🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bể bơi cũng không cấm người xuống nước. Nếu muốn đi xuống mà không có quần áo tắm rửa, có thể đi thuê một bộ áo mưa quần yếm.

Đương nhiên này cũng không phải bảo vệ tuyệt đối.

Nhìn xem, ở chính giữa bể bơi có một cô gái, mặc áo mưa quần yếm, đỡ hai bên sườn chó nhà mình dạy nó bơi lội. Một thanh niên cùng một con Alaska bên cạnh chơi đùa không chú ý tới gần, không cẩn thận hất một đống nước qua.

Cái này áo mưa cũng thành vô dụng, trên mặt trên người cô ấy ướt một mảnh.

“Ngại quá, ngại quá. Tôi không chú ý. Nếu không tôi giúp bạn nhìn chó, bạn đi lên lau qua.” Thanh niên đẩy một con chó to ra chen tới hướng cô gái xin lỗi.

“Uy, không sao. Vốn nghĩ không cần thay quần áo nhưng cái áo mưa này thật vô dụng.” Corgi nhà mình đã học xong bơi lội, cho nên cô gái cũng buông tay.

Đối với vô tình bị hất nước, cô gái cũng không có tức giận mà chỉ cười cười với chàng trai.

Hai người không phát sinh tranh chấp mà thông cảm cho nhau. Đám chó cũng không có chú ý đến chủ nhân, tự mình chơi đùa.

Mà Lai Phúc, đã rất quen thuộc bể bơi đang quay cuồng, ngẫu nhiên đụng một vài con chó đang thử xuống nước. Bèn biểu diễn bơi vài vòng, rất có ý khoe khoang sự thoải mái.

“Lai Phúc may mắn là chó. Nếu nó là người, động tác kia của nó đã sớm bị tố.” Lục Nịnh có chút không có lời nào nhìn một màn bể bơi .

“Giải phóng thiên tính, trước kia còn nghĩ rằng là một con chó ổn trọng, không nghĩ tới đi vào nơi này, liền biến thành một con chó nghịch ngợm.” Y Vân hiển nhiên cũng thấy được động tác Lai Phúc, cười nói.

Không sao, Lục Nịnh cũng không nghĩ tới. Con chó trước mắt kia trước đây ôn nhu, săn sóc, hiểu chuyện, trừ việc không thể nói chuyện, có thể gọi là chàng trai ấm áp.

Hôm nay cũng không biết có phải tiếp xúc với bạn mới, tính cách hoạt bát hơn nhiều. Có lẽ, chó cũng cần xã giao, cần chơi đùa.

Đợi nó chơi đến thỏa mãn liền lên bờ đi tìm Lục Nịnh bị nó bỏ quên.

Hãy chờ xem một con chó lớn nước chảy chạy phạch phạch tới, Lục Nịnh nhanh nói với nó:

“Dừng, Lai Phúc, trước vẫy nước rồi đã qua đây.”

Y Vân vốn đang cười nhạo Lục Nịnh nghĩ nhiều, chó sao có thể nghe hiểu được lời nói phức tạp như vậy. Không ngờ Lai Phúc thật đúng là quăng một thân nước, sau đó mới đi lên.

“Lai Phúc, có đôi khi thật là chó nhà người ta. Nghe lời làm chị hâm mộ.”

“Lời này của chị nếu để Bánh Gạo Nếp nghe được, người ta sẽ thương tâm đấy.”

“Bé Nếp cưng nhà chị mới không keo kiệt như vậy.”

Trong bể bơi, Labrador màu đen dễ thấy được. Cái đuôi rắn chắc có lực trái phải đong đưa, thường thường còn lặn xuống nước vài phút. Chơi chưa đã liền bò lên cầu thang, đứng ở bên bờ dùng trợ lực nhảy xuống bể bơi. Bọt nước văn tung tóe lên mặt những con chó xung quanh.

“Bánh Gạo Nếp bơi lội là chị tìm người dạy sao?”

“Chị thế mà không dạy qua. Lần đầu tiên đến đây, con chó khác còn không dám xuống nước, nhưng nhìn một lúc, nó liền lao tới nhảy xuống, cản cũng không cản được.”

“Ha ha ha ~”

Labrador là kiện tướng trong giới bơi lội, thật tuyệt.

Lai Phúc vẫn chơi chưa đã, đi lên là nghe thấy Lục Nịnh lớn tiếng gọi, dùng cái mũi cọ cọ cánh tay Lục Nịnh lại tiếp tục xuống nước. Hai chủ nhân lẻ loi chỉ có thể ở bên mép bể bơi nhìn chúng nó.

