"Kiều Thời Niệm, chúng ta đã ly hôn, không còn một chút quan hệ gì."
"Ra ngoài ư? Cô đời này cũng đừng mong rời khỏi bệnh viện tâm thần."
"Hoắc Nghiên Từ, nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh."
Đau đầu quá.
Trước đây khi bênh ung thư dạ dày phát tác chỉ đau bụng, bây giờ lại lan đến cả đầu. Kiều Thời Niệm đầu băng bó cuộn tròn thân thể lại. Cơn đau truyền đến cô cũng không dám r3n rỉ. Nếu làm kinh động đến người khác, sẽ lại là mục tiêu công kích.
"Không chết được đâu, cô giả bộ cái gì."
Bên tai truyền đến giọng đàn ông đầy chán ghét, Kiều Thời Niệm bỗng nhớ lại mình đã tự sát. Cô mở mắt ra, quả nhiên là vẻ mặt chán ghét của Hoắc Nghiên Từ.
Trong mắt Kiều Thời Niệm hiện lên một tia đau đớn. Cô chưa chết! Ông trời là đang trêu đùa cô sao? Vì sao không để cô chết đi? Dù sao thì thế giới này cũng không còn gì đáng để cô lưu luyến nữa.
Dù sao thì bệnh ung thư dạ dày của cô cũng không thể sống được quá vài ngày nữa.
"Cô nếu như muốn tự tử, sao không dùng dao kết liễu, cần gì phải diễn loại tiết mục nhảy lầu này." Hoắc Nghiên Từ ghét bỏ lên tiếng.
"Tôi nghĩ muốn một dao."
Đột nhiên Kiều Thời Niệm cảm thấy trong lời nói của Hoắc Nghiên Từ có điểm không đúng.
Cô nhảy lầu khi nào?
"Phu nhân, cô tỉnh rồi."
Lúc này, Vương thẩm bưng nước và thuốc đi tới trước mặt cô.
"Có phải rất đau đầu hay không? Bác sĩ nói cô bị chấn động não,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-hoac-phu-nhan-chi-muon-ly-hon/1452302/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.