Sau khi xác định năm con chó dữ không có vấn đề gì, Lục Nịnh chuẩn bị đến chỗ đám mèo hoang kia xem sao, lúc đứng dậy, cô chú ý thấy một đám chó đang ngồi xổm ở phía bên phải, là đám chó chạy trốn từ lò mổ ra, chúng nó đang mong chờ nhìn cô.
"Sao vậy?"
"Gâu gâu!" (Con người, giúp bọn gâu tìm chủ nhân với!)
"Ư ăng ẳng!" (Coca nhớ chủ nhân quá, hu hu hu!)
"Hu hu!" (Chủ nhân có tìm được Suger không?)
...
Lục Nịnh mới nhớ ra mình đã quên chuyện gì.
Lúc trước khi giúp chúng nó chạy trốn, có một con chó ở đại bản doanh giúp cô hứa hẹn, sẽ đưa đám chó bị bỏ rơi về nhà.
Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa rồi.
"Lại đây đi, tao xem trên người tụi mày có thẻ bài không." Lục Nịnh ngồi xuống lần nữa, vẫy tay với đám chó.
Nghe nói có thể tìm được chủ nhân, đám chó lập tức quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi, lao tới chen chúc nhau, vây quanh Lục Nịnh.
"Bình tĩnh nào, từ từ thôi, đừng vội." Lục Nịnh lớn tiếng trấn an.
Nhưng đám chó nóng lòng tìm chủ nhân, hầu như không nghe thấy lời Lục Nịnh nói, chen chúc nhau, suýt chút nữa vùi Lục Nịnh xuống đất.
"Tụi mày không nghe tao nói thì tao không giúp tụi mày tìm chủ nhân nữa đâu."
Lục Nịnh thật sự không trấn an được nữa, cũng không thể hung dữ với chúng nó, chỉ có thể lấy điều chúng nó quan tâm nhất ra uy hiếp.
Lúc này tao cũng chạy đến, phát ra tiếng gầm gừ.
Vài phút sau, đàn chó cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712147/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.