"Đúng rồi, lần trước tôi đã muốn hỏi rồi, cái bố cục Thành Phố Động Vật mà cô đưa cho tôi ấy, có phải là có chút vấn đề không nhỉ? Bên trong sao không có chỗ cho nhân viên làm việc, chỗ ở luôn vậy?"
Lý Thành Ích trước đó còn tưởng rằng Lục Nịnh sẽ bổ sung, lúc đó vì không đề cập đến sắp xếp trung tâm, nên không hỏi.
Nhưng hôm nay nghe Lục Nịnh phân chia khu vực, vẫn không có kế hoạch về phương diện này.
"Thành Phố Động Vật có động vật là đủ rồi. Nếu cần người, chắc là chỉ có chỗ tiếp đón ở cổng lớn thôi." Ngay từ đầu Lục Nịnh đã không định sắp xếp người vào bên trong thành phố.
"Không có ai, làm sao mà chăm sóc chúng nó được?" Lý Thành Ích khó hiểu, chẳng lẽ để động vật tự sinh tự diệt?
"Chỉ cần cung cấp thức ăn, chuyện khác, động vật sẽ tự sắp xếp." Trước đây mèo đen, chó lão đại có thể sắp xếp rất tốt cho đám mèo chó bên dưới, tiếp theo mèo chó mới đến, có đầu đàn mèo/chó sắp xếp là đủ rồi.
Lý Thành Ích vẻ mặt "cô đùa tôi đấy à": "Cho dù cô nói chỉ cần cung cấp thức ăn, thì cũng phải có người đi phân phát chứ."
"Không cần, chỉ cần xây máy cho ăn tự động, liên kết với quản lý thức ăn, đến giờ vận chuyển xuống là được." Tuy rằng khối lượng công trình lớn, nhưng có thể tiết kiệm sức người.
"Vì sao lại không cần nhân công?"
"Con người vốn hay thay đổi, nhỡ ngày nào đó nhân viên trong thành phố tâm lý vặn vẹo, muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712154/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.