Rạng sáng 01 giờ, cả con ngõ nhỏ đều chìm trong giấc ngủ yên bình.
Một chú mèo đen dẫn theo đám “tiểu đệ” mà nó đã tuyển chọn kỹ càng, tiến đến căn nhà của Trần Hưng Phát – kẻ từng ngược đãi mèo con.
Gia đình này sống ở tầng một, quả là ông trời giúp đỡ lũ mèo. Nếu họ sống ở tầng hai trở lên, đám mèo chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Năm sáu chú mèo đực lập tức tỏa ra, mỗi con nhắm vào ô cửa sổ phòng ngủ được lắp lưới bảo vệ, đồng loạt cất lên những tiếng kêu ai oán:
“Meo ~ ~”
“Meo ~ ~”
Âm thanh chói tai ngay lập tức đánh thức người đang ngủ say trong phòng. Trần Hưng Phát giật mình tỉnh dậy, nhìn qua song cửa sổ và chạm ngay vào ánh mắt xanh rờn của đám mèo. Cảnh tượng làm hắn bỗng rùng mình, tim đập thình thịch.
Nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là mấy con mèo hoang. Trong lòng đầy tức giận, hắn cầm ly nước trên bàn, bước tới cửa sổ, định ném chúng để dọa.
Chỉ là, chưa kịp đi đến cửa sổ thì đám mèo đã nhanh chân chạy mất.
Trần Hưng Phát bực bội quay lại giường, định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng tiếng kêu chói tai của lũ mèo lại vang lên. Ban đầu, hắn ta định mặc kệ, nghĩ bụng mèo kêu một lúc rồi sẽ tự im. Thế nhưng, chúng không hề dừng, đến mức vợ và con trai của hắn ta cũng bị đánh thức.
Không còn cách nào khác, hắn ta đành phải ra ngoài đuổi mèo. Nhưng lạ một điều, mỗi khi anh vừa bước xuống giường, mèo liền biến mất không dấu vết. Cứ nằm xuống, chúng lại quay trở về và tiếp tục kêu.
Sau ba bốn lần như thế, ngay cả người ở tầng trên cũng không chịu nổi, ném thẳng một ly pha lê xuống, hy vọng làm lũ mèo hoảng sợ mà bỏ đi.
Chỉ có điều, đám mèo không những chẳng hề sợ, mà còn làm con trai của Trần Hưng Phát giật mình khóc thét. Trong chốc lát, cả khu nhà đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc nháo.
“TMD, khóc cái gì mà khóc, không muốn ngủ thì cút ra ngoài!” Từ tầng trên vang xuống tiếng đàn ông quát tháo đầy khó chịu.
“Đúng là bệnh thật! Giữa đêm khuya mà làm con nít khóc.” Một giọng nói từ tầng trên vang xuống.
Trần Hưng Phát và vợ không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ dỗ dành con mình.
“Tiểu Bảo, đừng khóc nữa, có mẹ đây. Mấy con mèo này chắc bị điên rồi, nửa đêm còn kêu ầm ĩ.”
Vợ anh quay qua nói: “Hay anh thử ra ngoài xem, có thể dọa được chúng không?”
“Giữa đêm tối thế này thì biết chúng nó trốn ở đâu mà nhìn? Ngày mai tôi sẽ đặt vài cái bẫy chuột, thử xem có bắt được con nào không. Lúc đó xem tôi xử lý chúng ra sao!”
Khó khăn lắm đứa trẻ mới chịu nín khóc, lúc này đã là ba giờ sáng. Tiếng mèo kêu cuối cùng cũng biến mất, vợ chồng anh mới có thể chợp mắt.
Nhưng đây chỉ là đêm đầu tiên. Trong ba đêm tiếp theo, đúng vào tầm rạng sáng, từ trước cửa nhà Trần Hưng Phát lại vang lên những tiếng mèo kêu bén nhọn, chói tai.
Dù có làm đủ cách cũng không xua đuổi được, tiếng kêu vẫn kéo dài cho đến khoảng ba giờ sáng mới dứt.
Cái bẫy chuột cũng hoàn toàn vô dụng, lũ mèo dường như biết rằng đó là thứ nguy hiểm, nên chẳng con nào dám đến gần.
Những người dân xung quanh vì bị đánh thức giữa đêm mà mất ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến sáng đi làm không còn tinh thần.
Cả khu dân cư xung quanh ai cũng than phiền không dứt, vài lần mọi người tụ tập bàn tán, suy đoán có phải do Trần Hưng Phát mà lũ mèo kéo đến đây hay không.
