Lục Nịnh thật sự không phải cố ý xem nhẹ điện thoại Lương Túc, mà lúc đó cô đang tắm cho Lai Phúc, nên mới không để ý tới tiếng chuông di động.
Sau đó phát hiện, tin nhắn gửi đi đã hơn nửa tiếng, cho nên cô không gọi lại mà trực tiếp ở nhà đợi Lương Túc đến.
Lương Túc đậu xe gần đó, trực tiếp hướng nhà Lục Nịnh đi đến. Lúc trước tìm Lục Nịnh ghi chép thông tin, có đăng ký qua, nếu địa chỉ không sai, thì chính là nơi này.
Khi lên lầu, anh nghe được thanh âm quen thuộc của Lục Nịnh.
“Lai Phúc, mày đừng nhúc nhích, tao sửa một chút, mày yên tâm, lần này tao tuyệt đối sẽ không cắt chảy máu.”
“Gâu Ô ô ~”
“Ai nha, lần đó là sai lầm, tao nghĩ sẽ cắt được, nên mới không cần chậm mà. Lần này tao đã đặc biệt xem video hướng dẫn, tao thật sự biết cắt như thế nào.”
“Gâu gâu ~”
“Tao vì tốt cho mày. Mày xem xem móng tay dài như vậy, mày đi ra ngoài lại không mòn, đến lúc đó sẽ càng ngày càng dài, móng tay sẽ đâm vào đệm thịt của mày, đau lắm đấy.”
“Gâu gâu ~”
“Ai nha, con chó này, sao mày lại không nghe lời thế. Mau lại đây, nhanh lên. Úi, Lai Phúc, mày cắn trúng tao rồi. Mày lại đây, tao sẽ không trách mày.”
“Gâu ô~”
“Phải rồi, mày phải tin tưởng tao.”
Trong quá trình Lương Túc lên cầu thang, nghe được tiếng Lục Nịnh từ lúc bắt đầu còn dụ dỗ đến giả vờ sinh khí, cảm xúc vô cùng đắn đo, là vì để chó nghe lời.
“Cốc cốc cốc ~”
“Vào đi, cửa không khóa.”
Lương Túc đẩy nhẹ, cửa đã mở.
Nhìn căn phòng, tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng đồ vật bày biện chỉnh tề, nhìn rất thoải mái.
Tới gần chỗ ban công, nơi có nhiều ánh mặt nhất, một người một cẩu đang đó tranh cao thấp.
Lục Nịnh đem cổ chó kẹp dưới cánh tay, đưa lưng về phía Lương Túc, cẩn thận cầm một cái kìm cắt móng tay.
“Lục Nịnh.” Lương Túc mở miệng.
Cuối cùng cũng đem cái móng dài nhất của Lai Phúc cắt xong, Lục Nịnh buông chú chó cả người căng chặt ra, quay đầu tiếp đón thần tài tương lai.
“Cảnh sát Lương, chú vào đi.”
Lai Phúc nhìn thấy người quen tiến vào, biết Lục Nịnh tạm thời sẽ không đùa nghịch với nó nữa, lỗ tai vẫy vẫy, cong đuôi chạy nhanh trốn mất tăm.
Sau vụ án trộm chó cách đó không lâu, Lương Túc gặp lại Lục Nịnh đã khác hẳn lần đầu tiên gặp mặt. Hiện tại cô có nhiều hơn dáng vẻ hoạt bát, rực rỡ của tuổi này.
“Cháu là một cô gái ở nhà, cửa nhà phải khóa kỹ, vạn nhất người xấu tiến vào thì làm sao.” Bệnh nghề nghiệp của Lương Túc lại tái phát. Thấy Lục Nịnh tùy ý khóa cửa như vậy, anh thật sự nhịn không được muốn nói vài câu. Phái nữ trời sinh yếu thế, đối mặt với người xấu rất dễ dàng rơi vào vị trí yếu hơn.
Lục Nịnh biết đối phương có ý tốt, cho nên không cương ngạnh mà giải thích.
“Cháu là thấy tin nhắn của chú, biết một lát chú tới nên mới không khóa cửa.” Nói thì nói vậy nhưng Lục Nịnh lại cảm thấy, Hoa Quốc hoà bình như vậy, quốc gia an toàn, cho dù có người xấu, cô cũng có thể đối phó.
