🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi sắp xếp xong cho đám mèo, mèo đen liền nép mình ở góc tường trong con hẻm nhỏ, chăm chú nhìn vào căn nhà ở tầng một.

Thực ra mà nói, mèo con cũng không phải là con mèo đầu tiên bị gia đình họ làm tổn thương. Từ rất lâu trước đây, người đàn ông trong nhà kia khi đi trên đường thường thích đá vào những con mèo ẩn nấp ở góc. Khi chuyện này lặp lại nhiều lần, các con mèo bắt đầu rất ít dám chạy tới con hẻm ấy.

Lần này, mèo con vô tình chạy đến đây, thì bị cậu bé bắt được. Khi mèo đen đến, trong phòng đã không còn tiếng khóc của cậu bé.

Nhưng người đàn ông lúc này bước ra khỏi cửa phòng, tay cầm vài cái xúc xích. Mỗi khi đi vài bước, ông ta lại thả xuống một mẩu xúc xích phủ bột phấn.

Mèo đen biết rằng những mẩu xúc xích phủ bột phấn đó, ngay cả chuột cũng không muốn ăn.

Trước đây, đã từng có một con mèo tham ăn, nhặt được một viên xúc xích thì vui vẻ ăn hết. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó sùi bọt mép, hấp hối, không thể chịu nổi quá vài giờ nên cuối cùng đã chết.

Đó là lý do mèo đen phải cảnh báo đám mèo ngay từ đầu. Nó không hề xem nhẹ lòng dạ trả thù của con người. Cảnh tượng trước mắt lúc này càng củng cố thêm suy đoán của nó.

“Đám súc vật này, xem tao có độc chết được chúng mày không!” Người đàn ông oán giận nói.

Trong phòng lại bước ra một người phụ nữ, trên tay ôm đứa bé trai với đôi mắt đỏ hoe, trông như vừa mới ngừng khóc. Bà ta nói:

“Theo tôi, chi bằng gọi điện cho đội bắt chó, cho họ tới bắt hết đám mèo hoang chó hoang xung quanh đi, để Gia Bảo của tôi không phải sợ nữa.”

Cái gọi là đội bắt chó thực chất chính là nhóm người trộm chó có tổ chức, nhưng hiện tại cảnh sát đang truy quét gắt gao nhóm này, nên ý tưởng của người phụ nữ đã thất bại.

“Nghĩ cái gì vậy? Chủ nhà cũng nuôi một con chó, nếu họ biết chúng ta gọi đội bắt chó tới, làm liên lụy đến họ, thì căn nhà này chúng ta cũng đừng hòng ở tiếp.” 

Người đàn ông trong nhà vốn chỉ làm những công việc vặt quanh trường học gần đó. Họ có thể thuê được căn nhà giá rẻ như thế này đều nhờ vào việc trước đó họ mặt dày kỳ kèo ép giá, mới thuê được căn hộ một phòng một sảnh này. Vì vậy, họ không muốn đắc tội chủ nhà.

“Hơn nữa, đám chó mèo đó thích nhặt đồ ăn, chỗ xúc xích này của tôi ít nhất cũng có thể khiến mấy con trúng độc mà chết. Đến lúc đó, mang chúng đi bán lại có thể kiếm thêm vài trăm đồng.”

“Được được được, anh giỏi lắm. Anh xem con mình bị mèo cào, có cần đưa đi bệnh viện kiểm tra không?”

Người phụ nữ nhìn cánh tay trắng trẻo của đứa trẻ, trên đó có vài vết cào rõ ràng, đau lòng nói.

“Ôi chao, bôi chút thuốc đỏ là được, lên bệnh viện làm gì cho tốn tiền.” Người đàn ông hờ hững trả lời.

Sự thờ ơ nhất thời này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến cảnh tan cửa nát nhà về sau, có lẽ cũng được coi như sự báo ứng cho thiện ác trên đời.

