Vân Manh Manh thầm nhẩm tính khoảng cách từ đây về nhà. Đi bộ thì không khả thi, cuối cùng đành ngại ngùng rút ít tiền mặt ra. Nhưng cô nàng vẫn cứ làm nũng Lục Nịnh để lấy được cách liên lạc, còn hứa chắc chắn về nhà sẽ hậu tạ.
Lục Nịnh từ chối cũng không được.
"À, đúng rồi, bên nhà chị có bệnh viện thú cưng mới sửa." Đa Nhạc đi lạc hai ngày liền, Manh Manh muốn sắp xếp cho nó kiểm tra.
"Lục Nịnh, em có đề xuất nào không?"
"Thôi, để em dẫn chị đi." Manh Manh làm nũng đỉnh cao ngang ngửa lũ mèo con, khiến Lục Nịnh không thể từ chối. Nghĩ bụng đã giúp thì giúp cho trót, cô dẫn đường tới bệnh viện quen thuộc.
Dọc đường, chỉ nghe tiếng Manh Manh huyên thuyên đủ thứ. Lục Nịnh chỉ ậm ừ vài câu, cho thấy vẫn đang nghe. Nhưng kể cả vậy, Manh Manh vẫn cực kỳ hào hứng đổi chủ đề nói tiếp.
"Lục Nịnh, đây là chó của em à, nhìn ngầu dữ! Đúng là con chó có số hưởng ghê. Hồi trước chị cũng định nuôi chó, nhưng vì nhà không tiện, chị chỉ muốn có cái gì ở trong nhà thôi, nên nuôi Đa Nhạc ấy. Nói em nghe…"
Manh Manh nhìn con chó to cao cạnh Lục Nịnh, mông ngoe nguẩy mỗi khi bước đi. Dáng vẻ đáng yêu, nhưng mặt thì bặm trợn của nó khiến cô hơi rén, không dám sờ, chỉ dám khen bằng lời. Đa Nhạc nhận thấy cô chủ mình đang vui quá đà, liền cọ cọ đầu nhắc nhở cô. Ý là: Đừng nói nữa, đến giọng còn khàn kìa. "Chị không đau cổ à?" Từ lúc gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712130/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.