi dặn dò Lai Phúc xong, Lục Nịnh mới khách khí hỏi Lương Túc.

“Án mạng kết thúc, tôi tới đưa cho cháu tiền thưởng.” Đối với lời nói của Lục Nịnh bên tai chó, cho dù câu cuối cùng rất nhỏ, nhưng Lương Túc đã nghe được. Nhưng anh cho rằng đây chỉ là Lục Nịnh phát tiết nói, cho nên không đánh giá gì.

Nghe thấy là tiền thưởng của việc cung cấp manh mối, ánh mắt Lục Nịnh lập tức sáng lên, thái độ không biết có bao nhiêu nịnh nọt, nhưng ít ra ngữ khí ôn nhu hơn một chút.

“Ngài vất vả rồi, đường xa tới đây đưa”.

Nhìn kỹ thì thấy Lương Túc trong tay cầm một phong thư giấy, đó hẳn là tiền thưởng.

Lương Túc cũng không cùng Lục Nịnh ăn uống, trực tiếp đem đồ vật trong tay đưa cho cô.

“Theo lý thuyết này số tiền tôi hẳn là đưa cho người giám hộ của cháu. Nhưng thấy cháu là cô bé thông minh, cho nên không cần làm theo quy trình.”

Đưa tiền cho ba mẹ, khó mà lấy được, Lục Nịnh giải thích không giỏi.

“Cảm ơn cảnh sát Lương, ngài thật quá tri kỷ.”

“Tiền thưởng có một nửa là tập đoàn Chu thị cấp. Bởi vì tôi chưa nói tình huống của cháu, cho nên tiền cũng từ cảnh sát bên này đưa qua.” Lương Túc giải thích số tiền này là từ một khác cấp cho.

Vụ án này có liên quan đến buôn lậu, hơn nữa lấy hiểu biết của anh với Lục Nịnh sau vài lần gặp gỡ, cô ấy hẳn là người không thích phô trương. Cho nên loại chuyện này, ít người biết cũng tốt, đây là vì bảo vệ cô.

Lục Nịnh cũng không để ý Lương Túc thay cô giấu giếm sự tồn tại của mình trong vụ án này. Tiền tới tay là tốt rồi, những cái khác đều là chuyện nhỏ.

Sau khi nhận được tiền, cô cũng không có ngượng ngùng, trực tiếp mở ra: bốn tờ màu hồng*, thật thơm quá.

*4 tờ màu hồng = 400 nhân dân tệ = khoảng 1 triệu 4

Cuối cùng cũng giải quyết cái túi cạn đáy của cô.

Sau khi biết đại khái số lượng, Lục Nịnh đem phong thư đặt trong túi da dê trên người Lai Phúc. Cô tin tưởng cảnh sát sẽ không lừa lương dân như cô, nên không cần đếm.

Sau đó tính toán tiếp tục dắt chó đi dạo, nhưng bên cạnh người vẫn còn ở, vì thế nghi hoặc hỏi: “Cảnh sát Lương, chú không vội sao?”

Ẩn ý là chú có thể đi rồi. Điển hình dùng xong là ném.

“Cháu cầm nhiều tiền như vậy, tôi không yên tâm.”

Tuy rằng hiện tại an ninh ổn định, nhưng ăn trộm ăn cắp vẫn nhiều lần cấm nhưng không ngừng. Cho dù Lục Nịnh biểu hiện thật sự thành thục, nhưng cô dù sao cũng mới là học sinh cấp ba.

“Nhưng cháu hiện tại không tính về nhà, hơn nữa cũng không ai biết trên người cháu có tiền. Chú yên tâm đi.” Cũng không phải Lục Nịnh to gan, mà cô tin tưởng năng lực của mình.

Trải qua Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, giết người đoạt bảo, đối với hiện đại thế giới hoà bình, Lục Nịnh có tin tưởng rất lớn là mình có thể đối mặt với “Người xấu”. Nếu vô dụng, không phải còn có Lai Phúc một thân cơ bắp đây sao.

