Sau khi cho những chú mèo yếu ớt ăn xong, Lục Nịnh lấy ra bình xịt diệt ký sinh trùng.
Loại thuốc này được đựng trong bình xịt nhỏ, rất tiện lợi. Những chú mèo quen thuộc Lai Phúc cũng có thể nhẹ nhàng giúp phun thuốc lên người chúng. Hơn nữa, đây là loại thuốc an toàn, ngay cả khi mèo vô tình liếm vào cũng không bị ngộ độc.
Hàng ngày, khi chăm sóc bầy mèo hoang trong ngõ, Lục Nịnh cũng thường xịt thuốc để đuổi ký sinh trùng cho chúng.
Cô nghĩ rằng phần lớn mèo quanh đây đã được xử lý, nhưng không ngờ ở "đại bản doanh" lại có nhiều mèo còn dính ký sinh trùng đến vậy.
Động vật hoang thường xuyên phải lang thang trong các bụi cây hay khu vực dơ bẩn, rất dễ bị bọ chét và ve ký sinh. Những loài này không chỉ gây hại, mà còn có thể khiến động vật tê liệt hoặc thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.
Nếu là thú cưng nuôi trong nhà, chủ nhân thường sẽ mua thuốc diệt ký sinh để xử lý. Nhưng với động vật hoang, có lẽ cả đời chúng phải sống chung với những kẻ hút máu này mà không bao giờ loại bỏ được.
Mèo đen chưa từng nhắc đến vấn đề ký sinh trùng với cô. Có lẽ, nó không hiểu rõ sự nguy hiểm của bọ chét và ve. Vì vậy, Lục Nịnh kiên quyết phải xử lý cho tất cả những chú mèo ở đây.
Cô ra hiệu gọi bầy mèo lại gần, đồng thời giải thích cho chúng hiểu lợi ích của việc xịt thuốc, cũng như những tổn hại mà ký sinh trùng gây ra cho cơ thể.
"Meo~" (Thì ra là vậy! Meo trên người cứ ngứa ngáy mãi, cào xong rồi lại ngứa, lông rụng hết cả.)
"Meo~" (Thật đáng sợ, trong tai miêu có mấy con này.)
"Meo~" (Nịnh Nịnh, chị mau giết hết đám này đi!)
...
Những chú mèo từng không để ý đến lũ ký sinh nhỏ bé này giờ nghe Lục Nịnh giải thích thì đều rối rít lo lắng. Rất tốt, tất cả bầy mèo đều ngoan ngoãn xếp hàng để Lục Nịnh xịt thuốc xử lý.
Thuốc diệt ký sinh trùng mà Lục Nịnh mang theo là thuốc đông y được nghiền thành bột màu nâu, có chút vị đắng. Tuy nhiên, với những chú mèo hoang thì mùi này vẫn dễ chịu, vì chúng đã quen ngửi những thứ còn tệ hơn thế.
Nhờ mèo đen và sự truyền đạt của các chú mèo khác từng được Lục Nịnh chăm sóc, ngay cả những chú mèo xa lạ cũng vô thức tin tưởng cô. Chúng ngoan ngoãn nghe lời, xếp hàng chờ tới lượt để được phun thuốc đuổi ký sinh.
Lục Nịnh dùng ống nhỏ giọt để phun bột thuốc lên phần da ở cổ sau của mỗi chú mèo. Sau đó, cô bảo chúng rời xa khu vực này để vứt bỏ những con ký sinh trùng chết. Điều này giúp tránh việc dẫm phải ký sinh trùng còn sót lại, gây bất tiện hoặc tái nhiễm.
Bản thân Lục Nịnh là một "fan cuồng thú cưng" mỗi khi thấy bầy mèo ngoan ngoãn xếp hàng, với đủ dáng vẻ đáng yêu khác nhau, cô không khỏi mềm lòng. Vì thế, sau khi xử lý xong một chú mèo, cô đều nhẹ nhàng khen ngợi: "Ngoan lắm."
Bầy mèo rất quý mến Lục Nịnh, nhưng chúng không chen chúc xung quanh cô. Thay vào đó, sau khi được xử lý xong, chúng tự giác đi xa để vứt bỏ ký sinh trùng, rồi quay trở lại chỗ trú của mình. Dù vậy, ánh mắt của chúng vẫn không quên hướng về cô gái với nụ cười dịu dàng này.
