Lục Nịnh lại đến đại bản doanh chó hoang, sau khi dọn xong thức ăn cho chó, cô đưa thuốc mà huấn luyện viên A Lai gửi đến cho chó lão đại.
"Hết thì bảo tao nhé."
"Gâu ~" chó lão đại nhìn đống thuốc được chia thành từng túi nhỏ trước mặt, ấp úng nói: ( Trong đám chó mới đến, có mấy con bị con người ngược đãi, chúng nó có lẽ cũng cần ăn. )
"Không sao đâu, mày cứ cho chúng nó ăn, thiếu tao lại mua."
Mấy ngày trước Lương Túc đi ngang qua trường trung học thành phố Dung, đưa tiền thưởng truy nã của Chung Tiểu Ba cho cô. Còn vụ án của chị Mai, vì đang trong quá trình điều tra, chắc phải đợi đến khi xác nhận xong, tiền mới được phê duyệt.
Nhưng có khoản tiền đầu tiên, Lục Nịnh đã dư dả hơn nhiều, nên chỉ cần hữu ích cho đám chó, cô không tiếc tiền.
Sau đó cô nói lại lời đã nói với mèo đen cho chó lão đại nghe, bảo nó suy nghĩ về việc vào mùa đông, nên giữ đám chó ở lại đại bản doanh, dùng thức ăn cô để lại để sống qua mùa đông.
"Gâu ~" ( Cảm ơn ~ )
Mùa đông chó khổ hơn mèo, không chỉ khó tìm thức ăn, còn phải cảnh giác với con người muốn bắt chúng, mỗi năm mùa đông, có rất nhiều đồng loại biến mất.
Chó lão đại trả lời rất nhanh, nghe ý là đồng ý với sắp xếp của Lục Nịnh.
"Vậy được." Lục Nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712129/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.