Mang theo chó, người bình thường cũng sẽ không tìm cô gây phiền phức.

Tiếp thu khuyên bảo đã không phải Lương Túc, cho nên cuối cùng Lục Nịnh cũng không có biện pháp, đi theo thì đi theo.

Lục Nịnh dẫn chó đến nơi tương đối hẻo lánh, chính là nơi lúc trước cùng con chuột tên Đại giao dịch. Một đường đi tới không gặp mấy người. Bởi vì người nhiều thì cũng đồng nghĩa phiền phức cũng nhiều, cho nên không phải tất yếu, Lục Nịnh cũng sẽ không mang chó đi đến nơi đông người.

Người dắt chó cũng không sợ nơi hẻo lánh, chỉ sợ nơi đó không đủ cho nó chơi.

“Nơi này gần trường học, ban ngày vẫn rất an toàn.” Trước khi Lương Túc miệng trước, Lục Nịnh đã thuyết minh nguyên nhân.

Lương Túc lại đây còn có việc khác. Lúc ấy, sau khi cảnh sát cơ động chế phục bọn cướp, bọn họ trong ngoài vẫn chưa tìm được đồ vật, ngay cả vũ khí cũng không thấy. Cuối cùng nhớ tới nhắc nhở của Lục Nịnh, cẩn thận tìm xuống dưới, mới tìm được một nắp kho.

Điều này chứng minh, Lục Nịnh cung cấp tin tức, vô cùng có ích.

“Chúng ta tra xét nhà xưởng, vàng, châu báu cướp được xác thật là ở dưới tầng hầm. Nhưng kỳ quái chính là, cái rương đựng vàng bị cắn mất mấy lỗ lớn. Theo như bọn cướp khai báo, sau khi bọn họ đem đồ vật để đó, thì vẫn luôn có người canh giữ ở ngoài cửa, không có người ra vào. Như vậy, tin tức của cháu là như thế nào có được? Đồ vật làm sao có thể lấy ra?”

“Cảnh sát Lương, ngài thật sự muốn biết sao?”

Tạm dừng trong chốc lát sau, Lục Nịnh nói thật.

“Châu báu là chuột đưa cho tôi đó.”

“Lục Nịnh, nếu cháu không muốn nói, tôi cũng không ép, nhưng không cần thiết phải nói lý do hoang đường như vậy.” Lương Túc đến đây, chỉ thử hỏi một chút, nếu Lục Nịnh không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép.

Haizz, có đôi khi, nói thật mà cũng không có ai tin.

Con người luôn tự tin rằng, cảm thấy chỉ số thông minh động vật thấp. Cho dù thông minh như Lương Túc, cũng sẽ nghĩ Lục Nịnh có một người bạn rất lợi hại, chứ không bao giờ tin rằng chuột đưa châu báu cho cô.

Chỉ có chó trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mới có thể nghe theo mệnh lệnh đơn giản. Động vật khác, con người sao có thể giao lưu cùng bọn nó.

Lục Nịnh do có bàn tay vàng, nên mới có thể nghe hiểu động vật nói.

Đương nhiên, nguyên nhân này cô tạm thời sẽ không nói cho bất kì ai.

“Được, bạn bè của cháu không thể ra ngoài sáng.” Chuột chính là ban ngày sẽ không ra.

“Không hy vọng người xa lạ tìm chúng nó.” Sợ hãi con người.

“Được, tôi cũng không hỏi nữa, nhưng việc đột nhập nhà dân này, cháu vẫn nên khuyên hắn ít làm.”

Thế giới này không phải đen thì là trắng, sẽ luôn có chút vùng xám. Lương Túc làm cảnh sát, nhưng không phải việc gì cũng đều truy nguyên cớ. Nhưng nên khuyên vẫn phải khuyên.

“Cháu giống như làm không được, các người nếu là có bản lĩnh, thì bắt nó đi :((”

Muốn chuột không vào nhà dân, đây không phải là không cho người ta đi tìm đồ ăn sao? Lục Nịnh không có bản lĩnh lớn như vậy, làm bọn nó đều nghe lời.