***

Lục Nịnh cùng Chương Thư Vận bước vào sân thể dục.

Bùi Hạo đã để mọi người sắp xếp thiết bị cần dùng cho hội thể thao tại đây, để những người đã đăng ký tham gia có thể luyện tập trước. Dù lúc đăng ký ai nấy đều tỏ ra không mấy nhiệt tình, nhưng một khi đã chấp nhận tham gia, không ai muốn lơ là, mà đều cố gắng hết sức để đạt được thứ hạng tốt.

Lục Nịnh đăng ký hai hạng mục: chạy bộ và nhảy cao, nên các cô đến khu vực dành cho nhảy cao trước.

Ở giữa sân cỏ trên đường băng nhựa là khu vực nhảy cao đã được chuẩn bị sẵn, gồm xà nhảy cao và hai lớp đệm dày 20cm, đảm bảo nếu ngã xuống cũng sẽ không bị thương.

Khu vực nhảy cao đã có các nam sinh đang luyện tập. Lục Nịnh nhìn về phía vạch xuất phát chạy, thầm nghĩ chắc hẳn không chỉ có mình cô đăng ký tham gia nội dung nhảy cao cho nữ thôi chứ.

Bùi Hạo sau khi dạo qua một vòng, bước vào khu vực nhảy cao, đuổi mấy nam sinh đang nhảy chơi một cách hi hi ha ha đi.

“Đi đi đi, để nữ sinh tập trước, các cậu đều là lão bánh quẩy cả rồi, còn tập gì nữa!”

"Này, thể ủy, lời này của cậu không đúng rồi. Lúc trước là ai khổ sở cầu xin như vậy chứ?”

“Đúng thế, là ai nhỉ? Cầu xin cậu, chỉ cần đăng ký một cái thôiii, coi như giúp anh em một việc đi.”

Các nam sinh rõ ràng có quan hệ tốt với Bùi Hạo, cho nên thoải mái đùa giỡn không chút kiêng dè.

“Tớ chẳng phải đã mời các cậu ăn uống no nê rồi sao? Hơn nữa, vì các bạn nữ trong lớp chúng ta, các cậu nhường một chút trước, được không?" Bùi Hạo vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực mấy nam sinh.

“Đương nhiên rồi, chúng tớ đâu phải người không biết điều.”

Mộ Hạo Sơ, người thân thiết nhất với Bùi Hạo nói.

Sau đó, anh quay lại gọi các bạn học đang đứng thành vòng tròn:

“Các bạn nữ tham gia nhảy cao, tới đây, tới đây, luyện tập một chút đi. Nếu chưa quen, chúng tớ có thể hướng dẫn, đảm bảo kiên nhẫn, không mắng chửi gì đâu.”

“Đừng nghịch nữa, nếu lát nữa dọa người ta bỏ chạy, tớ sẽ không tha cho cậu đâu.”

Bùi Hạo sợ Mộ Hạo Sơ làm quá lố khiến các bạn học sợ hãi, liền nói: “Mọi người giữ ý một chút, đừng gọi linh tinh, nghe rõ chưa?”

“Biết rồi, thưa thể ủy đại nhân ~” x3

“Lục Nịnh, Dương Lam Đào, hai cậu ra đây thử trước đi.”

Bùi Hạo biết rõ những bạn học nào trong lớp đã đăng ký các hạng mục này, nên liền trực tiếp gọi tên từng người.

"Dương Lam Đào là một nữ sinh tương đối cao trong lớp, gần 1m70. Bùi Hạo chọn cô tham gia nhảy cao cũng là vì nghĩ với chiều cao này, nếu luyện tập tốt, việc vào chung kết hẳn không phải là vấn đề.

Còn Lục Nịnh thì tự nguyện đăng ký tham gia, lần này cũng là cơ hội để xem thực lực của cô ấy.