“Nếu không, em đi thuê một bộ áo mưa, đi xuống chơi cùng Lai Phúc.” Y Vân thấy Lục Nịnh có chút nhàm chán, vì thế đề nghị nói.

“Đừng, em không mang quần áo theo. Nếu bị ướt thì ngồi sẽ của chị sẽ rất ngại. Huống hồ Lai Phúc không có em bên cạnh cũng chơi vui vẻ.” Lục Nịnh cự tuyệt nói.

Lai Phúc là con chó có năng lực xã giao quá mạnh, ở bể bơi cũng có thể kết bạn, nàng cũng bái nó.

“Không sao. Chị thấy em đứng nhàm chán, không bằng liền đi xuống chơi cùng Lai Phúc.”

“Đứng rất tốt, không chán. Em chỉ là không thói quen giết thời gian bằng điện thoại. Chị chơi đi, em giúp chị quan sát Bánh Gạo Nếp.”

Tuy rằng nói chó ở đây sẽ không bị mất, nhưng sợ có tình huống ngoài ý muốn. Sau khi Lục Nịnh ở Tu chân giới sinh hoạt, không thể thiếu nhất chính là tính cảnh giác.

Sau khi trở lại hiện đại, thói quen này Lục Nịnh cũng không thay đổi. Cô cảm thấy luôn bảo trì cảnh giác, là có thể tránh được rất nhiều chuyện phát sinh, sau này mới không hối hận.

“Có đôi khi, chị thật sự cảm thấy em không giống học sinh cấp ba chút nào.” Y Vân có thể chơi thân cùng Lục Nịnh, trừ việc cô là ân nhân cứu mạng Bánh Gạo Nếp, cũng do tính cách trầm ổn, bình tĩnh của cô.

Theo lý thuyết, bọn cô một người cá tính, một người ngoan ngoãn. Trừ chó ra thì là không có đề tài gì. Nhưng kỳ quái chính là mỗi lần Y Vân đưa ra một cái đề tài, Lục Nịnh đều có quan điểm của mình. Góc nhìn, lời nói thực tế làm người khác không tự giác không còn xem nhẹ tuổi tác.

“Chị Vân, em thật sự là 16 tuổi. Thỉnh không cần khuếch đại tuổi người ta.”

“Ha ha ha, được được được, em gái nhỏ.”

Thời gian trôi qua nhanh. Bởi vì thời gian trở về khoảng 2 tiếng đồng hồ, cho nên cuộc vui đã đến lúc tàn.

Trước đó, hai con chó ướt dầm dề cần phải rửa sạch và làm khô mới có thể đi.

Bên sườn khác của bể bơi, có chỗ tự mình tắm rửa. Sữa tắm, đồ chà lông đều là công viên cung cấp. Cũng có thể yêu cầu công biên cung cấp người làm sạch, nhưng yêu cầu này cần trả phí.

Lai Phúc trước kia vẫn luôn là Lục Nịnh phụ trách tắm rửa, lần này như cũ vẫn là cô tới làm.

Thời gian này có rất nhiều chó tới chơi, cho nên gian tự mình tắm rửa sử dụng tương đối nhiều. Lục Nịnh cùng Y Vân vừa vặn ở cách vách.

Lai Phúc đến chỗ tắm, Lục Nịnh nói với: 

“Chúng ta nói trước. Tao tắm cho mày xong, nói lắc, mày mới có thể lắc nước, nếu mày không nghe tao, sau này chúng ta sẽ không tới nữa đâu.”

“Gâu ô ~” ( Lai Phúc nghe lời. Nịnh Nịnh, chúng ta sau này còn tới nữa, được không? ~ )

“Vậy phải xem mày có thể làm được hay không. Hiện tại chúng ta tắm rửa, mày đứng yên.”

“Gâu gâu ~”

Người nào đủ tư cách nuôi chó mà không tắm rửa qua đâu.

Lục Nịnh đổ sữa tắm vào đồ chải lông, liền bắt đầu rửa sạch cho Lai Phúc. May mắn Lai Phúc là là chó lông ngắn, nếu là giống chó chăn cừu Scotland lông dài như thế, không biết phải tắm đến khi nào.

Lai Phúc là chó nuôi trong nhà, không có rụng lông liền quý, cho nên mỗi lần chải lông, cũng không mất bao nhiêu cộng.

Đại khái nửa tiếng sau, cuối cùng cũng rửa sạch xong.

Lục Nịnh tránh trước, sau đó kêu Lai Phúc lắc nước trên người.

Xung quanh cũng có chó đang tắm, nhưng mỗi lần không chú ý, chó liền điên cuồng lắc nước. Cuối cùng tắm chó mà cũng tắm luôn cho mình.

