Sở Chiêu từng bước ép sát, khiến cả khuôn mặt Lâm Hành Chi đều đỏ, càng thêm ngượng ngùng, nhắm hai mắt không dám nhìn Sở Chiêu.
Đồng thời ra sức vì chính mình làm sáng tỏ: “Ta không muốn làm gì ngài hết!”
“Vậy em có dám nhìn bổn vương rồi nói không?” Câu nói của Sở Chiêu cứ vang vọng bên tai, lỗ tai có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Sở Chiêu.
Lâm Hành Chi lúc này không chỉ có mặt đỏ, lỗ tai cũng nóng bừng.
Y duỗi tay đẩy ng.ực Sở Chiêu ra, “Ngài… Ngài đừng dựa như vậy gần, ta thật sự không có muốn làm gì cả.”
Lâm Hành Chi duỗi tay so sánh chiều cao và hình dáng của hai người, tự nhận thức sâu sắc:“Ta một thư sinh văn nhược có thể làm gì một chiến thần như ngài a,” trong lời nói tựa hồ còn có chút ảo não.
Sở Chiêu nhìn chằm chằm y một lát, thẳng đến khi đem người ta chọc giận, mới rút tay về tỏ vẻ,“Bổn vương hiểu rồi.”
Lâm Hành Chi mờ mịt, “Hiểu cái gì?”
“Đừng có gấp, chờ sau khi thành thân xong bổn vương sẽ thoả mãn nguyện vọng nhỏ này của em."
“???”Lâm Hành Chi vẫn còn mơ hồ.
Tâm trạng của Sở Chiêu rất tốt, đã tính toán khi nào đi tìm người tính ngày tốt để thành thân.
Làm không rõ Lâm Hành Chi cũng không chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu kỹ, ngược lại hỏi Sở Chiêu ngoài việc tới làm anh hùng cứu mỹ nhân còn có chuyện khác hay không.
Sở Chiêu thay y sửa sửa những sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-ga-cho-chien-than-vuong-gia/1895771/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.