Nàng đâu phải kẻ ngu ngốc.
Mấy năm nay bên ngoài đều truyền rằng Thừa Hóa bá phu nhân đối với trưởng tử vô cùng nhân hậu, nhưng ai biết được có phải là “dâng khen để giết” hay không?
“Với gia thế như vậy, mẫu thân thực yên lòng để con gả vào sao?”—Ánh mắt của Cố Thanh Chiêu sáng rực, nhìn thẳng mẫu thân—“Đại bá mẫu thân cận với Thừa Hóa bá phu nhân, rõ ràng biết sự tình trong phủ Thừa Hóa bá, vậy mà chẳng buồn hé lời. Nếu lòng không quỷ, cớ gì phải giấu giếm như thế?”
Nghe nữ nhi nói một hồi như vậy, Cố phu nhân trầm mặc thật lâu.
Ban ngày rời Hầu phủ, mẫu thân và đại tẩu vẫn không ngớt lời tán tụng Giang Thâm, nói hắn phong thần tuấn tú, hậu viện thanh tịnh, lại ca ngợi Thừa Hóa bá phu nhân hiền đức khoan hậu, nói Thanh Chiêu có thể gả vào bá phủ là phúc phận ba đời…
Bà sững sờ đứng đó rất lâu, đến cuối cùng không nhịn được, vành mắt đỏ hoe.
“Ta biết ta là thứ nữ, chẳng được mẫu thân yêu quý. Nhưng ta chưa từng bất hiếu với người, cũng chưa từng vô lễ với huynh tẩu…”- Bà cắn môi, nỗi ủy khuất và đau đớn dâng trào: “Thật sự chưa từng.”
Bao nhiêu năm nhu mì nhẫn nhịn, tận tâm tận lực lấy lòng, cuối cùng lại đổi lấy những toan tính tàn nhẫn và sự chà đạp không chút nể nang. Dù là ai đi nữa, cũng sẽ đau lòng đến cực điểm.
Thấy thê tử thương tâm đến vậy, ánh mắt Cố Huyền liền lạnh xuống.
“Người ta vô tình vô nghĩa, chúng ta cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771608/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.