Lương Túc nhìn kỹ biểu cảm của Lục Nịnh, không có chút nào miễn cưỡng hay lo lắng. Làm người hoài nghi người đưa châu báu cho cô kia, rốt cuộc có tồn tại hay không? Hay là nói, người kia chính là Lục Nịnh.

Chỉ là theo hiểu biết của bọn họ trong tư liệu, Lục Nịnh là cô bé đi ra từ trấn nhỏ, cuộc sống rất bình dị, gia đình rất bình thường. Ngoại lệ duy nhất chính là tính cách trước sau có thay đổi lớn.

Vẫn là câu nói kia, làm cảnh sát thì có bệnh đa nghi nặng.

Nhưng Lục Nịnh không làm điều gì sai trái, cô có cái gì đáng sợ chứ.

Trở lại hiện đại hơn nửa tháng, hỗn loạn ở Tu chân giới cô đã dần buông lỏng. Hoàn cảnh an toàn, người nhà yêu thương, bạn học dễ mến, làm tâm cô bắt đầu trở nên mềm mại.

Cô hiện tại chỉ muốn sống tốt, nhiều nhất là tiếp thu động vật nhỏ xin giúp đỡ, cái khác thì tùy duyên đi.

Bởi vì tâm thái Lục Nịnh thay đổi lớn, Lương Túc mới cảm thấy Lục Nịnh và lần đầu gặp mặt, thay đổi rất lớn.

“Đúng rồi, nếu đã bắt được người, sao tin tức lại nói vàng, châu báu tìm không thấy?” Nhàn rỗi thì nhàn rỗi, Lục Nịnh thuận miệng hỏi.

Vụ án kết thúc, cục cảnh sát cũng sẽ ra thanh minh, cho nên nói cho Lục Nịnh biết cũng không có vấn đề gì.

Lương Túc: “Sau lưng bọn cướp còn có chủ mưu. Chúng ta phải dùng tin mất vàng và châu báu để dẫn hắn mắc câu.”

Lục Nịnh: “Nếu là chủ mưu, sao có thể dễ dàng ra ngoài sáng?”

Lương Túc: “Hắn cũng không thông minh, hơn nữa có lần trả nợ tiếp theo, vàng và châu báu này mới chỉ là trước mắt mới thôi. Đồ vật này có thể giải quyết khốn cảnh của hắn, cho nên hắn nhất định sẽ mắc câu.”

Kế tiếp Lương Túc đại khái nói một chút nguyên nhân gây ra án này. Đám người thật đúng là do phó cửa hàng trưởng Từ Thiên Thụy cử tới. Cũng phù hợp với suy đoán của Lương Túc bọn họ: Từ Thiên Thụy trên mạng đánh bạc thua hết tiền, cần trả khoản vay. Bởi vì lúc trước vay tiền, hắn đem thông tin cá nhân toàn bộ điền lên. Sau lưng tổ chức đánh bạc trên mạng cũng không đơn giản. Lúc Từ Thiên Thụy tính toán đổi phương thức liên hệ, thì nhận được tin nhắn uy h·iếp, đừng hòng đổi địa chỉ.

Từ Thiên Thụy sợ hãi, liền đánh chủ ý lên châu báu trong cửa hàng. Sau đó từ miệng bạn gái cửa hàng trưởng Đỗ Hưng Bang biết được: có một lượng lớn vàng sẽ được cất trong tiệm một đêm, hắn càng an tâm với ý tưởng này.

Làm nhân viên, cửa hàng bạc Chu thị tuy rằng có bảo an, nhưng bởi vì cùng cục cảnh sát liên kết, cho nên bảo an chỉ để trưng. Thả tin Đỗ Hưng Bang biết mật mã kho cất đồ, chỉ cần bắt cóc hắn, việc phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

“Tin tức có vàng cất trong một đêm, vậy mà dễ dàng nói cho người khác?” Nhân viên hiện tại, không biết bảo mật thông tin kinh doanh sao.

