"Lục Nịnh, Lục Nịnh, xem cái này đi." Giờ ra chơi, Chương Thư Vận kéo tay Lục Nịnh, dí điện thoại vào mặt cô, thì thầm: "Thấy chưa?"
"Thấy rồi."
Thực ra là video của một hot Bloger chuyên về thú cưng, kêu gọi mọi người đừng vứt bỏ động vật bừa bãi. Nhưng comment thì toàn tranh cãi, thậm chí có người còn bảo nên cấm nuôi mèo chó trong thành phố, được tận hai nghìn like.
Mấy comment khác thì bảo mèo chó hoang đầy virus, phải đuổi hết chúng nó khỏi khu dân cư. Càng kéo xuống, càng thấy toàn comment ác ý với động vật hoang.
"Mấy hôm nay, tớ lướt thấy mấy bài đăng của các "chuyên gia" tự phong, bảo động vật hoang nhiều quá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống con người, chính phủ nên tiêu diệt bớt để giảm số lượng." Nghe đã thấy xạo ke, thế mà chả ai phản bác, toàn hùa theo.
"Còn gì nữa không?" Động vật hoang đâu phải chuyện mới, sao tự nhiên lắm video ác ý với chúng nó thế?
"Cứ lướt mấy video về thú cưng là bị đề xuất mấy vụ động vật hoang cắn người, comment thì toàn lời lẽ thô tục." Chương Thư Vận biết Lục Nịnh đang cứu trợ động vật hoang, nên nói chuyện dè dặt hẳn.
"Cứ nói đi, không sao đâu. Đời có người tốt kẻ xấu, động vật hoang cũng vậy thôi."
"Ừm... mạng giờ loạn lắm. Mấy video về thú cưng cũng bị netizen vô duyên vào chửi, toàn nhằm vào động vật. Mấy người yêu thú cưng thì cãi nhau với chúng nó, biến luôn comment thành chiến trường."
"Mấy cái comment ác ý đó xuất hiện khi nào?" Lục Nịnh nhớ đến đám người bị bắt hôm Chủ nhật, với cả phân tích của Nhan Lăng Dao về thân phận của họ, không biết có liên quan gì không.
"Mới hai hôm nay thôi, tự nhiên mọc ra cả đống." Chương Thư Vận để ý vụ này, với cả thời gian xảy ra nhanh quá, nên nhớ rõ lắm.
"Ừ, tớ biết rồi."
Diễn đàn thành phố Dung:
"Mấy hôm nay trên mạng toàn bài công kích động vật hoang, chả thấy comment nào khách quan cả."
"Đúng rồi, comment toàn lời lẽ khó nghe. Mấy video còn lên top trending, bạn bè ở tỉnh khác còn hỏi tôi dân thành phố Dung ghét động vật hoang lắm hả."
"Nói tiêu diệt, nghe vô nhân tính quá. Nếu chính phủ nghe theo, chắc thành phố Dung bị chửi sml."
"Tôi không thích động vật hoang, nhưng tước đoạt mạng sống của chúng nó thì tôi không chấp nhận được."
"Mấy anh hùng bàn phím, mấy ông "chuyên gia" nói xạo, chính phủ không nghe đâu."
Một phòng họp đơn sơ của chính phủ thành phố Dung, đang bàn về vụ tranh cãi trên mạng.
"Lão Khổng, vụ trên mạng có kết quả gì chưa?" Ông lão ngồi đầu bàn hỏi.
"Điều tra rồi, phần lớn là nick ảo. Nguyên nhân là do Cục Công an thành phố Dung mới bắt một đám người đánh bạc chọi chó, toàn người nhà của mấy công ty lớn. Để giữ danh tiếng cho công ty, bọn họ lái dư luận sang chuyện động vật hoang, giờ chả ai để ý đến chuyện đánh bạc nữa."
"Còn gì nữa không?" Ông lão hỏi tiếp.