“Được được, cháu biết sai rồi, lần sau sẽ chú ý.” Cô biết mục đích Lương Túc tới nơi này, cho nên nhanh chóng đổi đề tài.
“Phía dưới bàn trà có hai khối châu báu, ngài nhìn xem.”
Lương Túc lấy ra túi mang trong nhà, tự nhiên tròng lên giày, sau đó đi vào.
Lục Nịnh khóe miệng có chút cứng đờ.
“Cảnh sát Lương, thật ra cháu không ngại ngài mang giày đi vào. Động tác này của chú, làm cháu hoài nghi nơi này giống với hiện trường phạm tội.”
“Thật ngại quá, thói quen nghề nghiệp.” Lương Túc bình tĩnh nói.
Hai khối trang su· đều dùng bao nilon bọc lại.
Lục Nịnh tính nói cho Lương Túc đừng dùng tay chạm vào, thì đã thấy người ta lấy ra bao tay plastic dùng một lần, mang lên sau đó mới mở túi ra.
Xùy, người ta chuyên nghiệp, cô cũng không cần mở miệng.
Lương Túc đại khái kiểm tra một chút, xác thật là châu báu bị mang đi của cửa hàng bạc Chu thị, vì thế hỏi Lục Nịnh.
“Cháu nói manh mối là cái này?”
“Cái này là bạn cháu đưa, cháu biết đây là tang vật.” Lục Nịnh thấy Lương Túc cau mày, nhanh chóng giải thích.
“Nó không phải là nghi phạm của đại án 712. Nơi giữ thứ này, nó có thể dễ dàng đi vào, nó không biết là vật có chủ.”
Lục Nịnh cũng biết cô giải thích có chút gượng ép, cũng không thể nói là chuột đưa cho cô được, là người đều sẽ không tin tưởng lý do này.
Lương Túc: “Cháu cứ nói tiếp.”
“Nơi đó là nhà xưởng bên cạnh Tiểu học Hoằng Văn. Nó nói bên trong giống như không ai ra vào.” Lục Nịnh đem những gì biết được đều nói.
“À đúng rồi, mấy thứ kia hình như là đặt dưới tầng hầm.”
Đôi mắt sắc bén của Lương Túc nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Lục Nịnh. Có thể phán đoán cô không nói dối, đến nỗi có chút giải thích không rõ nguyên do, không liên quan đến vụ án, anh có thể nhắm mở một con mắt. Suy cho cùng là người ta cung cấp manh mối quan trọng, bằng không bọn họ cũng không biết khi nào mới tra được.
“Được, đồ vật chú mang đi. Chúng ta cũng sẽ điều tra rõ, người bạn kia của cháu nếu không có liên quan, cảnh sát cũng có thể coi như không biết. Đám cướp kia là phần tử nguy hiểm, cháu nói với bạn, không cần đến đó nữa, tránh bị thương.” Xác thực được tin tức, Lương Túc đem vật chứng cất vào túi, chuẩn bị rời đi.
“Đúng rồi, hai khối châu báu này, ừm, dính ở địa phương không mấy sạch sẽ. Chú cầm về nhớ sát khuẩn một chút.” Lục Nịnh nhắc nhở nói.
“Được.”
“Cảnh sát Lương, cháu còn một vấn đề, ngài xem manh mối là cháu và bạn cung cấp, có phải sẽ được tiền thưởng không?” Vấn đề quan trọng nhất còn chưa nói, Lục Nịnh không thể để Lương Túc đi được.
Lúc này Lương Túc mới phát hiện, thì ra đây là lý do Lục Nịnh chờ ở đây. Có điều người dân cung cấp manh mối cho cảnh sát xác thật là có khen thưởng.
“Vụ án kết thúc, chú sẽ giúp cháu xin lãnh đạo, cụ thể nhiều ít thì không xác định.”
“Không sao, có là được.” Vụ án lớn như vậy, cục cảnh sát hẳn sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu ha.
***
Có tin tức chính xác, Lương Túc trở về lập tức gọi mọi người lại, phân công nhiệm vụ.
Bởi vì đối phương có vũ khí, hành động lần này yêu cầu liên hệ phối hợp với cảnh sát cơ động. Nếu xác định có người trốn ở đó, trực tiếp bắt giữ.