Chuyện kiếm ăn không vội lắm, vì buổi tối ra ngoài cũng hợp lý hơn—ít người và an toàn hơn nhiều.
Với hiệu quả kéo dài hai tháng của loại thuốc này, những chú mèo đã được xử lý trước đó không cần đến nữa, giúp tiết kiệm thuốc cho bầy mèo còn lại. Tuy nhiên, Lục Nịnh vẫn dự tính sẽ ghé tiệm thuốc mua thêm một lượng lớn để chuẩn bị cho lần sau.
Trong khi đó, Lai Phúc ngồi xổm bên chiếc xe tải, chăm chú nhìn Lục Nịnh bận rộn mà không quấy phá đòi chơi. Thấy không có người quanh đây, Lục Nịnh tháo dây dắt cho Lai Phúc, để nó thoải mái chạy vài vòng.
"Đi chơi đi, nhưng nhớ đừng chạy quá xa, không ta tìm ngươi không ra đấy," cô nói với Lai Phúc.
"Uông~" (Lai Phúc biết rồi, chỉ ở cửa chơi thôi, không chạy xa đâu.)
"Meo~" (Nịnh Nịnh, bọn meo sẽ giúp chị để mắt đến cẩu. Nếu nó chạy xa, bọn meo sẽ báo lại ngay.)
"Được, ngoan lắm." Lục Nịnh mỉm cười đáp.
Sau khi xử lý xong ký sinh trùng cho bầy mèo, Lục Nịnh lấy những món đồ mua từ tiệm kim khí và tiến về phía những chú mèo bị tê liệt.
Trong số đó, có vài con còn trẻ, dù chân sau bị liệt nhưng vẫn gắng gượng kéo lê để di chuyển. Còn những con lớn tuổi hơn thì hầu hết chỉ đi được vài bước. Lục Nịnh cẩn thận lấy dụng cụ ra và lắp ráp những chiếc xe lăn đơn giản.
"Tới đây nào, tao sẽ gắn xe lăn cho chúng mày. Về sau, chúng mày có thể tự do chạy quanh đây." cô vừa nói vừa giới thiệu dụng cụ trong tay, sau đó tỉ mỉ giải thích cách mặc và tháo xe lăn.
Do nơi này chỉ có mèo, Lục Nịnh sử dụng những chiếc cúc làm từ nam châm để tiện lợi hơn. Khi nghỉ ngơi, mèo có thể tự dỡ xe lăn ra mà không cần sự giúp đỡ.
Khi cô còn đang chậm rãi chỉ dẫn và lặp lại cách sử dụng cho lỹ mèo, mèo đen đã quay lại.
Thấy Lục Nịnh chế tạo xe lăn cho những chú mèo bị tê liệt, mèo đen tỏ ra rất hứng thú và chăm chú quan sát. Chỉ cần nghe qua vài lần, nó lập tức hiểu cách sử dụng.
Không hổ danh là mèo lão đại!
Sau khi gắn xong xe lăn cho một chú mèo có đôi chân sau vô lực, nó lập tức dùng đôi chân trước chạy nhanh khắp khu vực. Cảnh tượng ấy khiến những chú mèo xung quanh vô cùng phấn khích. Thật không ngờ lại có thứ giúp những chú mèo bị tê liệt có thể chạy nhảy trở lại!
"Meo~" Mèo đen vui vẻ nói. ( Nịnh Nịnh, xe lăn này thật tuyệt vời! )
"Chỉ là xe lăn đơn giản thôi, giúp chúng di chuyển trên mặt đất bằng." Lục Nịnh khiêm tốn trả lời.
"Meo~" (Những con mèo bị tê liệt đã rất kiên cường để sống sót. Nhưng lâu ngày kéo lê chân sau để di chuyển, dù có vui vẻ đến đâu cũng dễ uể oải. Giờ thì tốt rồi, bọn chúng không cần mãi ở trong ổ nữa, mà có thể ra ngoài phơi nắng.)
"Ta chỉ làm tạm những chiếc đơn giản trước. Sau này, ta sẽ mua loại xe lăn chắc chắn và thoải mái hơn trên mạng." Lục Nịnh nói thêm.
Cô từng thấy loại xe lăn dành cho thú cưng trên mạng, thiết kế đẹp và có cả đệm mềm lót dưới bụng, giúp mèo di chuyển mà không bị đau do cọ xát.
