Editor : humi
Wattpad : @humi102
______________________
Mặt Tô Nguyệt dán ở trước ngực Kỳ Dạ, đôi tay rất tự nhiên vòng qua eo anh, giống như mèo nhỏ dính người.
Trên người cô nhàn nhạt mùi hương cùng mùi rượu chui vào hơi thở anh, khiến tâm tình hỗn loạn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Anh rũ mi mắt, siết chặt vòng tay, như ôm đứa bé ngủ say.
Ghế lô rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt của hai người.
Không biết qua bao lâu, Tô Nguyệt bỗng nhiên giật giật.
Cô vặn vẹo trong lòng anh, ồn ào, "Nóng quá......"
Kỳ Dạ bị cô khẽ động hoàn hồn, nhìn gương mặt đã hồng thấu nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, là do anh ôm chặt quá.
Anh hơi hơi buông ra, lấy khăn giấy lau trán Tô Nguyệt , thấp giọng hỏi, "Còn nóng không?"
"Uống nước......"
Cũng không biết có nghe được anh hỏi hay không, Tô Nguyệt lại thấp giọng gào.
Kỳ Dạ bất đắc dĩ buông ra, rót một ly nước đỡ cô lên uống.
Tô Nguyệt thật sự rất khát nước, lộc cộc uống hơn phân nửa.
Uống xong mới thư thái thở hổn hển, rất tự nhiên nằm trở lại trong ngực Kỳ Dạ, tiếp tục ngủ.
Thậm chí không mở mắt ra nhìn, quả thật......
Kỳ Dạ nói không nên lời cảm giác chính mình, để nước xuống, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ kiều diễm kia.
Anh bỗng nhiên cảm thấy, 5 năm qua, không có một khắc nào cảm thấy an tâm như giờ phút này.
Gương mặt này, chẳng sợ 5 năm không gặp, cũng thâm nhập linh hồn.
Rời đi năm ấy, cô mới 15 tuổi.
Non nớt ngây ngô, giống như mầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-moi-ngay-deu-muon-om-anh/571703/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.