Biểu tình " Ta quyết giữ gìn sự trong sạch, tuyệt đối không cũng dã nam nhân tiếp xúc gần" của Lâm Hành Chi khiến Thái tử tức giận đến mức hận không thể học tác phong lưu manh của Sở Chiêu, trực tiếp cướp người mang đến Đông Cung.
Nhưng gã nhịn xuống, bắt đầu dụ dỗ Lâm Hành Chi, “Hành Chi, ngươi là nam tử, chẳng lẽ ngươi cam tâm gả cho một người ngươi không thích, giống như nữ tử bị giam trong nội trách suốt ngày không được tự do?”
“Ngươi đã quên ngươi là tân khoa Trạng Nguyên sao? Ngươi đã quên tham vọng phụng sự đất nước, giành được chỗ đứng trong triều đình trước khi tham gia kỳ thi sao?”
“Lâm Hành Chi, Sở Chiêu muốn nạp ngươi làm thiếp, ngươi bằng lòng chịu sỉ nhục như vậy sao?!”
Thái Tử càng nói càng thêm kích động, liền gọi thẳng tên của Sở Chiêu.
Lâm Hành Chi ánh mắt hơi trầm xuống, thanh âm phát lạnh, hỏi Thái Tử, “Thái Tử điện hạ, là người phương nào nói cho ngài biết Lệ Vương muốn nạp thần làm thiếp?”
"Hay là ngài biết trước khi thánh chỉ được ban xuống?"
Trong lòng Thái tử run lên, ảo não vì sự bất cẩn của mình, cũng không thích sự nhạy bén của Lâm Hành Chi.
Gã lảng tránh đi câu hỏi Lâm Hành Chi, chỉ nói: “Không quan trọng, quan trọng là ngươi, Hành Chi, ngươi nghe một chút lời đồn đãi trên đường, lại ngẫm lại việc hắn coi khinh ngươi, ngươi còn thấy không rõ hắn là cái dạng người gì sao?”
“Các ngươi còn chưa thành thân, ngươi hiện tại hối hận còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ga-cho-chien-than-vuong-gia/1895770/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.