Editor : Humi
Wattpad : @humi102
________________
Kỳ Dạ đẩy xe lăn ôm Tô Nguyệt vào thang máy, dừng lại ở tầng 2 , tới chỗ góc ghế lô.
Tô Nguyệt mơ mơ màng màng, không biết anh rốt cuộc mang cô đến nơi nào, cũng không hỏi chỉ an an tĩnh tĩnh dựa vào ngực anh.
Như vậy khiến Kỳ Dạ có loại ảo giác, tựa hồ mặc kệ anh mang tới đâu, cô đều nguyện ý đi theo.
Vô điều kiện tín nhiệm anh.
Chỉ là giây tiếp theo anh liền tỉnh táo lại, loại ngoan ngoãn cùng tín nhiệm này, cũng không phải bởi vì anh, mà là bởi vì Mạnh Thần.
Kỳ Dạ ôm Tô Nguyệt từ trên xe lăn đứng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn nha đầu ngây ngốc trong lồng ngực, ghen ghét đối Mạnh Thần cũng càng sâu.
Chỉ là cô tín nhiệm Mạnh Thần như thế,vậy Mạnh Thần đâu?
Mỗi lần cô yêu cầu, Mạnh Thần lại ở nơi nào?
Cho nên cô rốt cuộc thích Mạnh Thần ở điểm gì, chỉ là một thằng nhóc vô tâm.
Ôm cô ngồi xuống ghế sô pha, nhịn không được bóp nhẹ gương mặt cô, nghiến răng, "Tiểu ngốc tử!"
Tô Nguyệt "Tê" thanh, nhíu mày, "Đau quá......"
Cô thật sự đau, Kỳ Dạ lại bỗng nhiên cười, anh tới gần bên tai cô, thanh âm trầm thấp, "Tôi lại cảm thấy, em còn chưa đủ đau."
Phải thật đau, mới có thể thấy rõ Mạnh Thần kia căn bản không phù hợp với cô.
Tô Nguyệt mềm yếu như vậy, Mạnh Thần có thể bảo hộ được cô sao?
Kỳ Dạ câu môi cười lạnh, giờ phút này Tô Nguyệt lại nhìn không hiểu ý tứ anh, hơn nữa anh luôn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571696/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.