Trong lớp, số lượng người thi không nhiều, nhưng đội cổ động viên lại rất đông.

Chương Thư Vận: “Cố lên, Lục Nịnh.”

“Cố lên, Lam Đào.” xn

Bùi Hạo hướng dẫn đơn giản cho Dương Lam Đào và Lục Nịnh, chỉ cho họ cách lấy đà từ chỗ nào và tư thế ra sao. Sau khi nói vài phút và thấy cả hai đã hiểu rõ, cậu liền để họ bắt đầu chuẩn bị.

Lục Nịnh nhận ra rằng Bùi Hạo có ý định bồi dưỡng Dương Lam Đào, vì vậy cô không tranh giành nhảy đầu tiên mà đứng sang một bên quan sát.

Dương Lam Đào lần đầu tiên chính thức tham gia nhảy cao, xung quanh có một vòng người đứng xem, nên trong lòng rất căng thẳng. Vì vậy, khi chạy chậm đến điểm xuất phát đã chỉ định, bước chân của cô chững lại, không còn lực để tiến về phía trước. Cả người cô đâm thẳng vào xà ngang rồi ngã quỳ lên đệm mềm.

Một nữ sinh không xa chạy tới đỡ cô dậy, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu, luyện lại là được.”

“Vừa nãy là do không chú ý thôi, lần sau chắc chắn sẽ làm được.”

Những người đứng xem không ai lên tiếng, tất cả đều cố gắng giữ gìn để nữ sinh không cảm thấy xấu hổ.

Dương Lam Đào nói: “Tớ không sao.”

Bùi Hạo nhìn cô từ trên đệm mềm, sau đó quay sang nói với Lục Nịnh: 

“Đừng vội, bây giờ cứ thử cảm giác trước đã.”

“Tớ hiểu rồi.” Lục Nịnh đáp lại.

Xà ngang được đặt ở độ cao ngang eo. Lục Nịnh làm theo chỉ dẫn của Bùi Hạo, ban đầu chạy chậm, đến giữa lộ trình thì tăng tốc, chọn điểm lấy đà phù hợp, nhảy lên bằng một chân, hai chân lần lượt vượt qua xà ngang và tiếp đất một cách hoàn hảo."

“Xôn xao ~ bạch bạch bạch”

Lục Nịnh nhẹ nhàng vượt qua xà ngang, khiến các bạn học đứng xem không kìm được mà vỗ tay tán thưởng.

Chương Thư Vận, “vua cổ động” của lớp, giơ ngón tay cái lên, nói: 

“Lục Nịnh, cậu giỏi quá!”

Lục Nịnh vừa đi về vạch xuất phát vừa xua tay với Chương Thư Vận, lắc đầu ra hiệu đừng khen nữa, bởi cô đã bắt đầu thấy ngượng ngùng.

Dương Lam Đào cũng nhìn Lục Nịnh nhảy mà thốt lên ngưỡng mộ: 

“Cậu thật sự rất lợi hại.”

Xà không cao, chân cậu dài, chỉ cần nhảy một cái là qua thôi. Vừa rồi chỉ là do quá căng thẳng. Lục Nịnh giữ được tâm thái ổn định, dù phải đối mặt với nhiều người đang vây xem, cô cũng không hề lo lắng. Với cô, nếu có nhảy không qua cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng Dương Lam Đào thì không giống vậy, tính cách vốn hướng nội, dễ căng thẳng khi có đông người. Vì thế, sai lầm lần đầu cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Bùi Hạo nhanh chóng an ủi thêm: 

“Lục Nịnh nói rất đúng, cậu đừng để ý đến những người xung quanh, cứ coi như họ không tồn tại. Thử thêm vài lần nữa, cậu sẽ dễ dàng vượt qua được.”

Cậu cũng không muốn đem người vất vả kéo tới dọa đi, vì nếu đến lúc đó hạng mục thiếu người, thì sẽ rất khó để giải thích với giáo viên.