“Chắc chắn là do lão Trần rồi. Thấy mèo con ở góc tường là hắn không vừa mắt, kiểu gì cũng phải tiến tới đá vài cái. Bây giờ thì hay rồi, mèo quay lại báo thù.”
“Không đến mức thế đâu, mấy con vật nhỏ như vậy có thông minh đến thế à?”
“Hừ, mèo là loài rất thù dai! Không thế thì cậu giải thích sao việc chúng nó kêu đúng giờ mỗi ngày?”
“Nhà hắn còn có thằng nhóc con cũng hơi kỳ lạ. Hôm trước, tôi thấy nó bắt mèo con ném xuống đất, còn đạp vài cái. Có khi đây chính là lý do lũ mèo kéo đến.”
“Thế bây giờ làm sao đây? Nếu chuyện này cứ kéo dài, tôi chắc phải phát điên mất.”
“Hay là kêu cả nhà họ dọn đi, như vậy lũ mèo sẽ không tìm đến nữa.”
“Không đơn giản vậy đâu. Nghe bảo họ thuê nhà này với giá cực rẻ.”
“Thế thì chúng ta bàn với chủ nhà. Nếu họ không chịu dọn đi, chúng ta sẽ dọn. Chủ nhà chắc chắn sẽ không muốn mất hết người thuê.”
“Không tồi! Tìm chủ nhà ngay thôi.”
Khi không liên quan đến lợi ích của mình, ai cũng có thể thờ ơ đứng ngoài cuộc. Nhưng một khi quyền lợi bị ảnh hưởng, họ liền vội vàng tìm cách giải quyết.
Các căn nhà xung quanh đều chung một chủ nhà, nên khi vài hộ gia đình cùng yêu cầu chủ nhà đuổi gia đình Trần Hưng Phát đi, Doãn Bằng Hưng – chủ nhà – thực chất không tin vào lý do họ đưa ra.
Doãn Bằng Hưng không sống gần đó, nên chuyện mèo kêu vào rạng sáng cũng không lọt đến tai ông. Tuy nhiên, vì muốn xác nhận, ông đã xem lại đoạn video từ camera an ninh mà các hộ dân lắp đặt. Sau vài ngày kiểm tra, ông phát hiện đúng như lời họ nói, cứ vào rạng sáng, mèo lại tụ tập trước nhà Trần Hưng Phát.
Mỗi tối đều có khoảng năm đến sáu con mèo, nhưng chúng không cố định, chỉ có một con mèo đen luôn xuất hiện.
Doãn Bằng Hưng năm nay 55 tuổi. Với những câu chuyện liên quan đến việc động vật trả thù, ông luôn chọn tin rằng “có còn hơn không”.
Ở nông thôn, mèo đen được xem là linh thiêng, nên việc trả thù cũng không hẳn là vô lý.
Về phần Trần Hưng Phát, hắn vẫn chưa hay biết việc chủ nhà đang dự tính đuổi gia đình mình đi. Những ngày này, con trai hắn– bé Trần Tiểu Bảo – bị sốt nhẹ. Ban đầu, hai vợ chồng định chỉ cho con uống thuốc là khỏi, nhưng cơn sốt kéo dài không hạ. Cuối cùng, họ buộc phải đưa con vào bệnh viện.
Trong lúc bác sĩ thăm khám, vẫn không thể xác định rõ đứa bé gặp vấn đề gì. Với trẻ nhỏ tầm năm, sáu tuổi, khả năng diễn đạt còn hạn chế, nên bác sĩ chỉ có thể dựa vào lời kể của cha mẹ.
Tuy nhiên, vợ chồng Trần Hưng Phát lại không cung cấp được thông tin gì hữu ích. Cả gia đình trông khá kỳ lạ: sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen – rõ ràng là bị thiếu ngủ nặng.
Khi bác sĩ kiểm tra lại cho bé, anh nhận thấy trên tay bé có vài vết cào, trông giống như do động vật nhỏ gây ra.
“Nhà mình có nuôi thú cưng không?” Bác sĩ hỏi.
“Không có, nhà tôi chỉ có ba người, chẳng nuôi con gì cả.” Trần Hưng Phát trả lời ngay.
Bác sĩ dịu dàng quay sang hỏi bé: “Cháu có chơi với con vật nào không?”
“Có ạ.”
“Là con gì vậy?” Bác sĩ tiếp tục hỏi khi nghe câu trả lời của bé.
“Meo meo.”
“Cháu chơi với mèo như thế nào?”
“Cháu ném chúng nó.”
“Không phải! Không phải đâu, bác sĩ. Con tôi chỉ muốn chơi với mèo thôi, chứ không phải ném chúng!” Trần Hưng Phát lập tức ngắt lời con, nhanh chóng tìm cớ để che giấu chuyện ngược đãi mèo.