Chạng vạng, trời vẫn chưa tối.
Tại tiểu học Hoằng Văn cách không xa nhà của người dân, Lương Túc bọn họ tìm được một nơi có tầm nhìn nhất thích hợp trong phòng, bên trong tấm phủ dày nặng, bộ đội biên phòng nằm sát dưới mép nhỏ giọng thảo luận.
Bên phải nhà xưởng là ký túc xá, có thể giấu người đại khái chính là nơi đó.
Thượng Hoằng Nghĩa: “Vẫn là Lương đội lợi hại, không cần dẫn rắn khỏi hang, đã trực tiếp bắt xà.”
Thi Chính Dương: “Đám người kia cơ hồ ở trong phòng, cũng có cơm hộp. Nếu không phải chúng ta nhìn chằm chằm vào động tĩnh của bọn họ thì cũng không nghĩ bên trong có người.”
Ô Ngưng Ngọc: “Cho nên mới khả nghi.”
Lương Túc: “Thay phiên theo dõi, hôm sau chính là thời gian đi học của trường học. Cần phải xác định trước thứ hai, bên trong có người phạm tội cướp 712 không.”
Lúc này đã 6 giờ chiều, nếu hôm nay không thể xác định được nhân viên nhà xưởng, Lương Túc bọn họ phải trắng đêm theo dõi. Cũng may ông trời phù hộ, có người hẳn là cảm thấy chán, đi ra khỏi cửa phòng, ở lối đi nhỏ duỗi người. Thượng Hoằng Nghĩa bắt lấy thời cơ, chụp được ảnh chụp.
Lúc sau có một người nữa đi ra, đem người phía trước kéo về, hai người có lẽ phát sinh cãi vã. Trong phòng ra tiếp hai người, trong đó có một người hẳn là lão đại, quát lớn vài tiếng, bốn người một lần nữa lùi về trong phòng.
Thượng Hoằng Nghĩa xem lại camera, cao hứng nói, “Chụp được chính diện. Lương đội, tôi đi tìm Hướng Minh nhận dạng.”
Lương Túc: “Mau đi.”
Nửa tiếng sau, Thượng Hoằng Nghĩa lại hội báo, xác định trong nhà xưởng người chính là người có hiềm nghi trong đại án cướp 712.
Lương Túc: “Liên hệ cảnh sát cơ động, thực thi bắt giữ.”
***
Sáng ngày hôm sau, Lục Nịnh nói với ba mẹ, cô có cái bạn học đi ra ngoài nướng BBQ, nhưng là lúc xuất phát mới phát hiện mua thiếu đùi gà, cô liền đem đùi gà trong nhà bán cho người ta.
May mà lúc trước Y Vân cho 1000 đồng, nếu không cô thật sự là không có tiền đưa cho ba ba.
Ba Lục lấy tiền Lục Nịnh chuyển khoản chuyển lại.
“Ba ba hình như lâu rồi chưa cho con tiền tiêu vặt, tiền này con giữ lại đi.”
“Con không cần đâu ba, con có tiền.” Lục Nịnh giả vờ bản thân còn có tiền.
“Nịnh Nịnh nhà chúng ta hiểu chuyện, sĩ diện không tìm ba mẹ đòi tiền. Nhưng con đã lên cấp ba rồi, học tập áp lực lớn, đói bụng cũng cần có tiền mua đồ ăn lấp bụng, mau nhận lấy đi.”
Cha mẹ nhà người khác thì lo lắng con cái có thì làm bậy, con gái của ông không hỏi thì vẫn luôn không cần tiền, trong lòng ông có chút vui vẻ vì con hiểu chuyện.
Tiếp tục từ chối ba Lục sẽ không vui: “Cảm ơn ba, he he.”
“Đứa nhỏ này ~”
Từ lúc Lục Nịnh đem manh mối nói cho Lương Túc đã hơn một tuần. Tin tức cũng tuyên bố nghi phạm đã bị bắt giữ, nhưng Lương Túc vẫn chưa liên hệ cô.
Quan trọng nhất chính là, tin tức nói chỉ bắt được người, nhưng vàng, châu báu cũng không có tìm về.
Lục Nịnh tin tưởng Đại sẽ không lừa cô. Huống hồ nếu cô cung cấp manh mối có vấn đề, Lương Túc đã sớm tới tìm. Hiện tại không đến đây, vậy khả năng Lương Túc có kế hoạch của mình.