Dương Lam Đào nói: “Được, tớ sẽ thử lại vài lần.”

Sau đó, Dương Lam Đào nắm vững kỹ thuật và dễ dàng vượt qua xà ngang vài lần. Khi độ cao được tăng lên, Bùi Hạo lại tiếp tục dạy cô tư thế lăn lưng. Hội thao cũng sắp đến, nên dù là ôn luyện gấp gáp cũng có ích, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lục Nịnh thì rất ổn định, gần như không chạm vào xà ngang.

Bùi Hạo đứng một bên, vui mừng không biết để đâu cho hết. Dựa theo trình độ luyện tập của hai người này, việc tiến vào trận chung kết thực sự rất dễ dàng. Như vậy, điểm hạnh kiểm của lớp cũng sẽ đạt yêu cầu.

Dù giáo viên chỉ nói rằng tham gia là tốt rồi, nhưng với Bùi Hạo, người dẫn dắt lớp, sao có thể chỉ dừng lại ở việc tham dự được? Làm sao cũng phải giành được vài chiếc huy chương, như vậy mới xứng đáng với công sức mà cậu ấy đã bỏ ra để sắp xếp mọi thứ.

Sau khi thử nhảy vài lần, thấy Lục Nịnh vẫn giữ được sự thành thạo, Bùi Hạo cảm thấy hạng mục này đã ổn.

“Tới, tới, tới, Dương Lam Đào tiếp tục luyện tập, còn Lục Nịnh, chúng ta đi thử chạy dài một chút.”

Trong số các nữ sinh, chỉ có Lục Nịnh đăng ký hạng mục chạy dài, đúng là một mầm độc nhất vô nhị.

Để đảm bảo rằng khi lên sân khấu sẽ không bị chấn thương, Bùi Hạo tính toán trước, muốn xem liệu cô có đủ khả năng hoàn thành hai vòng chạy hay không.

Hôm nay thử trước 1000 mét, tính toán thời gian cần thiết để hoàn thành đường chạy. Tớ đã sắp xếp người ở bên cạnh đường băng quan sát. Nếu cậu không kiên trì nổi, sẽ có người đến đỡ cậu ngay.”

Bùi Hạo đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, suy cho cùng hội thao chủ yếu là để học sinh thư giãn, nhưng nếu dẫn đến chấn thương thì cậu sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm với giáo viên chủ nhiệm.

“Được ~” Lục Nịnh đáp.

Sau đó, cô bắt đầu khởi động và làm nóng cơ thể để tránh bị chấn thương trong lúc chạy.

Chương Thư Vận cũng đi đến, nhận lấy chiếc áo khoác mỏng của Lục Nịnh, đứng một bên cổ vũ: “Cố lên, cố lên!”

“Thư Vận à, giữ sức cổ vũ để dùng cho lúc tớ lên sân khấu đi, được không?”

Lục Nịnh nói, đồng thời để ý ánh mắt của các bạn học xung quanh. Dù tâm trạng bình tĩnh thì cô cũng không tránh khỏi cảm thấy một chút ngượng ngùng.

“Hắc hắc, đượcc~” Chương Thư Vận vừa cười vừa đáp. Cô rất ngưỡng mộ những người giỏi thể thao, đặc biệt là khi vừa chứng kiến cú nhảy cao tuyệt đẹp và nhẹ nhàng của Lục Nịnh, khiến cô không khỏi hưng phấn.

Ở vạch xuất phát, Bùi Hạo đã cầm sẵn đồng hồ bấm giây, chờ Lục Nịnh bắt đầu bất cứ lúc nào.

“Thể ủy, tớ sẵn sàng rồi.” Lục Nịnh nói.

“Được, chạy theo nhịp độ của bản thân nhé. Mỗi vòng là 200 mét, cậu chạy đủ 5 vòng, tớ sẽ ghi lại thời gian. Nếu không nhớ đây là vòng cuối hay chưa, tớ sẽ nhắc cậu.” Bùi Hạo dặn dò.