Bác sĩ khựng lại, ánh mắt chuyển từ đứa trẻ sang đôi vợ chồng. Sau đó, anh hỏi thêm:
“Hai người có thường để cháu chơi với mèo hoang hay mèo nhà ai không?”
Trần Hưng Phát lại đáp: “Không có đâu, nhưng khu nhà tôi nhiều mèo hoang lắm. Tôi sợ chúng làm hại con mình, nên chỉ nhẹ nhàng đuổi đi thôi.”
Tuy nhiên, bác sĩ vốn có kinh nghiệm nhận biết ai đang nói dối. Qua ánh mắt lập lòe của người đàn ông này, anh biết chuyện không đơn giản như lời anh ta nói. Nếu thực sự chỉ nhẹ nhàng đuổi, sao đứa trẻ lại kể chuyện ném mèo chứ?
“Là bệnh mèo cào.”
“Bệnh mèo cào? Đấy, tôi đã nói rồi, bảo hai cha con không được trêu chọc mấy con mèo đó, nhìn xem, ban đêm đã mất ngủ, giờ còn rước bệnh nữa!”
Vợ Trần Hưng Phát bực bội nói, mấy ngày nay bị mất ngủ, trong lòng cô đã đầy ấm ức. Giờ lại biết con trai mình bị bệnh vì chuyện này, cơn giận càng bùng lên.
“Thôi nào, nói nhiều làm gì. Giờ quan trọng là chữa bệnh cho Tiểu Bảo.” Trần Hưng Phát gắt nhẹ, vẻ mặt sốt ruột.
“Bác sĩ, bệnh này chữa thế nào? Có cần tiêm không?” anh hỏi.
“Để tôi kiểm tra thêm.” Bác sĩ đáp, chú ý thấy ánh mắt của đứa trẻ không tập trung khi đối diện mình. Bác sĩ cầm bút quơ qua lại trước mặt đứa bé, nhưng ánh nhìn của bé vẫn có chút lơ mơ, thiếu rõ ràng.
“Cháu có nhìn thấy rõ bác không?” bác sĩ nhẹ nhàng hỏi.
“Không rõ ạ.”
“Cháu thử lấy cây bút này, được không?” Bác sĩ đặt cây bút trước mặt bé, theo dõi động tác của bé. Lần đầu, bé quờ tay nhưng không trúng. Lần thứ hai, bé chậm chạp tiến tới, cuối cùng mới cầm được bút.
Khoảng cách giữa bác sĩ và đứa trẻ chỉ tầm hai bàn tay, theo lý thuyết bé không thể thấy mờ ở khoảng cách này. Điều này chỉ ra một khả năng:
“Thị lực của bé đã bị ảnh hưởng.”
Bác sĩ quay sang hỏi hai vợ chồng: “Dạo gần đây, các anh chị không nhận ra điểm gì bất thường trên người bé sao?”
Bệnh mèo cào không phải bỗng dưng phát tác, dựa vào tình trạng của bé, rõ ràng đã kéo dài một thời gian. Việc cha mẹ không chú ý đến mới là điều bất thường.
“Bé có nói vài lần là nhìn không rõ, nhưng chúng tôi nghĩ chỉ là do bé còn ngái ngủ nên không để ý.” Trần Hưng Phát giải thích.
“Hiện tại, bệnh mèo cào không có thuốc đặc trị, hơn nữa bé còn quá nhỏ. Tôi sẽ dựa vào tiền sử bệnh để điều trị thử. Nếu không hiệu quả, anh chị phải đưa bé lên bệnh viện chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm ở thủ đô.” Bác sĩ vừa viết bệnh án vừa nói với hai vợ chồng.
“Bác sĩ, xin hãy giúp gia đình tôi. Chúng tôi chỉ có mình bé, nếu bé bị mù, cuộc đời bé coi như hủy hoại…” Trần Hưng Phát ôm lấy tay bác sĩ, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc vô cùng thảm thiết.
“Anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Giờ anh đi nộp viện phí trước, bé cần phải làm thêm một số xét nghiệm.” Bác sĩ trấn an.
Sau khi đóng viện phí và làm các hạng mục kiểm tra, gia đình phải chờ thêm vài ngày mới có kết quả.
Ba người về đến nhà, vừa mở cửa, một con chuột liền từ dưới bồn rửa chạy vụt ra. Căn nhà bên trong đã trở thành một mớ hỗn độn.