"Trong những người bị bắt có một ngôi sao nổi tiếng, fan của hắn tạo drama, tung tin vịt, bảo động vật hoang lây lan virus, khiến dân tình hoang mang."
"Gần đây đường dây nóng của thị trưởng liên tục nhận được cuộc gọi, đa số là về những comment cực đoan trên mạng. Đường dây nóng của tỉnh khác, báo chí cũng nhận được khiếu nại về thành phố chúng ta. Trung ương cũng hối thúc chúng ta giải quyết vụ này, trấn an dư luận."
"Tình hình nghiêm trọng vậy sao?"
"Trên mạng đúng là có mấy cái comment, video kiểu đó. Các video ngược đãi động vật hoang cố tình câu view, cảnh sát mạng gỡ bài, khóa nick liên tục, nhưng vẫn bị lan truyền."
"Mạng không phải nơi vô pháp luật, chúng ta không cấm người dân thảo luận, nhưng tuyệt đối không cho phép ai lợi dụng tình hình, gây rối loạn. Điều tra rõ ràng, xử lý theo pháp luật." Ông lão im lặng một lúc rồi kết luận.
"Vâng. Còn một chuyện nữa, gần đây thành phố mình có 34 vụ ngộ độc thực phẩm, tất cả đều liên quan đến thịt chó. Trong đó 33 vụ là do chó có độc tố, 1 vụ là do ăn phải thịt có kim tiêm, đâm thủng thực quản."
"Người nhà nạn nhân không tìm được người bán hàng rong, báo án cũng chưa có tiến triển. Họ đang lên mạng than vãn, kêu khổ, thu hút hàng vạn lượt đọc, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thành phố."
"Thông báo tình hình ra ngoài, trong địa bàn thành phố Dung, ai muốn bán thịt chó phải có giấy kiểm dịch, không có thì tịch thu hết." Ông lão mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bực bội, tuyên truyền bao nhiêu lần đừng ăn, cứ làm ngơ, có chuyện lại ầm ĩ.
"Về biện pháp xử lý động vật hoang, mọi người nghĩ xem, trước mắt cứ đưa đến trạm cứu trợ, liên hệ với các cơ quan liên quan, chính phủ sẽ hỗ trợ hết sức, nhờ họ tiếp nhận."
Vụ việc lan rộng đến ngày thứ tư, chính quyền thành phố Dung nhanh chóng hành động, khóa hàng loạt nick ảo, weibo chính thức cũng đăng bài chi tiết về các tài khoản gây rối loạn trên mạng trong ba ngày qua, đồng thời cam kết với người dân rằng chính phủ sẽ giải quyết mọi vấn đề, mong mọi người thảo luận lý trí.
Cục Công an thành phố Dung cũng công bố thông tin về vụ đánh bạc chọi chó, dù đã che tên, nhưng cư dân mạng vẫn đoán ra danh tính từng người.
Các công ty đứng sau đám phú nhị đại cũng bị chú ý, dù không thiệt hại trực tiếp về kinh tế, nhưng danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề.
Những kẻ đứng sau việc thuê nick ảo gây rối loạn trên mạng cũng bị chính phủ truy ra, dù không bị xử phạt công khai, nhưng sẽ gặp khó khăn trong việc hợp tác với chính phủ sau này.
Lúc Lục Nịnh còn đang loay hoay tìm cách xử lý các bình luận trên mạng, chúng đã biến mất không dấu vết.
Qua Nhan Lăng Dao, cô cũng biết được chút thông tin nội bộ.
Dù vụ việc đã lắng xuống, nhưng không có nghĩa là đã được giải quyết triệt để. Chừng nào vấn đề động vật hoang chưa được giải quyết, chúng vẫn sẽ bị lợi dụng làm công cụ gây rối.
Ngày hôm sau, giờ chạy thể dục ở trường trung học thành phố Dung.
Sau bốn vòng chạy, Lục Nịnh dìu Chương Thư Vận về lớp.
