Hết dụ dỗ lại đến uy hiếp, rõ ràng là quá nóng vội.
Về đến Cố phủ, phu nhân nhà họ Cố liền nổi giận: “Sao con lại dễ dàng từ chối như thế? Hôn sự với Bá phủ Thừa Hóa tốt như vậy cơ mà!”
“Mẫu thân quên Hầu phủ đã đối xử với chúng ta thế nào rồi sao?”
Hầu phủ vừa mới lạnh nhạt khinh khi, quay đầu liền đưa ra một mối hôn sự tốt đến vậy, rõ ràng là có vấn đề.
Ánh mắt Cố phu nhân thoáng ảm đạm, nhưng miệng vẫn cố chấp: “Dù sao Hầu phủ cũng là nhà ngoại con, dù mẫu thân ta có tệ đến đâu cũng không đến mức muốn hại cháu gái. Hai nhà Cố - Thẩm là thông gia, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.”
“Bá phủ Thừa Hóa?” Cố Huyền nghe nương tử và nữ nhi nói chuyện thì hỏi: “Nhạc mẫu cũng đã nói chuyện này với hai người rồi à?”
“Phải đó,” Cố phu nhân liền đáp: “Tuy mẫu thân và đại tẩu nói năng khó nghe, nhưng chuyện hôn sự này thì là thật.”
“Bá phủ Thừa Hóa ta cũng biết chút ít. Trưởng tử đích xuất của nhà họ là con của chính thê, đã có thê thất rồi. Nay nói chuyện hôn nhân là đích thứ tử Giang Thâm, con trai của đương kim Bá phu nhân. Giờ gấp gáp muốn cưới, e là vì thân thể Bá gia không ổn. Nếu một mai Bá gia mất, Giang Thâm với tư cách đích tử phải thủ hiếu ba năm, không tránh khỏi bị trì hoãn. Chỉ là hắn đã hai mươi mà vẫn chưa cưới vợ, cũng thật lạ.”
Đối với hôn sự của trưởng nữ, Cố Huyền rất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771607/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.