Vừa quay về tiểu viện, cả Phỉ Tử cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
“Quả nhiên là Tề trắc phi hào phóng.”
Lúc Cố Thanh Chiêu xuất giá, ngoài hồi môn là trang sức và châu báu, tiền mặt mang theo chỉ có năm trăm lượng bạc—mà đó đã là con số khá nhiều rồi.
“Nhưng Tề trắc phi làm vậy… có tính là mua chuộc nhân tâm không?” Đan Thanh dè dặt hỏi.
“Dù là lôi kéo hay gì đi nữa, từ khi ta bước chân vào Vi Duệ viện, ta và Tề trắc phi vốn đã bị người ta nhìn thành một thể rồi.”
Hành động lần này của Tề trắc phi lại đúng lúc đúng chỗ, khiến Cố Thanh Chiêu cảm thấy như được chắp thêm cánh.
Hậu viện phủ Thân vương thoạt nhìn yên bình, nhưng từng người trong đó đều không tầm thường.
Huống hồ vị Thân vương này sau này còn sẽ trở thành Thái tử, thậm chí đăng cơ làm đế vương.
Nàng thân phận thấp kém, lại từng có hiềm khích với Giang thị, trong hậu viện phủ vương gia quả thật cần có một chỗ dựa.
Tề trắc phi tuy tính tình cao ngạo, nhưng bản thân lại không xấu, quan trọng hơn là, nàng ta ghét Giang Vân.
Chỉ điểm này thôi, đã đủ để dựa vào rồi.
Ba chủ tớ đang trò chuyện, bên ngoài có người đến.
“Cung chúc Cố tiểu chủ vạn phúc. Nô tỳ là người của chính viện, Vương phi truyền lời: giờ Dậu tất cả các tiểu chủ phải đến chính viện bái kiến. Nô tỳ đặc biệt đến thông báo.”
Người tới trạc ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, ăn mặc không tầm thường, xem ra là người có chút mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771613/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.