"Hộc hộc... Lục Nịnh... Cậu xem tin tức trên weibo chính thức của chính phủ thành phố Dung tối qua chưa, về phương pháp xử lý động vật hoang ấy, họ nói là chỉ cần phát hiện động vật hoang, lúc nào cũng có thể liên hệ số điện thoại của trạm cứu trợ tương ứng, lúc đó sẽ có người đến bắt."
Dù chính phủ đã công bố thông tin giải thích, nhưng vẫn có một bộ phận người dân lo lắng về việc động vật hoang có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nên họ nhân cơ hội này, liên tục thúc giục chính phủ nhanh chóng đưa ra chính sách xử lý.
Và chính phủ cũng ra thông báo, liên hệ với cơ quan cứu trợ là biện pháp giải quyết.
"Thật sao, nhớ có bao nhiêu trạm cứu trợ không?"
"Hình như có mười mấy cái thì phải."
Mười mấy cái, động vật hoang ở thành phố Dung ít nhất cũng phải hàng vạn con, cơ quan cứu trợ chỉ như muối bỏ biển, chính phủ có lòng tốt, nhưng lại quên mất số lượng động vật hoang khổng lồ.
Đến lớp học, thấy không có mấy bạn học quay lại, Lục Nịnh mượn điện thoại của Chương Thư Vận, liên hệ từng số điện thoại của cơ quan cứu trợ, quả nhiên tất cả đều bận máy.
Đến cuối tuần, Lục Nịnh chuẩn bị mang đồ ăn đến đại bản doanh, nhận được điện thoại của người mà cô định liên hệ.
"Lục Nịnh à, tôi là Lý Thành Ích, còn nhớ không?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng.
"Nhớ chứ, chủ nhà của An Nhạc."
"Khụ, cô nói vậy cũng đúng, có rảnh không, tôi nhờ cô chuyện này."
"Có rảnh, ở đâu?" Người muốn tìm, đột nhiên đến tận cửa, thật trùng hợp.
"Ở ngay cổng trường trung học thành phố Dung, tôi đang ở đây."
Lục Nịnh đồng ý ra ngoài ngay, cúi đầu nhìn ánh mắt mong chờ của Lai Phúc, dù sao cũng không có việc gì, tiện thể mang theo luôn.
Lý Thành Ích lái chiếc siêu xe màu xanh biển, từ xa nhìn thấy Lục Nịnh liền khoa trương vẫy tay, khi mọi người đến gần, anh vuốt v e Lai Phúc trước.
"Đáng yêu thật, nếu An Nhạc không khó tính, tôi cũng nuôi một con chó."
"Meo~" (Chủ nhân, anh nói xấu meo hả.)
Qua kính xe, dán một khuôn mặt mèo, nhìn thoáng qua, thật buồn cười.
Tiểu công chúa phía sau kêu không vui, Lý Thành Ích vội vàng quay người, cười hì hì ôm nó ra, "An Nhạc đừng giận mà."
"Ha~"
Không biết Lý Thành Ích đã chọc giận An Nhạc thế nào, mèo vừa ra đã xù lông với anh, hung dữ vô cùng, nếu không phải móng vuốt không có móng tay, thật sự tưởng An Nhạc muốn cào mặt Lý Thành Ích.
"Dạo này tôi bị bố bắt đến công ty rèn luyện, An Nhạc tôi nhờ bạn gái chăm sóc, không ngờ khi tôi về nhà, nó không chỉ không thèm để ý đến tôi, tôi chạm vào là nó xù lông, cô xem, giờ nó còn đánh tôi."
Lý Thành Ích nói rất tủi thân, nhưng động tác ôm mèo vẫn rất nhẹ nhàng, dù bị mèo cào vào mũi, cũng không tức giận.
Lục Nịnh nhận An Nhạc, thuần thục vuốt v e từ đầu đến đuôi, mèo lập tức nằm ườn ra, còn phát ra tiếng gừ gừ.
