Sau khi chia xong táo, Lục Nịnh không vội rời đi, mà đột nhiên hỏi chó lão đại bên cạnh:
"Mấy con chó chạy trốn từ lò mổ về đâu rồi, chúng nó trốn ở đâu?"
"Gâu!" Chó lão đại giả vờ tập trung xem đám chó con đang chơi đùa không xa, cái đuôi dán sát đất, chậm rãi vẫy vẫy.
(Chị nói gì cơ?)
"Mày cứ nhìn chằm chằm tao thế này, chẳng phải là lo tao đi tìm chúng nó sao?" Chó lão đại trước đây không có khẩn trương như vậy, hành động hôm nay của nó, đúng là chứng minh cho sự lo lắng của nó.
"Gâu!" Chó lão đại vẫn giả ngơ, "Nịnh Nịnh, ở đây không có con chó nào từ lò mổ về cả mà?"
"Giả ngơ với tao thì chán lắm, trong đám chó đó, ít nhất có một con đã từng ở đại bản doanh này, lúc trước tao đã bảo chúng nó chạy về đây rồi." Lục Nịnh vốn không chắc lắm là đám chó chạy đến đây, nhưng phản ứng của chó lão đại, chẳng phải là tự thú sao?
"Gâu gâu!" (Là chị kêu chúng nó đến đây sao?)
Chó lão đại còn thắc mắc sao Lục Nịnh biết có thêm một đám chó mới, vì trong đó có mấy con chó, có trải nghiệm giống như A Đại, không thích thậm chí là thù hận con người, nên nó không muốn Lục Nịnh gặp chúng nó.
"Đúng vậy, có mấy con chó rất hung dữ, rất nguy hiểm, không thể để chúng nó xuất hiện trong thành phố được." Lục Nịnh nói ra nỗi lo lắng của mình với chó lão đại, cũng không vì nó là động vật mà tự quyết định.
"Gâu!" (Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712146/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.