Nhân lúc còn thời gian, Lý Thành Ích mở tài liệu của Lục Nịnh ra xem, mới nhìn được vài phút, hắn liền nghi ngờ hỏi:
“Thành Phố Động Vật còn làm cả mục “Vật bị mất tìm người nhận” à?”
Trước đó, hắn cùng đội quân sư thảo luận trọng điểm là làm thế nào để thu nhận động vật, sao giờ còn muốn giúp động vật đi lạc tìm chủ nhân, đây đúng là một việc tốn công tốn sức.
“Tuy rằng phần lớn động vật hoang lạc đều bị bỏ rơi, hoặc là con cháu của động vật hoang lạc, nhưng vẫn có một số ít bị lạc, Thành Phố Động Vật không thể chỉ thu vào mà không trả ra.” Đây là cách tốt nhất mà Lục Nịnh nghĩ ra để giúp mèo chó đi lạc tìm chủ nhân.
Trước đây, cô đã tham gia rất nhiều hội nhóm thú cưng, nhưng hiệu quả không rõ ràng.
Thông tin trong mỗi nhóm quá nhiều, cô không thể phân biệt hết được, đồng thời cô cũng không thể tùy tiện đăng tin tìm chủ cho mèo chó, một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần quá thì sẽ bị nghi ngờ, đến lúc đó cô khó mà giải thích nguồn gốc động vật.
“Nhiều như vậy, sao cô biết con nào bị bỏ rơi, con nào bị lạc?” Lý Thành Ích không cần số liệu cụ thể, cũng có thể đoán được số lượng mèo chó hoang lạc chắc chắn không dưới vạn con, chẳng lẽ muốn từng con đi tìm chủ nhân sao?
“Tôi biết mà, anh chỉ cần làm một trang web “Thú cưng về nhà” là được, tôi sẽ nói cho anh biết con nào là mèo chó bị lạc.” Chỉ cần trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712153/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.