"Meo~" Mèo đen, với sự khôn ngoan của mình, hiểu rằng mọi thứ đều cần tiền, bèn nói:
( Chị cũng đâu có nhiều tiền, cần gì phải tiêu thêm nữa. )
"Ai bảo tao không có tiền?" Lục Nịnh mỉm cười.
"Mày quên rồi sao? Nhờ giúp tìm chủ nhân cho chú mèo Bengal kia, tao nhận được một khoản tiền lớn từ hắn. Số tiền đó đủ để nuôi dưỡng chúng mày đến già."
Nghe nói có thể kiếm tiền, mắt mèo đen bỗng sáng rực lên. Lục Nịnh vừa nhìn đã hiểu ý nó, lập tức trấn an:
"Nhưng ngươi đừng nghĩ quá xa. Mèo Bengal thì khác, ngoại hình của nó rất đặc biệt và có giá trị cao trong mắt nhân loại. Vì vậy mới dễ dàng tìm thấy chủ nhân như thế. Còn những con mèo khác thì không giống vậy."
"Meo~" (Được thôi~) Mèo đen gật đầu, không tranh luận thêm.
Sau khi hoàn thành việc lắp ráp và trang bị xe lăn cho mèo bị liệt, Lục Nịnh lấy hộp thuốc ra, bắt đầu vệ sinh vết thương cho những con mèo có vấn đề nghiêm trọng hơn.
"Meo~" Mèo đen, vốn tin tưởng Lục Nịnh, không can thiệp vào bất cứ việc gì cô làm. Nhưng nhìn thấy biểu cảm nhẫn nhịn của những con mèo khi được xử lý vết thương, nó không khỏi thắc mắc:
( Chị đang làm gì thế? )
"Mấy con mèo này mỗi ngày đều phải kéo lê phần thân dưới để di chuyển. Da thịt chúng bị ma sát đến mức chảy máu. Tao đang rửa sạch vết thương để chúng mau lành lại." Lục Nịnh giải thích.
"Meo~" (Mèo chỉ cần dùng nước miếng liếm một chút là lành mà?)
"Liếm lông thì không sao. Nhưng nếu liếm trực tiếp lên vết thương, không chỉ không lành mà còn nghiêm trọng hơn. Có lúc vết thương còn bị nhiễm trùng và bốc mùi. Mày nghĩ xem, có phải đã từng có trường hợp như vậy không?" Lục Nịnh kiên nhẫn giải thích, dù cô không thể nói rõ về việc nhiễm khuẩn, nhưng cố gắng cho mèo đen hiểu vấn đề.
Thật may mắn khi mèo đen hoàn toàn tin tưởng Lục Nịnh. Nhớ lại những trường hợp tương tự từng xảy ra trước đây, nó nhận ra lời Lục Nịnh nói là đúng.
"Meo~" (Vậy meo sẽ nói với bọn chúng, không được liếm vết thương nữa.)
Sau đó, Lục Nịnh giải thích thêm về tầm quan trọng của việc đuổi ký sinh trùng, nhấn mạnh rằng bầy mèo cần được xử lý định kỳ mỗi hai tháng. Cô cũng hứa sẽ mang thuốc đến đều đặn.
"Meo~" (Cảm ơn Nịnh Nịnh. Chị đã giúp bọn meo nhiều như vậy, bọn meo thật không biết phải báo đáp chị thế nào.)
Mèo đen nói, giọng có chút buồn bã.
"Nếu tụi mày sống vui vẻ, thì tao cũng sẽ vui." Lục Nịnh đáp lại. Đối với cô, việc cứu giúp bầy mèo cũng là cách để tự chữa lành. Sau khi trở về từ Tu chân giới, cô từng có khoảng thời gian rất đề phòng với con người. Chính những chú động vật đáng yêu này đã giúp cô dần quên đi quá khứ và tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống.
"Meo~" Lần đầu tiên, mèo đen – vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị – không kìm được mà cọ cọ vào chân Lục Nịnh, như một cách làm nũng.
Hành động này khiến Lục Nịnh không khỏi ngạc nhiên. Từ lần đầu gặp, mèo đen luôn giữ hình tượng lão đại nghiêm túc, chỉ đứng gần cô chứ không bao giờ để cô chạm vào. Nếu không nhờ khả năng giao tiếp, cô có lẽ đã nghĩ rằng mèo đen là một chú mèo cao ngạo, không thích mình.