Đừng xem thường việc 1000 mét chỉ nhiều hơn 800 mét một vòng, nhưng nó đòi hỏi sự phân phối hợp lý về hô hấp và thể lực để tránh kiệt sức ở vòng cuối.

Nếu Lục Nịnh chạy tốt 1000 mét, thì 800 mét chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

“Được ~” Lục Nịnh đáp. Đối với cô, chạy 1000 mét không phải là vấn đề, nhưng thành tích thì không chắc chắn. Vì mỗi ngày cô chỉ chạy để rèn luyện sức khỏe, chứ không chú ý đến thời gian, nhưng cô chắc chắn rằng mình có thể hoàn thành chặng đường này.

Trên đường băng nhựa, chỉ có lác đác vài người đang chạy bộ. Lục Nịnh chọn đường chạy phía ngoài cùng để tránh va chạm với người khác.

Đến vòng thứ ba, nhịp thở của cô bắt đầu dồn dập hơn. Ở vòng cuối cùng, Chương Thư Vận, cô bạn nhỏ dễ thương, chạy theo Lục Nịnh hơn mười mét, vừa chạy vừa cổ vũ:

“Lục Nịnh, Lục Nịnh, vòng cuối rồi, cố lên nào ~”

Lục Nịnh suýt nữa bật cười với cô bạn này, nhưng chỉ xua tay ra hiệu tiếp tục chạy. Đến 50 mét cuối cùng, tốc độ của cô vẫn không thay đổi. Hiện tại chưa phải thi đấu, nên cũng không cần thiết phải liều mạng."

Đến vạch đích, Chương Thư Vận cùng vài bạn học khác tiến tới, đỡ Lục Nịnh đi chậm rãi vài bước.

“Lục Nịnh, cậu thật sự giỏi, chạy xong 1000 mét mà vẫn còn sức đi nữa ~”

“Đúng vậy, đúng vậy, tớ mà chạy 400 mét thôi cũng muốn gục rồi.”

“Ngày thường chỉ thấy cậu ngồi ì trong lớp, không ngờ thể lực của cậu lại tốt như vậy.”

......

Lần đầu tiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè trong lớp, Lục Nịnh hơi bối rối. Đi được vài bước, cô nuốt khan rồi nhỏ giọng:

“Thật ra tớ có luyện tập thường xuyên, các cậu quá khen rồi.”

Các bạn trong lớp lúc đó mới phát hiện ra, hóa ra Lục Nịnh không phải kiểu người trầm lặng, khó gần như họ nghĩ. Hóa ra tính cô ấy lại rất dễ chịu.

Ở bên kia, Bùi Hạo chờ Lục Nịnh bình tĩnh lại mới tiến đến, nói: 

“Không tệ nha, 3 phút 25 giây, thành tích này ở cấp trường trước đây cũng thuộc hàng ổn đấy!”

Doãn Tú Uyển, người mới lần đầu nói chuyện với Lục Nịnh nhưng đã có ấn tượng tốt, liền lên tiếng trách Bùi Hạo: “Thể ủy, nói tốt thì được rồi, đừng tạo áp lực cho bạn Lục Nịnh của chúng ta chứ!”

“Haha, được rồi, được rồi, các chị gái à, tớ sai rồi! Bạn học Lục Nịnh, không cần áp lực nhé. Quan trọng là tham gia, nhớ là tham gia thôi ha!”

Bùi Hạo cười hì hì, biết rằng con gái thường nhạy cảm hơn con trai nên vội sửa lời ngay.

“Không sao đâu, tớ sẽ cố hết sức mà!”

Biết rằng thành tích của mình không tồi, Lục Nịnh càng quyết tâm hơn. Dù sao thì cô ấy cũng có tính cạnh tranh rất cao.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.