"Meo~" (Nịnh Nịnh, vuốt nữa đi, thoải mái quá~)
[Chủ nhân hắn đã làm gì mày, sao mày xù lông với anh ấy?] Lý Thành Ích cưng chiều An Nhạc như tiểu tổ tông, meo cho người khác, hừ, người đó véo meo, đau lắm đó.)
An Nhạc vừa nói, vừa liếm lông lưng, ý bảo Lục Nịnh xem vết thương.
Lục Nịnh vén lông lên, quả thật có mấy chỗ đỏ ửng khác với da bình thường, nhưng đối với An Nhạc đỏng đảnh mà nói, đó là trọng thương.
"Cô xem đi, không phải vết đâm, chỉ là vết véo."
Lý Thành Ích nhìn kỹ vết đỏ trên da An Nhạc, sắc mặt trầm xuống.
"Tôi sẽ hỏi rõ chuyện này, An Nhạc cứ đi theo cô trước. Tôi thấy nó vui vẻ với cô, nên không mang nó về, lát nữa mời cô ăn bánh kem, thế nào."
"Bánh kem không quan trọng, tôi muốn anh dành chút thời gian, nói chuyện với anh một việc." Lục Nịnh có kế hoạch trong đầu, chỉ thiếu đối tác.
"Được, lát nữa liên lạc." Lý Thành Ích thuận miệng đồng ý, rồi hôn lên trán An Nhạc, "Tiểu công chúa, ba đi làm chút việc, lát nữa đón con nhé."
Chủ nhân rời đi, An Nhạc cũng không lưu luyến, mà leo lên vai Lục Nịnh, đổi chỗ liên tục, cuối cùng mới ngồi yên.
"An Nhạc, mày có phải lại béo ra không?" vai cô không chịu nổi trọng lượng của con mèo lớn, nếu phải mang nó đi một đoạn đường, ngày mai chắc chắn vai nhức mỏi.
"Meo~" (Không có, meo không béo, chủ nhân bảo meo là tiểu công chúa đáng yêu nhất.)
Chủ nhân có mười lớp kính lọc, trong mắt anh ấy, dù mèo có béo thành heo, cũng là đáng yêu nhất.
"Được rồi, mày xuống đi, tao chịu không nổi mày, hoặc là để tao ôm, hoặc là mày tự đi bộ."
Đi bộ là không thể nào, An Nhạc cuối cùng chọn được Lục Nịnh ôm.
"Tao muốn đến đại bản doanh, mày có muốn đi cùng không." Cuối tuần có lịch trình cố định, Lục Nịnh cũng không định thay đổi vì An Nhạc.
"Meo~" (Đi đi đi, meo muốn đi.)
Trước đây nó là tiểu công chúa gặp nạn, giờ nó đã tìm được chủ nhà, phải đến khoe khoang mới được.
Đến đại bản doanh, Lục Nịnh dọn thức ăn cho mèo, An Nhạc đi tìm bạn cùng trò chuyện, kể về cuộc sống tốt đẹp của nó ở nhà.
"Meo~" giọng mèo đen đầy buồn bã, (Nịnh Nịnh, sao cô lại mang nó đến đây?)
"Chủ của An Nhạc rất giàu, nhớ chuyện tao kể với mày không, mua hết đất đai xung quanh đây, không có con người, chỉ có tụi mày." Dù kế hoạch chưa bắt đầu, nhưng Lục Nịnh nhất định sẽ cố gắng thực hiện.
"Meo~" (Thật sự được sao?)
Đây là lần thứ hai Lục Nịnh nhắc đến, nhưng mèo đen vẫn có chút không tin, con người thật sự sẽ cho chúng nó một mảnh đất lớn như vậy sao.
"Cho nên chủ của An Nhạc là chìa khóa, mày không được bắt nạt nó đâu nhé."
"Meo~" (Ai mà dám bắt nạt nó, con mèo cái đỏng đảnh, hung dữ lại khó chiều.)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.