Bên cạnh Lục Nịnh và Lai Phúc là một đôi tổ hợp đối lập quá rõ ràng. Từ đầu tới đuôi, chó vẫn luôn rất phối hợp, kêu nhấc chân liền nhấc chân, kêu ngồi xổm ngồi liền ngồi xổm ngồi, mười phần là chó nhà người ta.

Còn gian tắm rửa phía trước là một đôi là ví dụ phản diện.

Husky và chủ nhân nó, không nhầm lắm thì cô gái tiến vào 20 lượt đầu tiên.

Bọn họ tiến vào sớm hơn so với Lục Nịnh, nhưng đến khi Lục Nịnh tắm rửa xong cho Lai Phúc. Bọn họ mới tắm được một nửa, nguyên nhân chính là chó không phối hợp.

Toàn bộ gian tắm rửa, nghe được tiếng cô gái dần khàn: “Ha Sĩ heo, Ha Sĩ heo...... Mày có thể không cần lắc được không? Này Ha Sĩ heo......”

Trên người chó ta đều là bùn, xối nước cho nó, nó liền điên cuồng lắc. Khiến cho chủ nhân nó, tóc, mặt, quần áo cũng đều là một mảnh màu đất.

Bởi vì con Husky này không phối hợp, dẫn tới trước sau gian tắm rửa cũng chưa có người dùng. Nơi này không có tấm ngăn, bọn họ sợ không cẩn thận, làm cá trong chậu bị vạ lây.

Thời điểm Lục Nịnh tắm rửa kết thúc, hỏi một chú lớn bên cạnh, mới biết được cái con Husky này trên người vì sao lại dơ như vậy.

Nguyên nhân nó vừa tiến vào công viên, đã ở trên cỏ ngửa lên trời nằm. Sau đó đi tiểu, đem chính mình bị nước tiểu ướt, lại điên cuồng lăn trên mặt cỏ. Sau khi lòi ra một đống đất liền lăn qua lăn lại, cho nên chủ nhân nó chỉ có thể đem nó lại đây tắm rửa trước.

Lục Nịnh còn lạ gì cái loại chó này. Khiến nước tiểu ở trên người mình, quả thật là chúng nó có thể làm ra được . Nhưng mà đây là vì cái gì?

“Ngao ô ngao ô ô ô ~” ( tới đi, tạt nữa đi ~ )

Cho tới nay, Lục Nịnh đều cảm thấy chó là động vật vô cùng tri kỷ. Ngẫu nhiên nghịch ngợm gây sự cũng là vì muốn người chú ý. Cô cho rằng con Husky này cũng như thế. Thấy chủ nhân nó sắp điên tới nơi, nghĩ nghĩ vẫn nên giúp một chút. Vạn nhất là Husky nghịch nước mà không chú ý thì sao.

[ Ha Sĩ heo, mày còn không mau thu liễm, chủ nhân của mày sắp động thủ rồi kìa. ]

“Gâu ~” Husky có đặc trưng là ánh mắt khinh bỉ quay qua, sau đó đối diện với Lục Nịnh.

( Chị có thể cùng gâu nói chuyện sao? Không không không, gâu muốn trả thù bà cô này. Bà cô này không cho gâu ăn thịt. Đến đây đi, đau khổ đi, gâu càng vui. )

Thì ra là thật sự cố ý. Lục Nịnh có chút dở khóc dở cười.

[ Chủ nhân của mày vì sao không cho mày ăn thịt khô? Có phải do mày làm sai chuyện gì không? ]

“Ngao ô ~” ( gâu còn lâu mới làm sai. Không phải là hủy đi vài cái chăn, tiểu vài than, kéo vài đống shit sao. Chỉ vì thế mà không cho gâu đồ ăn vặt thịt khô sao? Hừ )

Nghe một chút, con chó này vậy mà còn không cảm thấy mình làm sai a.

May mắn là chủ nhân nó không biết cái ý tưởng này, nếu không đoán chừng cô ấy sẽ vặt lông con chó nghịch tử này.

[ Trong nhà đều là nước tiểu và shit, mày không cảm thấy dơ sao? ]

“Ngao ô ~” ( này có gì đâu? Để bà cô này về dọn không phải sạch sao? Dù sao thì gâu vẫn luôn làm như vậy. )

[ Bà cô trong miệng mày chuẩn bị muốn đánh mày, mày biết không? ]

“Ngao ô ~” Nhiều lần phá hỏng nhà như vậy, nó cũng là có kinh nghiệm, biết khi nào nên thu tay lại.

