"Kiều Thời Niệm, cô quậy đủ chưa? Cô định làm loạn đến khi nào?" Hoắc Nghiên Từ tức giận chỉ trích cô.
Kiều Thời Niệm nhếch miệng cười.
Rõ ràng cô mới là vợ của hắn nhưng thái độ của Hoắc Nghiên Từ đối với cô lại không bằng một người ngoài.
"Nghiên Từ, anh đừng hung dữ với Thời Niệm như vậy"
Bạch Y Y mở miệng cắt ngang lời muốn nói của Kiều Thời Niệm đồng thời hướng Kiều Thời Niệm giải thích: "Thời Niệm, Nghiên Từ hôm nay không phải chỉ tới dự sinh nhật của tôi, là ba tôi lâu ngày không gặp anh ấy nên muốn mời anh ấy tới nhà cùng ăn một bữa cơm."
"Không nghĩ tới chuyện này sẽ làm cô hiểu lầm như vậy, còn bị thương nữa, tôi thực sự rất khó xử, cho nên đến giải thích với cô. Cô đừng giận Nghiên Từ, chuyện này đều là tôi không suy nghĩ chu đáo."
Bạch Y Y lời nói nhẹ nhàng, tươi cười trong sáng, lời nói cũng thật sự chân thành.
Kiều Thời Niệm nhớ rõ ba năm trước, Bạch Y Y cũng chạy tới đây, giải thích y như vậy, chỉ khác là khi ấy diễn ra trong phòng ngủ.
Cô nghe Bạch Y Y nói xong, lại thấy bọn họ một cặp trai tài gái sắc đứng trước mặt, đầu óc nhất thời nóng lên.
Cô lên làm Bạch Y Y giật mình, vơ lấy bình hoa ở tủ đầu giường ném về phía cô ta.
Bạch Y Y đầu bị bình hoa đập vào chảy máu, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hoắc Nghiên Từ tức giận, ôm Bạch Y Y tới bệnh viện, cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cô ta mấy ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-hoac-phu-nhan-chi-muon-ly-hon/1452300/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.