"Meo Meo~" (Nịnh Nịnh, có nhiều người lắm, họ vào được.)
Một con mèo trắng lao đến bên cạnh Lục Nịnh, lay ống quần cô.
Theo sau cũng có vài con mèo chạy vào, đến trước mặt mèo đen báo cáo có người lạ xuất hiện.
Lục Nịnh khom lưng, bế con mèo trắng lên, nhẹ nhàng vuốt v e lông nó, "Đừng nóng vội, nói từ từ, người ở đâu?"
"Meo meo~" giọng mèo trắng đầy hoảng loạn, (Vào được, đều vào được.)
"Tao biết rồi, đừng sợ, tao ra ngoài xem, tụi mày cứ ở đây, đừng chạy lung tung nhé."
Lục Nịnh trấn an đàn mèo đang hoảng loạn sau khi nghe tin, nói đi nói lại mấy lần, cộng thêm có mèo đen ở đó, đàn mèo mới dần bình tĩnh lại.
Lục Nịnh xoay người ra ngoài trước, An Nhạc chạy lấy đà nhảy tới, "Mày không sợ tao đỡ không kịp, ngã xuống đừng xù lông với tao nhé."
"Meo ô~" (An Nhạc tin chị, chủ của meo thường chơi với meo như vậy.)
"Đi theo thì đi theo, đừng chạy lung tung đấy nhé." biết mèo rừng tò mò, Lục Nịnh không ngăn cản nó đi cùng.
"Meo ô~" An Nhạc mất kiên nhẫn nói, (Biết rồi, Nịnh Nịnh chị lắm lời quá à~)
Con mèo kiêu kỳ này, đừng mong nó dịu dàng chu đáo, "Chê tao lắm thì xuống đi."
"Meo Meo~" (Nịnh Nịnh, em biết lỗi rồi.)
An Nhạc nghe giọng điệu lạnh lùng của Lục Nịnh, liền nhớ lại quãng đường dài đau khổ khi bị bắt đi trước đây, nhất thời quên mất cô không phải chủ của nó, sẽ không cưng chiều nó vô điều kiện, vội vàng thay đổi thái độ.
Con mèo thông minh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712151/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.