( hắc hắc, gâu biết, không phải là không vẩy nước nữa là được sao. )

Quả nhiên, thời gian kế tiếp, cô gái kia liền không bị chó nhà mình vẩy nước nữa, nhanh chóng đã rửa xong.

Husky và chủ nhân này không khác biệt lắm là kẻ muốn cho người muốn nhận. Xem cách cô gái này sủng nịch chó nhà mình, đoán chừng sẽ bị con Husky đầy tâm kế này cưỡi trên đầu cả đời.

Lúc mới bắt đầu cũng không phải không ai nói với cô gái, ai nói gì cũng nghe, nhưng cô gái cũng không nghe chỉ là hét với chó nhà mình vài câu. Điển hình tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ, cho nên Lục Nịnh cũng không tính đi lên khuyên nữa.

***

Khu vực tắm rửa và khu vực sấy lông là hai khu khác nhau.

Lục Nịnh đưa Lai Phúc tới khu vực sấy lông. Cấm khăn lông lau nước cho Lai Phúc trước, sau đó lại dùng máy thổi nước đẩy vài đường.

[ Lai Phúc, mày lắc nước thì nói với tao một tiếng nha. ]

“Uông Ô ~” ( được nha ~ )

[ Tốc độ gió như thế nào, có được chứ? ]

“Gâu gâu ~” Lai Phúc thoải mái đến nheo mắt.

( nhỏ lại một chút là được rồi. )

Ý tứ hỏi một chút mà nó thật đúng là có ý kiến. Lục Nịnh sờ lông sau cổ Lai Phúc. Dưới gốc có ướt.

[ Tao sẽ chỉnh tốc độ nhỏ nhất. ]

Sau khi làm khô được một nửa thì thay máy sấy, tốc độ gió và nhiệt độ đều điều chỉnh mức trung bình.

“Ô ô ô ~”

“Gâu ~” ( Nịnh Nịnh, đừng thổi trên mặt, ngứa ~ )

[ Kiên nhẫn một chút, lông phía sau lỗ tai quá nhiều, không làm khô không được. ]

“Gâu gâu ~” Lai Phúc không thích gió thổi trên mặt, chỉ có thể híp mắt không ngừng tránh né máy sấy.

“Được.” Mỗi lần tắm cho chó đều rất phí, quần áo của cô, lông mi đều dính lông chó. May mắn trước có mang theo khẩu trang, nếu không cái bọn lông đầy nhà này, không hắt xì mười tám cái mới là lạ.

Nghe thấy kết thúc, Lai Phúc lập tức vẫy vẫy thân thể, sau đó nhảy xuống bàn, vui sướng vây quanh Lục Nịnh xoay vòng vòng.

“Gâu Ô ~” ( Nịnh Nịnh, đi thôi đi thôi )

[ Mày đi tìm Bánh Gạo Nếp trước đi, tao dọn dẹp nơi này một chút. ]

Tuy là tự giúp mình tắm rửa, nhưng dọn sạch cho người phía sau, là yêu cầu căn bản nhất.

Bên kia Bánh Gạo Nếp cũng xong rồi, hai chú chó đáng yêu lại thơm ngào ngạt, làm Y Vân nhịn không được ôm, thân thân.

Lai Phúc, Bánh Gạo Nếp cho rằng Y Vân vẫn cùng chúng nó chơi, hưng phấn lao ra phía bể bơi.

Nhìn hai con lại vui vẻ, Y Vân nhanh đem chúng nó kêu trở về. Thật vất vả tắm rửa xong, lại đi mặt cỏ lăn, há chẳng phải đi tong công sức sao.

Trên đường trở về, hai chú chó đã lâm vào giấc ngủ sâu. Cho dù xe dừng cũng không làm bọn nó tỉnh. Xem ra hôm nay chơi rất mệt.

Từ kính chiếu hậu nhìn hai con chó một đen một vàng ngủ ngon lành, trên mặt Y Vân lộ ra tươi cười: “Xem ra mang bé Nếp cưng ra ngoài là đúng. Hôm nay nó chơi rất vui vẻ.”

“Ừm, thời gian dài, sẽ quên chuyện quá khứ.”

“Mượn cát ngôn của em.”

Y Vân đưa Lục Nịnh trở về trước, tới cửa trường trung học thành phố Dung đã là hơn 7 giờ tối. Hai người tạm biệt nhau, hẹn lần sau lại gặp.

Lai Phúc ngủ một giấc trên xe tinh thần rất tốt, cùng Bánh Gạo Nếp cọ cọ, sau đó nhảy khỏi ghế sau, cùng Lục Nịnh trở về nhà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.