Vợ Trần Hưng Phát, vốn đã gần như suy sụp khi nghe tin con trai mình có khả năng bị mù, nay nhìn thấy cảnh này thì không kiềm chế nổi nữa. Cô hét lên:
“Đấy, tôi đã bảo không được gây sự với mấy con mèo! Đừng đuổi chúng đi, đừng đá chúng nữa! Anh thì cứ phải đá cho sướng chân. Giờ hay rồi, Tiểu Bảo bắt chước anh, đi ngược đãi mèo, rồi giờ mù mắt. Anh hài lòng chưa?!”
“Nhìn nhà cửa này xem, còn có thể ở được không?” Vợ Trần Hưng Phát gắt lên, ánh mắt lướt qua sàn nhà đầy dấu chân chuột, còn vương vãi phân chuột khắp nơi. Cô không thể không nghi ngờ, liệu có phải tất cả là do đám mèo kia mà ra. Càng nghĩ, cô càng tức giận, nói đến mức như muốn bùng nổ.
“Thôi đi, em nói nhiều thế làm gì. Giờ quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho Tiểu Bảo.” Trần Hưng Phát đáp, giọng suy sụp, khuôn mặt không còn vẻ bướng bỉnh thường ngày.
“Anh là cha nó, còn em là mẹ nó, thế mà em không nhận ra con mình có dấu hiệu khác thường sao?”
“Ý anh là trách em à?”
Hai vợ chồng bắt đầu đổ lỗi cho nhau, mặc kệ đứa trẻ vì không nhìn rõ mà chẳng hiểu được tâm trạng của cha mẹ. Đối diện với sự cãi vã gay gắt, cậu bé chỉ biết khóc lớn để thu hút sự chú ý.
Lúc Doãn Bằng Hưng bước vào, trước mắt ông là một cảnh tượng hỗn loạn: phân chuột rải khắp bàn, ghế, sàn nhà. Bao gạo bị cắn thủng nhiều lỗ, đồ đạc bị xô đổ khắp nơi. Tiếng đứa trẻ khóc vang lên hòa lẫn với tiếng cãi nhau của vợ chồng Trần Hưng Phát. Cả căn nhà là một mớ hỗn độn khiến ông thoáng chốc muốn quay đầu bước ra. Nhưng sau vài giây đắn đo, ông quyết định ở lại.
Tiếng đập cửa mạnh làm cả nhà giật mình chú ý.
“Chú Doãn, sao chú lại đến đây?” Trần Hưng Phát hỏi, nhìn quanh căn phòng bừa bộn mà không biết cách nào mời ông vào ngồi.
“Có chuyện cần nói với cậu, cậu rảnh chứ?”
“Chúng ta ra ngoài cửa nói.” Trần Hưng Phát nói, sau đó bảo vợ trấn an con trai. Bác sĩ đã dặn, tuyệt đối không để đứa trẻ khóc, tránh làm tổn thương đôi mắt.
Hai người ngồi đối diện trên ghế đá ở hiên nhà.
“Tiểu Trần, chú cũng không dài dòng đâu. Mấy ngày nay chắc chắn là vì anh, nên đám mèo hoang mới kéo tới phá rối cả khu.”
Trần Hưng Phát vừa định cãi lại thì bị Doãn Bằng Hưng giơ tay ngăn lại: “Mấy hành vi thường ngày của anh, tôi không can thiệp. Nhưng vì anh mà khiến hầu hết các hộ gia đình bức xúc, nên…”
Trần Hưng Phát buồn bã nói: “Chú Doãn, con trai tôi vì bị mèo cào mà mắt không nhìn thấy. Giờ mà chú bắt chúng tôi dọn đi, cả nhà chỉ có thể ra đường ngủ.”
“Dọn sạch căn phòng đi, tiền thuê nhà tháng này và tiền cọc tôi sẽ trả lại cho anh.”
Doãn Bằng Hưng đã sống từng này năm, thừa biết Trần Hưng Phát đang nghĩ gì, nên ông quyết định coi như bỏ tiền để giải quyết êm đẹp.
“Nhưng chúng tôi chưa tìm được nơi nào khác để ở cả.”
Doãn Bằng Hưng nhìn Trần Hưng Phát, nụ cười nửa như đùa cợt, nửa nghiêm nghị: “Tôi cho phép anh ở lại, anh dám ở nổi không?”
Trần Hưng Phát nghĩ đến những đêm mất ngủ, lũ mèo thì đuổi mãi không đi, như thể chúng thành tinh, liền thở dài. Chuyển nhà có lẽ là con đường duy nhất.
“Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ dọn đi. Nhưng chú Doãn phải đưa tiền thuê nhà và tiền cọc cho tôi trước.”
Doãn Bằng Hưng đồng ý ngay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.