Khi Lục Nịnh và mèo đen đang trò chuyện về nguyên nhân khiến một số chú mèo bị tàn tật, cô bất ngờ nghe thấy tiếng sủa của Lai Phúc. Ngay sau đó, những chú mèo được giao nhiệm vụ trông chừng Lai Phúc cũng chạy về, báo rằng Lai Phúc đang bị bắt nạt. Lục Nịnh lập tức chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
Sáng nay khi đến, Lục Nịnh đã nghe tiếng chó sủa, ban đầu cô nghĩ rằng quanh đây chỉ có vài chú chó hoang lạc lõng. Nhưng mèo đen cho biết, gần khu nhà xưởng trên núi có cả một bầy chó hoang, số lượng cũng chẳng thua kém bầy mèo.
"Vậy tụi mày sống chung với nhau thế nào?"
Lục Nịnh ngạc nhiên hỏi. Quan hệ giữa chó và mèo vốn thường không thân thiện, đôi khi còn hay đối đầu. Vậy mà một bầy chó và một bầy mèo hoang sống gần nhau thế này, chẳng lẽ không xảy ra xung đột?
"Meo~" (Bầy chó cũng có lão đại. Bọn mèo đã thương lượng với nó, mỗi bên tự lo việc của mình, không ai can thiệp chuyện của ai. Bình thường, bọn chó cũng không đến khu vực này vì chúng đi ra từ một nơi khác.) Mèo đen giải thích.
Khi thả Lai Phúc ra chơi, mèo đen vẫn chưa trở về, và những chú mèo khác dường như quên không nhắc nhở cô về bầy chó. Tuy nhiên, tiếng sủa của Lai Phúc vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là cấp bách, nên Lục Nịnh cũng không vội vã mà từ từ đi về hướng bầy chó.
Trên đường đi, cô để ý quan sát khu vực nhà xưởng. Có khoảng bốn dãy nhà xếp thẳng hàng, chất lượng vẫn còn tốt, không bị xuống cấp quá nhiều. Ngoài ra, mặt đất ở đây được đổ xi măng nên cỏ dại cũng không mọc tràn lan. Bầy mèo đen chọn nơi này làm "đại bản doanh" thực sự là một quyết định rất thông minh.
Đến nhà xưởng cuối cùng, Lục Nịnh nhìn thấy Lai Phúc đang đứng đối mặt với vài chú chó lớn. Bầu không khí giữa hai bên không căng thẳng, dường như vẫn giữ sự cảnh giác lẫn nhau.
Tuy nhiên, khi Lục Nịnh xuất hiện, thái độ của bầy chó hoang thay đổi. Chúng gầm gừ, cúi thấp người, tỏ ý đe dọa, muốn xua đuổi "người lạ" ra khỏi khu vực của mình.
Lai Phúc nhanh chóng đứng chắn trước Lục Nịnh, bảo vệ cô. Nó gầm nhẹ:
"Gừ... gừ..." (Đây là chủ nhân của ta, các ngươi không được làm hại cô ấy!)
Ngay lúc đó, từ bên trong nhà xưởng xuất hiện một chú chó hoang to lớn. Đó là một con chó vàng giống Trung Hoa Điền Viên, nhưng trông nó còn khỏe mạnh, cao lớn và dữ tợn hơn Lai Phúc. Khí thế của nó áp đảo, ánh mắt sắc bén khiến bầy chó hoang tự động tránh sang hai bên nhường đường. Không khó để nhận ra, đây chính là lão đại của bầy chó.
"Gâu~" Tiếng sủa của chú chó hoang đầu đàn vang dội và đầy uy quyền.
( Chó nhà kia, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Mau mang theo con người phía sau ngươi rời đi ngay lập tức! )
"Gâu~" Lai Phúc kiên nhẫn giải thích với đồng loại, hy vọng chúng không hiểu nhầm.
(Nịnh Nịnh sẽ không làm hại các ngươi đâu. Các ngươi không cần phải hung dữ với nàng.)
"Gâu~" Chó lão đại khịt mũi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
( Con người ích kỷ và ác độc. Ngươi là chó của cô ta nên dĩ nhiên bênh vực cô ta. Nhưng ta nói rồi, mau rời đi. Nơi này không chào đón các ngươi! )
Rõ ràng, chó lão đại mang trong mình sự thù ghét sâu sắc với con người. Dù Lai Phúc cố gắng giải thích thế nào, chó lão đại vẫn không chấp nhận hay lắng nghe.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.