Lại là một buổi cuối tuần, Lục Nịnh mang theo Lai Phúc ra ngoài tản bộ. Ở đầu ngõ tình cờ gặp một cặp cha con.
“Lục Nịnh đấy à, lại mang theo chó đi ra ngoài.” người đàn ông làm bộ quen thuộc chào hỏi.
Nhà Lục Nịnh tuy rằng ở nơi này chưa đến mấy tháng, nhưng nhân duyên của ba Lục mẹ Lục rất tốt, cùng hàng xóm xung quanh có quan hệ không tồi.
Lần này cô cũng chỉ đơn giản chào hỏi, cho nên mỉm cười gật gật đầu, liền lôi kéo Lai Phúc bên cạnh đi tiếp.
“Con chó lớn như vậy, làm thịt nấu có thể ăn mấy dĩa.” Người đàn ông nói giỡn.
Luôn có một số người, thích nói đùa để đụng chạm vào điểm mấu chốt của người khác.
Lục Nịnh tức khắc thu hồi nụ cười khách khí, lạnh lùng nói: “Lai Phúc là người nhà.”
“Ai nha, tiểu nha đầu làm gì nghiêm túc như vậy. Chú nói đùa thôi mà.” Thấy Lục Nịnh biến sắc, người đàn ông cũng không vui.
Nói thì nói như vậy, Lục Nịnh nhìn ra người đàn ông trong mắt rõ ràng là thèm nhỏ dãi.
Người cha như vậy, không biết dạy ra con trai như thế nào.
Ở Lục Nịnh cùng người đàn ông nói vài lời trên đường, bé trai năm sáu tuổi vẫn luôn muốn nắm lỗ tai Lai Phúc. Bị Lục Nịnh lấy thân thể ngăn lại, vẫn không chịu từ bỏ lại vươn tay duỗi lại đây.
Lục Nịnh không để gia hỏa này thực hiện ý tưởng, vươn tay bắt lấy tay nhỏ trước mặt, đồng thời nói:
“Ai yo, thịt của bé con cũng rất co dãn, không biết ăn ngon không? Nghe nói thịt trẻ con rất mềm, chú ơi, chú muốn thử không? Dù sao là trẻ con nhà mình, ăn thì ăn.”
Ngữ khí chậm rãi âm trầm, nhớ lại khí thế ma vật Tu chân giới:
“Tiểu bảo, em nói có phải hay không? Để ba ba ăn mấy miếng, là, ăn, mấy, miếng.”
“Oa ~”
Nhìn bé trai bị dọa khóc, Lục Nịnh không có chút nào áy náy. Lúc này mới không khóc không khác, trước khi người đàn ông mở miệng quở trách, cô đã nói trước:
“Chú ơi, chú xem tiểu bảo, không chịu nổi đùa giỡn. Cháu chỉ nói đùa mà thôi, đã khóc huhu rồi.”
“Con bé này, đây mà là đùa một chút. Cháu đem tiểu bảo nhà chú sợ đến nỗi như vậy rồi.” Người đàn ông bế con lên, vẫn luôn vỗ vỗ, tức giận nói.
“Cháu cũng là nói giỡn mà. Nào có dọa hắn, nhát gan quá không được, không luyện không thể tốt lên.” Ngữ khí Lục Nịnh nhàn nhạt, thái độ rõ chọc tức.
“Một con chó, quý giá bao nhiêu chứ.”
“Ở trong mắt cháu, nó rất quý giá.”
Lục Nịnh nói như chém đinh chặt sắt.
“Còn có, chúng ta không thân, không cần giả vờ quen thuộc, chỉ chỉ trỏ trỏ chó nhà cháu. Cháu không thích nghe.”
“Đợi lão Lục trở về, ta phải nói với hắn, hừ.” Đứa bé vẫn luôn giãy giụa, người đàn ông tựa hồ ôm không được hắn, sau khi nói lời tàn nhẫn, vội vàng chạy về nhà.
Lục Nịnh xoay người đối mặt với đứa trẻ, làm động tác cắn người, thành công đem bé trai lại dọa khóc một trận.
Nàng chính là quyết liệt như thế, không phải thích nói đùa sao, ai đùa lâu hơn ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.