“Từ Thiên Thụy diện mạo giống tiểu bạch kiểm, miệng ngọt, cùng nhân viên nữ trong tiệm quan hệ rất tốt. Cho nên hắn mới dễ dàng lấy được tin tức. Con gái các cháu sau này nhất định không được dễ dàng tin lời đàn ông nói.”

Sau khi Từ Thiên Thụy bị bắt, Tuyên Ti Ti cũng đã mở miệng thừa nhận là cô ấy không cẩn thận lộ ra, nhưng hai người cũng không tình yêu nam nữ, chỉ là quan hệ tốt mà thôi.

Chính bởi quan hệ tốt này mà đã hại bạn trai của mình. Không biết sau này cô ấy có hối hận không.

“A, cháu đã biết. Đàn ông đều không phải thứ tốt gì.” Lục Nịnh phụ họa nói.

“Lục Nịnh, tôi phát hiện có đôi khi cháu cũng rất gian xảo.”

“Như vậy không phải rất tốt sao, sẽ không dễ dàng bị lừa.”

“...... Khá tốt.”

Đợi Lai Phúc giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lục Nịnh liền chuẩn bị về nhà, nếu không cũng không thể để đội trưởng đội cảnh sát hình sự như Lương Túc đi cùng cô mãi như vậy.

Lương Túc đưa người đến cửa, chuẩn bị rời đi thì Lục Nịnh cầm bình nước khoáng từ tủ lạnh đưa cho hắn, “Vất vả cảnh sát Lương đi một chuyến, mời ngài uống nước. Cháu không giữ người nữa, ngài đi thong thả.”

Nói xong, đóng cửa lại.

Lương Túc nhìn chai nước cứng rắn đưa qua, lắc đầu, mang theo chút tươi cười rời đi.

Bên trong cánh cửa, Lục Nịnh cười vui vẻ, kéo đầu to của Lai Phúc:

“Có tiền rồi, chúng ta có tiền rồi. Lai Phúc, ngày mai tao liền mang mày đi công viên thú cưng chơi. Chúng ta đi tìm các đồng bọn nhỏ ~”

Vui một hồi, nghĩ đến Labrador còn sợ hãi ra cửa: “Cũng không biết Bánh Gạo Nếp hiện tại có thể ra ngoài hay không? Tao hỏi một chút, xem có thể cùng nhau ra ngoài không.”

Nghe được âm thanh của đồng loại, Lai Phúc cũng hứng thú, tiến đến bên người Lục Nịnh anh anh sủa.

Lục Nịnh đẩy ra Lai Phúc dính người ra nói: “Ai nha, biết biết, đây không phải đang hỏi sao. Tao phát hiện Lai Phúc mày có bạn mới thì bỏ qua tao.”

“Gâu gâu ~” ( Nịnh Nịnh nói bậy, Phúc không có, Phúc thích Nịnh Nịnh nhất. )

“Lúc mày nghe được tìm Bánh Gạo Nếp, cái đuôi vẫy cao như vậy.” Lục Nịnh lên án nói.

“Gâu gâu ~” Lai Phúc lấy mũi cọ cọ tay Lục Nịnh, giải thích.

( không phải, không phải, Phúc là thích Nịnh Nịnh. )

“Ai da, ủy khuất, được rồi được rồi. Tao sai rồi, biết Lai Phúc thích tao nhất.” Lục Nịnh thu hồi trêu chọc, sờ sờ đầu Lai Phúc, nhanh trấn an nói.

Đối chỉ số thông minh này chó mà nói, chúng nó nghe không hiểu hàm ý. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Cho nên Lai Phúc mới nôn nóng giải thích như vậy.

Sau khi Lai Phúc nghe được Lục Nịnh tin tưởng nó, làm nũng đem đầu đặt lên đùi Lục Nịnh, không muốn rời đi.

Lai Phúc chọc người đau lòng như vậy, Lục Nịnh làm sao cho phép có người ăn nó, làm hại nó. Cho dù là nói đùa cũng không được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.